Dự thi Cũng ngày này... - ghan

Dự thi Cũng ngày này... - ghan

G
ghan
  • Thành Viên 15
Trời mưa tầm tã đêm đó như muốn trút hết nước mắt xuống trần gian, những cơn gió lạnh lẽo hùa theo cơn mưa hắt vào sân nhà, gió rít lên từng đợt, như tiếng ai hét, như tiếng một tâm hồn đang gào thét trong vô vọng giữa mưa. Mắt Mẹ buồn, nước mắt ứ đầy khoé khi tôi xách cái vali đi xuống cầu thang.

-Mẹ à, Mẹ đừng lo lắng quá mà, ở trên đó con sẽ ổn thôi, con đi làm, rồi được đồng nào con gửi về cho Mẹ!- tôi cố trấn an bà bằng cái giọng vui tươi nhất tôi có thể nghĩ ra lúc đó.

-Dẫu có thành công hay thất bát, con vẫn còn Mẹ, con vẫn còn gia đình, nhớ nhé…- Mẹ tôi không nói nổi nữa, bởi lúc xúc động thì cổ họng ta cứ như bị chặn ứ lại, muốn nói cũng không được. Rồi, đột nhiên Mẹ tôi nở nụ cười, nói tiếp- Mẹ thương con, nhưng cũng tới lúc con đủ lông đủ cánh rồi, vậy thì con sẽ bay thôi. Có một điều Mẹ muốn con nhớ: rằng Mẹ yêu con nhất trên đời.

Tôi chào tạm biệt bà và lên sân ga, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi xúc động chứ! Tôi muốn khóc chứ! Tôi có yêu Mẹ không? Có! Nhưng trong những khắc từ biệt đấy, tôi không còn nhớ mình cần nói những gì nữa. Tôi ngồi như bị hoá đá trên tàu hỏa. Tôi ngả người xuống nệm, nhưng không ngủ và cũng không có ý định đi ngủ. Làm sao mà ngủ được khi mà tôi cứ nghĩ đến cảnh Mẹ tôi ở nhà chứ! Rồi tôi nhìn lơ đãng ra cửa sổ, nhưng cũng chỉ thấy một màu tối om om. Mắt tôi mở thao láo nhìn lên trần nhà, tôi xem giờ trên điện thoại, “trời đất!”- tôi đã phải thốt lên, lúc đó đã là 3 giờ sáng. Ở nhà chả bao giờ còn mở mắt lúc đó cả, bởi ở nhà có Mẹ tôi lo, mọi sự đều chẳng có gì để tôi suy nghĩ… Tôi lại nghĩ về Mẹ…

Sáng hôm sau tôi cũng đờ đẫn xuống được ga Sài Gòn, tôi lấy điện thoại ra và nhắn Mẹ tôi đôi dòng: “ Con xuống ga Sài Gòn rồi, Mẹ yên tâm nhé”. Rồi tôi cố quên hết những gì đã khiến tôi phải trằn trọc cả đêm qua. Tôi chỉ muốn nhớ: đặt chân lên đất khách quê người rồi, giờ phải cố gắng làm ăn, để rồi còn lo cho Mẹ.



Áo vest, sơ mi, quần tây, giày dép bóng loáng, ngồi trên chiếc ghế sếp ấy, chính là người mà mươi năm trước còn là chàng trai 25 tuổi từ Nha Trang xứ biển lên Sài Gòn lập nghiệp. Vâng, đó là tôi. Mười mấy năm trôi qua, mấy năm tôi đi làm thuê, mấy năm đầu tư phát triển, rồi cả mấy năm thua lỗ thất bại, thời gian và những bài học xương máu đã rèn giũa tôi thành người đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để ngồi trên vị trí này. Mấy năm qua đi, mỗi năm tôi cũng chỉ về quê được 1 lần vào dịp Tết để gặp người Mẹ đáng kính của tôi, gặp các anh chị em, các bằng hữu thuở kia của tôi. Rồi mỗi năm tôi gửi tiền về, cũng chỉ mong là với số tiền đó, Mẹ tôi sẽ sống tốt, sẽ không phải lo lắng về chuyện đồ ăn đồ uống, quần áo giày dép,…

