Dự thi Cuối Ngõ

Nguyên
Nguyên
Dự thi Cuối Ngõ
Mưa rào rào đập vào cửa kính. Trong màn mưa dày đặc và mịt mờ, những chùm phượng vĩ mới chớm nở giống như tàn lửa trên đầu que đóm đã tắt, yếu ớt và sẽ sớm tàn lụi.

Tôi ngồi trên chiếc bàn ngay sát cửa ra vào của quán cà phê, nghe tiếng mưa hòa lẫn tiếng nhạc lãng đãng phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên quầy pha chế, ngón tay vô thức mân mê cánh sen vừa rụng xuống trên bàn.

“Lần sau anh không nên cắm hoa sen.” Tôi thở dài: “Đẹp thì đẹp thật, nhưng tàn nhanh quá! Chưa được ba ngày đã rụng đầy bàn.”

Tiếng nhạc lớn dần. Hai tiếng “cạch” một lớn một nhỏ vang lên liên tiếp. Trên mặt kính của chiếc bàn trước mặt tôi xuất hiện một chiếc điện thoại và một cốc trà gừng nóng. Tôi nhìn cả hai “vật thể” vừa xuất hiện với ánh mắt ghét bỏ, trong lòng lại phân vân nên tỏ thái độ về thứ nào trước.

“Uống trà trước đi. Cho ấm người.” Hoàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, tiện tay cầm cốc trà gừng, nhét vào đôi bàn tay hơi lạnh: “Thể chất của em đúng là… khó hiểu thật. Giữa mùa hè mà tay chân vẫn lạnh toát.”

“Đây là trà gừng, không phải trà. Khái niệm trà của anh hình như hơi lệch với phần còn lại của thế giới thì phải.” Tôi chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt của anh, cầm cốc trà gừng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Vị ngọt xen lẫn cay nồng vấn vít nơi đầu lưỡi, mùi hương đặc trưng của gừng xộc thẳng vào xoang mũi. Chẳng ngon chút nào.

Đặt cốc trà gần như còn nguyên lên bàn, tôi quay sang phía Hoàng, thấy anh chống cằm nhìn chằm chằm vào bông sen đã rụng mất một nửa số cánh. Bông sen mà ngay từ khi anh cắm vào lọ, tôi đã thấy chẳng ăn nhập gì với những thứ xung quanh nó. Những bàn khác trong quán, hoa hồng đỏ rực vẫn đang khoe sắc một cách kiêu căng và rạng rỡ.

“Cánh rụng rồi nhưng vẫn còn thơm lắm, không tin em ngửi thử mà xem. Thơm như mùi tóc em ấy. Từ lúc để tóc dài, em cũng đổi luôn dầu gội đúng không?” Hoàng nhặt cánh sen trên bàn lên, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

Tôi hơi cúi đầu, lắng nghe tiếng trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Mười mấy giây sau mới ngẩng lên, tặng cho Hoàng một cái lườm: “Này, anh cứ nói chuyện ‘mờ ám’ như kiểu thả thính em vậy. Lỡ em dính thính thì sao?”

“Thì chịu trách nhiệm với thính mình rắc chứ sao?” Hoàng bật cười, rõ ràng không xem lời của tôi là một điều gì đó nghiêm túc: “Dù sao em cũng đâu có thích anh. Dạo trước em nói đã thích một anh nào đó vừa đẹp trai vừa giỏi giang còn gì? Kiểu người như anh sao lọt vào mắt em được!”

Tôi không nói gì nữa, chỉ thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Mưa vẫn không ngừng rơi, tâm sự trong lòng tôi trĩu nặng. Những khoảnh khắc trái tim lỗi nhịp khi sự thân mật giữa chúng tôi vượt quá giới hạn “tình bạn bình thường” chẳng thấm tháp so với những nốt lặng trầm ngâm, như lúc này.

Anh mãi mãi coi tôi là một người bạn, một người bạn tuyệt đối không thể đem lòng thích anh. Nơi có tôi trong mắt anh là một chốn về, đủ an toàn khi chẳng hề có chút nguy cơ tan vỡ vì thứ tình cảm yêu đương. Còn tôi, lại vẫn ôm mãi nỗi tương tư về anh, mà chẳng dám bước thêm một bước ra khỏi vùng an toàn.

Tình yêu câm lặng vừa ngọt ngào lại vừa cay nồng như cốc trà gừng đang tỏa hơi nóng trên bàn. Tiếc là chỉ có mình tôi cảm nhận được hương vị đó thôi.

