Cuộc đời là một chuyến hành trình. Và chúng ta – người lữ khách rong ruổi đi tìm thứ gọi là hạnh phúc

Cuộc đời là một chuyến hành trình. Và chúng ta – người lữ khách rong ruổi đi tìm thứ gọi là hạnh phúc

Em ơi ! Hạnh phúc là gì vậy hỡi em? Em nào có hay biết chăng...

Giây phút chúng ta sinh ra, đón những tia nắng đầu tiên của thượng đế đã trót ban xuống cho trần gian, con người đã hy vọng thật nhiều, đã ước ao thật nhiều về cuộc ngoài kia. Lớn lên một chút, từ bước chân tập tễnh đầu tiên cho đến lúc vào lớp 1, trong thâm tâm tuổi thơ, lối suy nghĩ của con người đều nghĩ rằng xung quanh mình, cuộc sống này chính là một màu hồng bình yên, êm ả. Rồi thời gian trôi qua, em lớn dần lên, em trưởng thành lên. Và dường như chính cái thất bại đầu đời đã răn dạy cho em một bài học, bào học về cách sống, cách tồn tại giữa cuộc đời này để làm sao ngay chính em, ngay trong niềm vô thức ấy sẽ thức tỉnh “ chông gai hãy còn nhiều, bình yến chẳng có mấy” đâu em . Phiêu bạt qua miền gió bụi, tìm đến tức ngóc ngách, cánh cửa, ánh đèn của quán trọ văn chương, ta vô tình dừng chân đứng lại, thưởng thức chén trà thảo mộc có sự hòa trộn giữa đắng cay cuộc đời. Vì đắng làm ta nheo mày, nhưng sâu thẳm đó chính là sự giải phóng cho những cảm xúc tiêu cực tồn đọng từ bấy lâu nay. Vị ngọt làm ấm áp cõi hồn em, xoa dịu đi vết thương lòng dù đã thôi rỉ máu nhưng vết sẹo để lại sẽ hãy còn theo em đến phút giây em từ giã nhân thế đi về miền cát bụi.

Người ta vẫn thường nói cuộc đời dài lắm, thời gian thì dư giả, không thiếu phút giây để con người hưởng thụ. Hưởng thụ làm sao được khi chẳng ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, là sơn thủy vô tận hay đêm trường đen tối, là tiếp tục đi đến những điểm hẹn phía trước hay dừng chân tại chỗ. Hưởng thụ làm sao được khi thời gian phi tuyến tính cứ thế vô tình trôi qua chẳng chút do dự, thương cảm ngoảnh đầu nhìn lại bóng hình của loài người.. Hưởng thụ làm sao được khi lòng còn bộn bề, ấm ức, nặng trĩu, trái tim còn vương vấn những điều đã cũ và thân xác đang rã rời chạy theo tiếng gọi của đam mê không ngừng nghỉ.
Hưởng thụ ư? Ai mà chẳng muốn....
Nhưng khổ nỗi cuộc đời có cho phép đâu. Hưởng thụ hôm nay thì ngày mai cuộc đời sẽ không động lòng mà đào thải bạn khỏi vũ trụ, khỏi quy luật của tạo hóa vạn vật. Tôi đã từng ngưỡng vọng, mong chờ hạnh phúc đến xiết cùng. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua đôi lần chiêm nghiệm, vấp ngã ới hiểu thấu ra cuộc đời con người, sau cùng hạnh phúc sẽ xuất hiện, không cách này thì cách khác, không ngày này thì tháng khác. Nó sẽ xuất hiện, đến bên cạnh con người và đôi lúc còn hiện hữu ngay trước mắt. Điều cốt yếu là liệu con người có đủ tự tin, bản lĩnh mạnh mẽ để giữ chân nó lại, để nó không nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi như làn sương giăng mỗi sớm mai

Tuổi trẻ, thanh xuân, thời niên thiếu. Tất cả đều rất đẹp, rất tuyệt , rất đáng nhớ trong khoảng trời ký ức của riêng bạn. Chúng ta sẽ sống, sẽ yêu và được yêu, sẽ thương và được thương, sẽ rời bỏ và bị bỏ rơi, sẽ làm tổn thương và trả giá bằng tổn thương. Chúng ta sẽ luôn mang trong lòng một nỗi khát khao, khát khao cháy bỏng về dự định trong tương lai, về cuộc sống an nhan vơi bớt khốn cùng, đau đớn. Con người vốn dĩ là loài vật rất tham lam. Phải thừa nhận là tham lam vô cùng. Hạnh phúc cũng muốn mà đau khổ cũng muốn rời xa. 10 năm nữa, 20 năm nữa thậm chí là 50 năm nữa, khi tóc bạn đã điểm bạc, làn da đã nhăn nheo và đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa, bạn sẽ hiểu, sẽ nhìn cuộc đời theo cách thức rất khác, rất đặc biệt. Tôi nghĩ rằng, trên chuyến hành trình mà chàng lữ khách trẻ đang đi sẽ chiêm nghiệm được rất nhiều. Anh có cơ hội tích lũy vốn sống, vốn văn hóa rộng rãi trên toàn cầu, và dù rằng anh thất bại về mặt văn chương thì cuộc đời vẫn giành cho anh chỗ để tỏa sáng

Từng ngày từng tháng trôi qua thành năm, con người vẫn mãi luôn bất định trên chính cuộc đời của mình, mệt mỏi rồi buông xuôi, mạnh mẽ rồi kiên cường. Suy cho cùng cũng chỉ mỗi hai chữ “ hạnh phúc” mà phải khốn cùng từ nẻo đường này sang nẻo đường khác, từ hẻm nhỏ này đến hẻm nhỏ khác. Liệu ai có đủ sức đấu giá cho sự hạnh phúc, đổi hạnh phúc nhận lấy thứ tầm thường, hèn mọn, bé nhỏ hơn. Mà dẫu cho thứ đổi kia có lớn lao cao cả thì cũng đâu thể bằng hạnh phúc của con người. Họ có thể sống bằng oxi, bằng các hoạt động trao đổi chất nhưng tinh thần họ sống bằng yêu thương, bằng tình yêu cơ mà. Quả thực, hạnh phúc sao quý giá đến vậy, sao thiêng liêng đến thế cơ chứ. Phía trước con đường tôi đi, tôi vẫn yêu, vẫn sống bằng hết thảy sức lực cuộc đời này, sẽ không ngại đương đầu hay đối diện với bão táp nghìn trùng. Chỉ mong rằng, trong đôi mắt và tấm lòng bao la, nhân từ của Người – Thượng Đế vẫn sẽ dành trọn cho tôi một chỗ ngồi thật đẹp, thật trọn vẹn mang tên “ Hạnh phúc”

 

Đính kèm

  • imager_2797.jpg
    imager_2797.jpg
    90.3 KB · Lượt xem: 182
  • Like
Reactions: Vanhoctre
485
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top