Tôi nghĩ thế là ổn, vâng, người đã có nhiều kinh nghiệm trong đời vậy mà vẫn ngây thơ nghĩ vậy là ổn, cho tới một ngày, tôi nhận được dòng tin nhắn từ chị tôi: “ Sao rồi, em có khỏe không, cuối tuần em rảnh chứ? Em về quê nhé, chị nghĩ mẹ cần gặp em. Mẹ đổ bệnh rồi em ạ, em sắp xếp về nhé.” Trời, nếu mà tôi không uống ngày một cốc nước thì có lẽ tim tôi đã nhảy ra ngoài. Tôi về, về ngay chứ, công việc đang thuận lợi ra sao cũng phải cố thu xếp mà về. Tôi mua vé máy bay ngay, rồi về luôn trong chiều hôm đó. Giá mà cái đầu óc ngây thơ của tôi bớt chủ quan đi một tí, suốt trên máy bay tôi toàn tự dằn vặt bản thân… Người ta chẩn đoán Mẹ tôi ung thư phổi, tôi như muốn ngất đi, phải gồng lắm tôi mới loạng choạng đi được trên đất, tôi lo tiền thuốc men cho Mẹ, mua đồ ăn đồ uống đàng hoàng cho Mẹ, chắc bạn cũng hiểu tôi mong muốn điều gì. Đêm đó, người ta bắt Mẹ phải ở bệnh viện, tôi vào giường bệnh của Mẹ:

-Mẹ ơi…- tôi phân vân không biết là bà đang ngủ hay còn thức, bởi mắt bà giờ cũng như mắt của những người mệt mỏi, nhưng lạy trời, bà vẫn nhoẻn cười với tôi và nói:

-Đây, Mẹ đã đợi con tới.

- Mẹ, Mẹ ơi, Mẹ không được đi đâu hết, Mẹ phải ở lại với con!

Tôi cũng chả hiểu sao trong những thời khắc mà mũi tôi nhói lên, con tim tôi muốn thắt lại, thắt cho nước mắt nó trào ra thì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi chả biết phải làm sao. Lúc đấy, tôi như một đứa con nít quỳ sụp xuống. Rồi, tôi bây giờ cũng không nhớ rốt cuộc đã nói gì và làm gì ở trong bệnh viện, duy nhất một câu nói của Mẹ lúc đó mà tôi vẫn nhớ: “ Con đừng có khóc, lúc đấy rồi, Mẹ không muốn nhìn con buồn đâu, kể cả là lúc đấy, Mẹ vẫn muốn con tươi cười!” Mẹ biết tôi sợ điều gì, dù bác sĩ vẫn chưa nói cái câu “ có gì ngon thì cho Mẹ ăn….” ấy, nhưng tôi vẫn nơm nớp sợ, sợ chính cái ngày ấy sẽ đến….