“Thôi nào, lại nhớ anh chàng đó rồi à?” Hoàng vươn tay, cốc nhẹ lên đầu tôi: “Lỡ thích rồi thì mạnh dạn tỏ tình thử xem sao. Một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như em, làm gì có chàng trai nào từ chối được chứ!”

Tôi hơi nghiêng đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất có thể để hỏi anh: “Nếu người đó là anh thì sao?”

Hoàng hơi ngẩn người. Rõ ràng là anh chưa từng nghĩ tới tình huống này. Tôi cũng nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh.

Đúng lúc này, một giọng nói có phần rụt rè vang lên: “Anh chị cho em hỏi… đây có phải cà phê Cuối Ngõ không ạ?”

Câu chuyện giữa tôi và Hoàng bị cắt ngang bởi vị khách đột nhiên xuất hiện. Tôi nhìn vào đôi mắt như có điều muốn nói của Hoàng, cười xòa: “Em nói đùa đấy! Anh có khách rồi kìa, anh chủ quán.” Sự ngập ngừng của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi của tôi.

Hoàng hơi ngước mắt, nhìn ra cửa. Tôi cũng theo tầm mắt của anh, nhìn sang. Một cô gái xinh đẹp. Mái tóc buông dài hơi ướt nước, đôi mắt long lanh, tà váy dài lấm tấm nước mưa. Vừa nhìn qua đã biết, cô gái này nhất định rất dịu dàng. Là mẫu người mà Hoàng thích.

Tôi thấy ánh sáng trong đôi mắt của Hoàng hơi dìu dịu. Anh nhẹ nhàng gật đầu, hơi mỉm cười với người vừa bước vào: “Ừm, em đến đúng chỗ rồi.”

“May quá! Em có việc ở khu này, vừa xong việc đi ra ngoài thì thấy trời đang mưa, chợt nhớ ra địa chỉ quán có vẻ gần nên qua xem thử. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần đội mưa đi về nếu không tìm thấy rồi.” Cô gái nhoẻn miệng cười, lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên.

“Em tìm đường cũng giỏi đấy chứ.” Hoàng nhún vai: “Nhiều người nói quán anh khó tìm.”

Cô gái lắc đầu: “Không, không khó tìm lắm đâu ạ. Thực ra em bị mù đường, thường không tìm được đường tới địa chỉ cho sẵn. Nhưng hôm trước em nhắn tin cho anh, thấy anh nói quán nằm ở cuối ngõ nên anh đặt tên là Cuối Ngõ. Nên em nghĩ… chỉ cần đi tới cuối ngõ là được rồi.”

“Em là Hà Hoa. Anh không nhớ nhầm chứ?” Có vẻ như Hoàng đã nhớ ra người trước mặt là ai: “Trà sen, và hoa sen trắng. Đúng không?”

Cô gái lập tức gật đầu, nét cười trong đáy mắt càng rõ hơn. Ngôn ngữ giữa hai người họ đã biến thành một thứ ám hiệu gì đấy mà tôi không tài nào hiểu được, không khí của cuộc trò chuyện cũng khiến tôi nhận ra mình không thể xen vào được. Trong khi tôi không biết gì cả, khoảng cách giữa tôi và Hoàng đã bị kéo ra xa vạn dặm, nhường chỗ cho một cô gái tên Hà Hoa. Một cô gái thực sự dịu dàng và có chung sở thích với Hoàng. Không phải người luôn phải gò ép bản thân để giống với hình mẫu lý tưởng của anh, như tôi.

Quán cà phê Cuối Ngõ nằm im nơi cuối ngõ. Vừa nghe tên đã biết chủ quán đặt một cách vô cùng tùy tiện. Từ ngày mưa đó, suốt nửa mùa hè, trong Cuối Ngõ, có hai chiếc bàn đặc biệt được trang trí bằng những bông sen thay vì hoa hồng. Theo lời Hoàng, những đóa sen thơm ngát đó dành cho hai cô gái dịu dàng đặc biệt nhất trong những vị khách từng ghé qua quán anh. Chỉ có tôi biết, sự dịu dàng của Hà Hoa là thật, còn của tôi thì không. Sự dịu dàng mà tôi cố thể hiện ra trước mắt anh chỉ là những nỗ lực đáng thương để biến bản thân thành một sự tồn tại nào đó hợp nhãn người tôi thích mà thôi.

“Anh Hoàng, trà sen hôm nay là trà ướp bông sen tươi đúng không ạ? Thơm quá!” Hà Hoa đưa tách trà lên mũi ngửi, cười rạng rỡ.

