Cuộc gặp với tình yêu

Cuộc gặp với tình yêu

" Sao em mãi mãi không thể ở bên tôi?"

" Không được đâu! "

Lần nào em cũng nói vậy mỗi khi tôi thổ lộ những cảm xúc của mình. Em luôn lảng tránh mỗi khi tôi đề cập tới cảm xúc của mình. Có một điều đặc biệt về em, chỉ luôn xuất hiện khi tôi trong tình trạng tồi tệ nhất.

Các cuộc gặp với tình yêu - vanhoctre forum.jpg

Các cuộc gặp với tình yêu​

Cuộc sống của tôi vẫn cứ lặng trôi ngày qua ngày như một địa ngục trần gian. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp em khi tôi nhập viện do bị lũ khốn ở trường bắt nạt. Đó cũng là lúc tôi có cơ hội được gặp em, không rõ là từ đâu và khi nào. Như một cơn gió lạnh lẽo vô tình thoáng qua cửa sổ. Bên kia tấm rèm một đôi mắt băng giá không sự sống nhìn tôi.

" Bạn cũng là bệnh nhân ở đây à?"

Em không đáp lại tôi nhưng không hiểu sao lúc đó tôi dường như mạnh dạn hơn hết thảy mọi ngày. Tôi chia sẻ với em cuộc sống của mình, thứ mà tôi đã không thể nói với ai. Em rất khác biệt với mọi người, và đó là điều khiến tôi có cảm tình với em. Em lắng nghe tôi chứ không có phán xét buộc tội và bỏ rơi tôi như bao kể mang mặt nạ con người tự nhiên ngoài kia.

" Liệu chúng ta có còn gặp lại không?"

Em chỉ lặng lẽ gật đầu rồi biến mất. Sau cuộc gặp gỡ kì lạ đó tôi có qua quầy lễ tân hỏi thăm về cô gái đó nhưng không có kết quả. Tôi hơi hối hận khi đã không hỏi tên em lúc ấy, nhưng chắc chắn lần tới tôi sẽ không quên. Vậy nhưng sau đó tôi dường như đã không có cơ hội được thấy em lần nữa.

" Tiếp tục tới khi cho nó nhập viện lại đi anh em!"

Vẫn là những cơn đòn quen thuộc từ bọn khốn ở trường. Thế nhưng thứ khiến tôi cảm giá đáng chết ngàn lần chính là sự thờ ơ vô cảm của những kẻ xung quanh đó. Tất cả đều xem tôi như một thứ vật thể lạ, một thứ virus xấu xa cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt. Đôi khi những kẻ đó còn hùa theo, cười đùa như thể bắt nạt hành hạ tôi là một trò tiêu khiển đối với chúng vậy. Tôi không có bạn hay ai thân thiết để chia sẻ giải bày nỗi lòng của mình ngoài em. Kể cả người thân như bố mẹ và anh trai cũng xem tôi như người thừa, không ai muốn lắng nghe tôi. Với họ tôi làm gì cũng sai, sai nghiêm trọng trăm phần trăm. Mỗi khi tôi nói ra là nhận được sự thờ ơ và khó chịu của cộng đồng dù mũi tôi không hề dài như Pinocchio khi nói dối. Đơn độc trơ trọi một mình giữa một thế giới riêng không dành cho tôi, tôi rất mong được gặp em một lần nữa. Và thượng đế có lẽ đã vẫn còn chút lòng thương dành cho tôi.

" Là bạn phải không? Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Em vẫn gật đầu và lại tiếp tục lắng nghe câu chuyện của tôi.

" Bạn cho mình biết tên của bạn được không? "

Em đã lắc đầu nhưng do tôi cứ mãi nài nỉ nên em chắc đã nhượng bộ một chút. Em nói tôi có thể gọi em bằng bất cứ cái tên nào tôi muốn. Nhưng tôi vẫn muốn biết tên thật của em, và em lần đầu tiên đã nói với tôi.

" Tên của tôi là Hắc Tuyết Tử số 4424"

" Bạn có muốn đi chơi với mình không?"

Em không nói gì và tôi cho rằng đó là đồng ý. Tôi và Hắc Tuyết Tử đã tới chỗ tiệm manga cà phê mà tôi luôn tới. Em có vẻ lạ lẫm bất ngờ như người ngoài hành tinh vậy. Nhưng kệ ai quan tâm chứ, dù sao trên thế giới này chỉ có mình em là người bạn duy nhất tôi có. Tôi nắm tay em đi tới các nơi để chụp ảnh và ăn các món mà tôi thích. Như một buổi hẹn hò thực sự vậy, tôi cảm thấy vui khi thấy em có đôi chút mỉm cười trên khoé môi.