Thoắt lại sáu tháng trôi, chị tôi lại nhắn tôi rằng Mẹ muốn gặp tôi, tôi về. Mẹ tôi không nằm trong viện nữa, “vậy là Mẹ thắng rồi” - tôi tự nghĩ thế. Tôi khẽ bước vào phòng bà, mấy anh chị tôi cũng ở đó. Cơ mà, sao lạ quá, sao anh chị tôi ai nhìn cũng sầu cũng thảm, rồi, ơ, chính chị tôi nhắn tôi về nhà, vậy mà vừa thấy tôi đi vào, chị lại bật khóc. Thôi thì mặc kệ anh chị vậy, tôi cứ lại bên Mẹ cái rồi hẵng. Vậy là tôi lại gần giường Mẹ, rón rén từng bước không biết liệu có làm bà thức hay không. Mặt Mẹ giờ nhợt nhạt, không còn là gương mặt Hồng hào rạng rỡ như trước, mắt Mẹ lim dim, vừa thấy mặt tôi, đôi môi tai tái của Mẹ nắn ra một nụ cười, có thể nói là nụ cười mãn nguyện. Mẹ cười được rồi thì tôi cũng mừng lắm.Tôi cầm tay Mẹ, thì thào: “ Mẹ, Mẹ đỡ bệnh chưa?” - chắc đây cũng là câu hỏi tu từ thôi, chứ tôi thấy Mẹ vẫn cần nghỉ ngơi.Nhưng tôi vẫn lạc quan rằng Mẹ tôi sẽ ổn. Vâng, tôi đã nghĩ thế đấy. Bởi 35 năm cuộc đời vẫn chưa đủ để người ta suy nghĩ bớt non nớt hơn. Lúc đấy, tôi đâu có biết lúc tôi cảm thấy Mẹ đã trở lại, lúc tôi được thấy Mẹ cười, lúc tôi được nắm lấy tay Mẹ lần thứ hai sau mười mấy năm, cũng là lần cuối cùng tôi được thấy Mẹ. Phải rồi, lúc người ta cảm giác mình có tất cả thì cũng là lúc người ta mất tất cả. Đấy! Cuộc đời cứ hay đúng lúc thế đấy! Tôi lầm bầm oán trách, nhưng trách ai? Trách thời gian quá phũ phàng, hay trách tử thần tới quá sớm? Hay là trách đứa con bất hiếu toàn lo công việc chưa làm được gì cho Mẹ đây? Trong khi quay cuồng trong sự hối hận, tôi như chìm vào cơn mê, gương mặt của Mẹ hiện ra trước mặt tôi, khung cảnh phòng bệnh hiện ra trước mặt tôi, “ mùi bệnh viện” xộc vào mũi tôi, tôi nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại câu nói của Mẹ tôi hôm đó: “kể cả là lúc đấy, Mẹ vẫn muốn con tươi cười!” Vậy là, tôi nén lại những giọt nước mắt, hít thở sâu một lúc, tôi sẽ không khóc, tôi sẽ làm cái điều duy nhất mà tôi có thể làm để đền ơn bà, tôi sẽ hoàn thành mong muốn của Mẹ tôi.



Chuyện của mùa Đông hai năm trước là vậy đó, một câu chuyện mang màu sắc pha lẫn giữa cái lạnh hiển nhiên cảu thời tiết và cả cái heo quạnh của lòng người, cái mặn của nước mắt,cái buồn trong ánh nhìn, và cả nụ cười buồn, cười cố. Rồi hôm nay, cũng là đúng ngày hôm đó của hai năm sau, tôi về giỗ Mẹ. Đóa hoa ly trắng tôi mua đặt ngay ngắn, bởi tôi cảm giác hôm nay là một ngày cực kỳ linh thiêng. Nhìn đóa tinh khiết, tôi hồi tưởng lại thời tôi còn là một cậu nhóc, quấn quýt sau tà áo trắng của mẹ, rồi lại tựa đầu vào vai mẹ, hương thơm phảng phất ru tôi vào giấc ngủ ngon lành… Vậy nên, hỡi những ai chưa gặp phải tình cảnh như tôi, xin hãy trân quý từng giây, từng khắc bên gia đình khi còn có thể. Bởi lúc ta nhận ra giá trị của những giây phút ấy, phải chăng là đã muộn rồi?
 

Đính kèm

  • truyện ngắn Khi sống mũi không được cay - văn học trẻ.jpg
    truyện ngắn Khi sống mũi không được cay - văn học trẻ.jpg
    41.4 KB · Lượt xem: 212
Sửa lần cuối:
785
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top