Hoàng không chút do dự gật đầu: “Ừ, chè móc câu ướp trong bông sen hồng hai lớp cánh, anh tự chọn từng bông một rồi tự tay ướp đấy. Thơm hơn nhiều so với trà đóng hộp mua trong siêu thị đúng không?”

Hà Hoa nhấp một ngụm trà: “Uống cũng ngon lắm! Anh giỏi thật đấy, trà sen cũng tự ướp được.”

“Có gì giỏi đâu em, tại anh thích nên mày mò tự làm thôi.” Hoàng cười xòa: “Em là vị khách đầu tiên được thử trà sen anh tự ướp đấy. Anh tin em, em thấy ổn thì anh sẽ thử bán ra cho khách, nhưng cũng chỉ bán trong mùa này thôi.”

“Hết mùa sen thì sẽ không có sen tươi để ướp nữa nhỉ? Vậy em phải chăm qua đây hơn để uống nhiều nhiều mới được!” Đôi mắt Hà Hoa trong veo, nhìn thẳng vào Hoàng. Trong đôi mắt đó, hình như tôi nhìn thấy một thứ tình cảm nào đó, rất giống với điều tôi vẫn luôn ôm ấp và giấu kín tận đáy lòng.

Tôi ngồi một mình ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa ra vào của quán, chợt thấy ánh nắng hôm nay chói chang hơn nhiều so với mọi ngày. Một giọt nắng chiều rơi xuống hiên quán cà phê cũng khiến tôi bị chói tới mức tầm mắt trở nên nhòa nhạt.

“Hoàng!” Tôi hơi ngả người ra ghế, gọi tên anh.

Anh hơi giật mình, quay sang nhìn tôi, nụ cười dịu dàng vẫn chưa tan nơi khóe môi. Tôi chỉ tay vào chiếc quạt ở góc quán: “Hôm nay trời nóng chảy mỡ mà anh chủ quán không bật quạt cho khách à? Em không có nhu cầu phơi nắng để giảm béo đâu nhé!”

Hoàng nhanh nhẹn đi về phía chiếc quạt, quay nó thẳng về phía tôi rồi bật lên: “Em cứ làm như mình là khách hàng mới tới quán lần đầu ấy! Vừa nãy Hà Hoa cũng tự bật quạt mà… Em lười đứng dậy đúng không?”

“Không phải lười đứng dậy, mà là…” Tôi hơi nheo mắt: “Thấy anh chủ quán phân biệt đối xử quá. Đều là khách quen mà người được thử trà sen tự ướp, người ngồi sát cửa, nóng chảy mỡ cũng không ai quan tâm…”

“Được rồi được rồi, đến khổ với em! Chẳng phải tại em không thích trà sen à? Để anh pha cho em một ấm khác, được chưa?” Hoàng bất đắc dĩ xoay người, có vẻ như thật sự định đi vào trong quầy để pha trà cho tôi.

Tôi thở dài, ngăn anh lại: “Thôi, không cần đâu. Em cũng không thích mấy thứ đó.” Ngừng lại vài giây, hít sâu một hơi để che giấu nghẹn ngào trong giọng nói của mình, tôi rút bông sen ra khỏi chiếc lọ trước mặt mình: “Lần sau đừng cắm hoa sen vào lọ này nữa nhé! Em không thích.”

Hoàng nhìn thoáng qua chiếc bàn trong góc, nơi có cô gái lặng yên ngồi đọc sách bên cạnh ấm trà sen và bông sen trắng muốt, hòa hợp đến lạ kì, rồi mới gật đầu với tôi. Tiếng “ừm” thoát ra từ cổ họng anh, nhẹ vô cùng.

Lôi tai nghe ra khỏi túi xách, tôi kết nối với điện thoại, tìm đến một danh sách phát nhạc đã lâu không đụng tới. Một danh sách nhạc toàn những bản rock có giai điệu mạnh mẽ và dồn dập, đập thẳng vào màng nhĩ, hoàn toàn che lấp tiếng nhạc lãng đãng phát ra từ chiếc loa nhỏ trên quầy pha chế của Hoàng.

Tôi biết, cho dù mình cố gắng đến đâu, cũng mãi mãi không thể giống như Hà Hoa, trở thành một cô gái gây ấn tượng đẹp đẽ và hút hồn Hoàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và tôi quyết định không cố gắng nữa.

290676651_583007863186071_5848694496583830880_n.jpg


Đã hơn một tháng rồi tôi không qua Cuối Ngõ. Hoàng cũng không còn hỏi tôi tại sao không thường ghé qua. Những dòng tin nhắn thưa dần, chúng tôi cách xa nhau như cách mà vô số người trên thế gian này cách xa nhau. Suy cho cùng, con người sống trong guồng quay hối hả của xã hội này, có cả ngàn lý do để không ghé qua một quán cà phê nào đó.

