Cuộc đời là những bản ngã, cớ sao chỉ vì một người mà em rẽ ngang

Cuộc đời là những bản ngã, cớ sao chỉ vì một người mà em rẽ ngang

“Anh - chàng trai đã lặng lẽ xuất hiện bên đời em, rồi lại lặng lẽ tạm biệt không hay biết. Lặng lẽ làm con tim em rung lên từng hồi rồi lại nhẫn tâm chà xát vào nó những vết cắt thương đau. Lặng lẽ quan tâm vỗ về rồi lại lạnh lùng đến mức đáng sợ..

Anh - người đã phá vỡ mọi tiêu chuẩn trong em, phá vỡ những định kiến về tình yêu mà em đã từng nặng lòng nghĩ suy. Vào một ngày cuối đông, anh đứng bên em, như tia nắng làm ấm áp cả một bầu trời lạnh giá. Trước đây, em mất niềm tin về tình yêu nhiều ra sao thì giờ đây, khi gặp anh, em lại càng kiêu hãnh bấy nhiêu và đinh ninh rằng chàng trai của đời em đã xuất hiện

Anh- người cùng em đi qua thanh xuân tuổi trẻ nhưng lại không thể cùng nhau đi suốt trọn đời. Em từng nhớ chúng ta đã bên nhau , đã trải qua cùng nhau những gì. Vậy mà cớ sao? Giờ đây mỗi khi nhắc lại, lòng em lại như cắt, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Phải chăng? Em chưa từng quên chuyện của đôi mình

Anh – em đã từng dặn lòng mình không được yêu mềm, không được vì bất cứ ai mà phá vỡ niềm kiêu hãnh của bản thân, mà rẽ trái sang con đường mỗi lúc đi lại càng thêm gai góc. Thế cớ sao anh đến, mang một thế lực nào đó không tưởng dẫn lối em đi trong mịt mù đến vậy? Cho em câu trả lời được không anh

Có phải anh sẽ nói “ qua rồi cái giây phút tay trong tay nắm chặt giữa giá lạnh buốt giá. Qua rồi cái tình yêu ngây ngô dại khờ của cơn mưa rào tuổi trẻ . Qua rồi cái suy nghĩ tình yêu chỉ cần yêu là đủ, yêu và mỗi yêu thôi. Và tất cả đã qua rồi em ơi” . Anh sẽ nói vậy với em đúng không?

Người con gái từng mạnh miệng bảo sẽ đi chẳng ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ phút giây thì giờ thật bi lụy, tồi tàn, tồi tàn đến mức héo mòn trong tình yêu. Yêu là đau, là mê muội, là tuổi trẻ đúng không anh? Nhưng tuổi trẻ, cái giá của sự trưởng thành cũng lấy đi của con người ta thật nhiều thứ, thật nhiều đắng cay mặn ngọt giữa cuộc đời.”

Đôi ba dòng của chuyến lữ hành đã qua, tôi – người lữ khách nơi trần thế vẫn cứ rong ruổi, ruong ruổi tìm một điều gì đó không hay

Người đàn ông tốt ư ? Nghe có vẻ hợp lí..

Một tình yêu đẹp ư ? Đó quả thực là điều ai cũng mong muốn..

Anh sẽ quay về bên tôi ư ? Như vậy cũng được, mà không về cũng chả sao..

Vậy điều tôi muốn là gì, là gì đây? Thanh xuân, tuổi trẻ, và cả mối tình đầu năm đó của tôi vẫn luôn nằm nguyên trong khoảng trời ký ức. Chắc là nó sẽ ở đấy mãi mãi nhỉ? Thật nực cười khi ai đó tổn thương quá nhiều đã chẳng còn thiết tha gì với tình yêu, với thứ gọi là rung động ấy nữa. Thậm chị tệ hơn, họ còn sợ nữa cơ. Một nỗi sợ kinh khủng khiếp, sợ con người, sợ chính mình nảy sinh tình cảm, sự cảm xúc lại lấn át lý trí thêm lần nữa. Chính tôi, tôi đã từng sợ như thế. Nhưng bây giờ, khi bạn hỏi tôi “ Có sợ nữa không” . Tôi sẽ mỉm cười mà đáp “ Sợ ư? Sợ điều gì? Tôi chỉ sợ mình là linh hồn yếu đuối nhất trần gian này mà thôi”

Có lẽ thời gian, cuộc đời, tất thảy đã thay đổi suy nghĩ trong tôi, khiến tôi nhìn cuộc đời một cách bao dung và rộng mở hơn. Vốn dĩ chẳng có ai sinh ra với nghĩa vụ mang lại hạnh phúc cho bất kì ai cả, chẳng có ai xuất hiện là buộc phải gắn bó trọn vẹn cùng nhau tới đầu bạc răng long. Người đến, ta mở lòng chào đón. Người đi, ta lặng lẽ từ biệt. Giờ đây, chắc anh đang ở nơi nào đó, rất xa, rất xa tôi. Hoặc có thể rất gần, rất gần tôi. Chỉ mong, chúng ta của sau này, anh tôi và mảnh ghép còn lại của nhau sẽ thật hạnh phúc, bình tâm giữa dòng đời lắm phong ba. Lạc nhau không đáng sợ, bởi nếu có duyên, ắt sẽ nhìn thấy nhau thêm lần nữa
 

Đính kèm

  • hinh-anh-buon-co-don-.jpg
    hinh-anh-buon-co-don-.jpg
    82.4 KB · Lượt xem: 137
  • Like
Reactions: Lam Thu
814
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top