" Kem dính trên má bạn kìa? Để mình lau cho. "

Trong lúc hai đứa ăn kem, tôi để ý thấy má của Tuyết Tử bị dính nên tiến lại để lau. Tim tôi đập thình thịch và mạnh lúc đó, có lẽ đó là cảm xúc thật sự của tôi. Cơ thể tôi mất tự chủ và tôi đã sẵn sàng cho nụ hôn đầu đời của mình. Vậy nhưng khoảnh khắc môi chạm môi lại bị chặn lại bởi một thứ vừa cứng vừa mềm. Đó chính là ngón tay của cô ấy đang đặt lên môi tôi:

" Không được đâu."

Tôi không hiểu chuyện gì? Phải chăng cô ấy không thích mình? Có thể hành động của tôi rất thô lỗ và bất lịch sự? Do vậy nên tôi bối rối và xin lỗi:
" Xin lỗi, mình không nên... Tha thứ cho mình nhé!"

Em cũng chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi vui vì biết em không giận tôi nhưng mặt khác buồn nhiều hơn khi cảm xúc của tôi vẫn chưa chạm tới em.

" Tôi yêu em! Hãy mãi mãi bên tôi! "

Tôi đã thổ lộ hết lần này qua lần khác qua các buổi gặp mặt của hai người. Thế nhưng em vẫn luôn từ chối tôi mà không rõ bất kì lí do nào.

" Đây có thể là lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh hãy trân trọng cuộc sống mà anh có. "

Tôi giật mình tỉnh giấc. Đó là ngày mà tôi được ra viện sau hơn một tháng điều trị do có một căn bệnh hiểm nghèo di căn từ khi tôi còn nhỏ. Không ai tới thăm bệnh cũng chẳng phiền hà bởi tôi đã có em. Tôi vẫn nhớ nụ cười chia tay tiễn biệt của em, nhưng đó hoàn toàn không phải điều mà tôi muốn. Tôi cố giơ tay ra với lấy bóng hình mờ dần của em nhưng em cứ thế biến mất không dấu vết. Tôi lại một mình đơn côi trong cuộc sống thối nát đầy cặn bã này. Bác sĩ nói nếu chăm dùng thuốc và điều trị bệnh tình của tôi sẽ khá hơn nhưng tôi từ lâu đã không còn thiết tha gì mọi thứ trên cõi đời này nữa. Và tôi lại lần nữa không được gặp em.

" Ái, đau..."

Tôi cảm giác mình đã bị đâm và máu chảy ra rất nhiều. Trong một ngày đông của hai năm sau đó, trên đường về nhà tôi đã bị ai đó tấn công. Tôi cảm giác hắn đã cao chạy xa bay với ví tiền của mình. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, bởi có lẽ tôi sắp được gặp lại em. Nếu như suy đoán của tôi là đúng, Hắc Tuyết Tử chính là...

" Không phải tôi đã dặn anh phải biết quí trọng cuộc sống của mình sao. "

"Chỉ cần được gặp em, tôi không màng gì hết.”

Nằm bất động trong vũng máu, tôi thấy hình bóng một người mặc áo chùng đen với cây lưỡi hái. Tôi đã ngờ ngợ nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp em trong bộ dạng thực sự. Em dường như rất khác với các tử thần khi muốn ngay lập tức kết liễu và lấy linh hồn con người. Em cố cho tôi lí do sống và nghị lực nhưng không hề biết rằng nếu không có em mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình, tôi dùng máu cố vẽ hình trái tim méo mó như thay cho lời tỏ tình cuối cùng. Mọi thứ mờ dần nhưng tôi có lẽ đã thấy được cái gật đầu và nụ cười băng giá xinh đẹp của em.

" Cuối cùng chúng ta đã được mãi mãi bên nhau. "

Cảm giác cuối cùng trong cuộc sống của tôi có lẽ là một nụ hôn đầy máu lạnh lẽo không bao giờ quên. Màn đêm khép lại khi linh hồn và thể xác của tôi đã mãi mãi thuộc về em, người tôi yêu.
 
Từ khóa
buổi hẹn hò hắc huyết tử mãi mãi bên tôi thổ lộ tôi nắm tay em tôi yêu em
450
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top