Mùa hạ đã trôi dần về những ngày tháng cuối cùng. Ánh nắng dường như cũng bớt rạng rỡ hơn, nhường chỗ cho những cơn mưa rào bất chợt.

Cuối Ngõ, từ khi có Hà Hoa, đã không còn là chốn bình yên để tôi tạm lánh khỏi những xô bồ của thế giới bên ngoài.

Một ngày nắng đẹp hiếm hoi sau mấy ngày mưa dầm dề cuối hạ, tôi cắt phăng mái tóc dài nuôi suốt mấy năm, nhuộm lại màu xám đã lâu không đụng tới. Sau đó, tôi trở về, thay chiếc váy dài thướt tha sang một chiếc váy ngắn màu đen, để lộ hình xăm trên bắp chân, chọn màu son đậm, đeo khuyên tai, vòng tay và nhẫn.

Tôi nhìn mình trong gương. Vẫn là tôi, không giống tôi của mấy năm gần đây, nhưng đây mới thật sự là con người tôi.

Cuối Ngõ vẫn còn hai chiếc bàn được trang trí bằng hoa sen, khác biệt với những bàn khác. Một bàn ngay sát cửa ra vào, một bàn trong góc.

Vừa quá trưa, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên vẫn chưa tan. Quán thưa khách, Hoàng đứng tựa lưng vào quầy pha chế, mắt dán chặt vào điện thoại di động. Hà Hoa ngồi trong góc, vừa nhâm nhi tách trà sen thơm nồng vừa đọc sách. Một khung cảnh nhẹ nhàng và đẹp đẽ, nếu không có sự xuất hiện của tôi.

Tôi không biết mối quan hệ giữa hai người họ đã phát triển tới mức nào, và sẽ đi đến đâu, cũng không muốn biết. Tôi chỉ tới Cuối Ngõ để tạm biệt chuỗi ngày dài ngu ngốc cố gò ép bản thân thay đổi cho phù hợp với hình mẫu trong lòng của một người nào đó.

Hoàng vừa liếc mắt qua đã nhận ra tôi. Anh hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, giơ tay chào: “Lâu lắm rồi không thấy em. Sao vậy? Không định theo đuổi hình tượng dịu dàng nữa à?”

“Quay về với bản chất thật sự.” Tôi nhún vai: “Giả vờ lâu quá, chán rồi!”

Một giọng nói ngọt ngào xen ngang: “Chị Lam, trông chị ngầu quá!” Chẳng cần nhìn sang tôi cũng biết đó là giọng Hà Hoa: “Thay đổi một trăm tám mươi độ luôn! Nếu em không nghe giọng chị thì không nhận ra được đâu! Em cũng thích phong cách này lắm, nhưng mà không hợp.”

“Em á Hà Hoa? Em chỉ hợp phong cách dịu dàng nhu mì thôi. Còn như Lam, tỏ ra dịu dàng trông vẫn cứ hơi sai sai.” Hoàng nháy mắt với tôi: “Hôm nay muốn uống gì? Anh mời!”

“Thôi, mỗi ngày anh có hai khách thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ! Em không uống nước đâu, chỉ qua để tạm biệt anh… và Hà Hoa.”

“Em định đi đâu?” Hoàng hơi nhíu mày.

“Đâu cũng được, nhưng không phải ở lại đây. Em đã ở đây quá lâu rồi.” Tôi né tránh tầm mắt của Hoàng: “Em nhận ra mình không nên cố chấp chờ đợi một thứ gì đó không thuộc về mình. Cho dù có đợi bao lâu, thì không hợp vẫn là không hợp.”

Hình như Hoàng đã nhận ra ẩn ý trong lời nói của tôi. Anh trầm ngâm một lát rồi ngập ngừng: “Hay là… anh không cắm hoa sen vào lọ hoa trên bàn em nữa… được không?”

Tôi lắc đầu, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo: “Quán anh mà, anh thích làm gì chẳng được.” Không muốn dây dưa thêm nữa, tôi vội vàng bỏ lại một câu: “Em đi đây.” Sau đó bước thật nhanh về phía cửa quán.

“Từ đã!” Giọng Hoàng thảng thốt vang lên sau lưng. Tôi quay đầu lại, thấy anh vội vàng rút một bông hồng từ lọ hoa của bàn gần nhất, chạy tới dúi vào tay tôi: “Em thích hoa hồng đúng không? Lần sau nếu em quay lại, anh sẽ không quên nữa.”

Bước ra khỏi Cuối Ngõ, sự nóng nực của mùa hè lập tức bao vây. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, bầu trời sáng trong, xanh ngắt, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi. Tầm mắt tôi chợt nhòe đi.

Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp Hoàng. Đến tận giây phút chia ly, tôi vẫn chẳng hề dám dợm bước ra khỏi vùng an toàn thêm một lần nào nữa. Tôi lựa chọn rời xa chốn yên bình không thuộc về tôi, trở về với thế giới của mình.

Đường đời vẫn còn rất dài. Tôi tin chắc mình sẽ sớm tìm được một người thích sự rực rỡ và kiều diễm của hoa hồng đỏ, giống như tôi.​

Tác giả: Nguyên
Bài dự thi "Mùa hè của tôi"
 
Sửa lần cuối:
630
8
10

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
19/8/19
740
617
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
932,204
Tôi không quan tâm gì ngoài 3 câu mở đầu. Nó ngắn gọn, đọc cuốn quá. Hấp dẫn quá đi.
 

Trần Hàn

Thành Viên
7/8/21
67
101
33,000
25
Xu
8,703
Vì Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình là sự lựa chọn của Lam nên không để ý tới từng thay đổi trong lời nói và hành động của cô. Lam cũng thế, không dám bày tỏ nên chỉ có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Tình yêu của chúng ta đôi khi chỉ cách nhau một bước chân nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để bước tới, cuối cùng để lỡ nhau một đời. Cũng giống như bông hoa sen kia, một mùi hương mà Hoàng thích lại vốn chẳng phải là bông hồng kiêu kỳ như Lam. Ở cuối con đường, nơi quán cà phê Cuối Ngõ, đã từng có hai người vội vàng lướt qua nhau, để lại một màn mưa dày đặc không ngớt. Mùa hè năm ấy chúng ta đã từng yêu, tiếc là tiếng yêu ấy lại chôn chặt trong tim, để quá khứ của mỗi người chỉ còn lại là một vết thương ngủ quên, không thể chữa lành.
 
  • Love
Reactions: Nguyên
View previous replies…

Nguyên

Thành Viên
23/6/21
47
76
17,999
27
Xu
7,642
Vì Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình là sự lựa chọn của Lam nên không để ý tới từng thay đổi trong lời nói và hành động của cô. Lam cũng thế, không dám bày tỏ nên chỉ có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Tình yêu của chúng ta đôi khi chỉ cách nhau một bước chân nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để bước tới, cuối cùng để lỡ nhau một đời. Cũng giống như bông hoa sen kia, một mùi hương mà Hoàng thích lại vốn chẳng phải là bông hồng kiêu kỳ như Lam. Ở cuối con đường, nơi quán cà phê Cuối Ngõ, đã từng có hai người vội vàng lướt qua nhau, để lại một màn mưa dày đặc không ngớt. Mùa hè năm ấy chúng ta đã từng yêu, tiếc là tiếng yêu ấy lại chôn chặt trong tim, để quá khứ của mỗi người chỉ còn lại là một vết thương ngủ quên, không thể chữa lành.
Trần HànMọi người rồi sẽ tìm được mảnh ghép phù hợp với mình thôi. Cả Hoàng, Hà Hoa và Lam đều vậy. Gượng ép quá sẽ không hay.
Đương nhiên là Hàn cũng sẽ tìm được tình iu thuộc về Hàn :v
 
  • Haha
Reactions: Trần Hàn

Phong Cầm

Administrator
Thành viên BQT
17/5/21
890
878
363,000
31
Xu
7,341,408
Vì Hoàng chưa bao giờ nghĩ mình là sự lựa chọn của Lam nên không để ý tới từng thay đổi trong lời nói và hành động của cô. Lam cũng thế, không dám bày tỏ nên chỉ có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người con gái khác. Tình yêu của chúng ta đôi khi chỉ cách nhau một bước chân nhưng chẳng ai đủ dũng cảm để bước tới, cuối cùng để lỡ nhau một đời. Cũng giống như bông hoa sen kia, một mùi hương mà Hoàng thích lại vốn chẳng phải là bông hồng kiêu kỳ như Lam. Ở cuối con đường, nơi quán cà phê Cuối Ngõ, đã từng có hai người vội vàng lướt qua nhau, để lại một màn mưa dày đặc không ngớt. Mùa hè năm ấy chúng ta đã từng yêu, tiếc là tiếng yêu ấy lại chôn chặt trong tim, để quá khứ của mỗi người chỉ còn lại là một vết thương ngủ quên, không thể chữa lành.
Trần HànMột sự thiên vị không hề nhẹ ở đây :v
 
  • Haha
Reactions: Nguyên
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top