Dàn bài phân tích vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê

Dàn bài phân tích vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê

A. Mở bài

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ đã đi vào lịch sử và là nguồn cảm hứng bất tận của văn chương.
- Trên những trang viết này, nhiều nhân vật trở thành biểu tưởng cho vẻ đẹp của người Việt Nam trong mưa bom lửa đạn → Phương Định trong “Những ngôi sao xa xôi” – Lê Minh Khuê – cô thanh niên xung phong trẻ trung, yêu đời, dũng cảm và tha thiết trong tình đồng đội.

B. Thân bài
Luận điểm 1: Cô gái trẻ trung, xinh xắn, giàu mơ mộng

- Là nữ sinh Hà Nội bước vào chiến trường khi đang vào tuổi mộng mơ → thời áo trắng hồn nhiên luôn là hoài niệm trong nỗi nhớ.
- Ở cô toát lên vẻ trẻ trung, tươi mát của một đóa hoa đang độ xuân thì với “hai bím tóc dày, tương đối mềm, một cái cổ cao, kiêu hãnh như đài hoa loa kèn” → Ấn tượng nhất: đôi mắt với “cái nhìn sao mà xa xăm” → cảm thấy vui, tự hào nhưng chưa dành tình cảm cho ai → thích làm điệu và ngắm mình trong gương.
- Mang vào chiến trường Trường Sơn nét đáng yêu của tuổi mới lớn
+ Thích hát → những bài hành khúc bộ đội, dân ca quan họ, dân ca Ý… thỉnh thoảng tự bịa ra lời hát trên một điệu nhạc nào đó → hát trong bất cứ hoàn cảnh nào: khi máy bay trinh sát rè rè trên đầu, khi cơn bão lửa sắp chụp xuống cao điểm → để động viên đồng đội, bản thân, gửi nỗi khát khao của tuổi trẻ…
+ Luôn sống với những kỉ niệm về gia đình và thủ đô thân yêu → cơm mưa đá đã đánh thức những kí ức đẹp đẹp: hình ảnh mẹ cô, cái cửa sổ, những ngôi sao to trên bầu trời thành phố, chiếc xe kem đầy ma lực đối với bọn trẻ, tiếng rao bà bán xôi…. → quãng kí ức ngọt ngào, êm ái đó giúp làm dịu mát tâm hồn cô giữa cái nóng bỏng, khắc nghiệt của chiến trường.
→ Thử thách và nguy hiểm, thậm chí cả cái chết không làm mất đi sự hồn nhiên trong sáng ở cô.

2. Cô thanh niên xung phong can trường, quả cảm

- Hàng ngày cùng với đồng đội đối mặt với khó khăn, nguy hiểm, giữa mênh mông khói bụi và bom đạn hủy diệt của kẻ thù → cái chết luôn cận kề, có lúc “thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu” bởi “xung quanh có nhiều quả bom chưa nổ” → nghĩ và nói về công việc của kình khô khốc, tĩnh nhẹ: “Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì bom” → đã quá quen thuộc đến mức cảm thấy bình thường, thậm chí cô cho rằng Vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”. nó có cái thú vị riêng → Chiến tranh và đạn bom đã làm cô lớn lên, trở thành dũng sĩ mạnh mẽ mà cô không hề biết. Thật ngạc nhiên và đáng phục!
- Trong lần phá bom đầy nguy hiểm:
+ Giữa không gian “vắng lặng đến phát sợ” → vẫn bình tĩnh vì “cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình” → lòng tự trọng đã thắp lên sự dũng cảm → không đi khom mà “đường hoàng bước tới” → trên trang viết không còn hiện lên vẻ yếu đuối thường thấy ở một cô gái mà là dáng bước của một chiến sĩ mạnh mẽ, vững chãi.
+ Dù tinh thần căng như dây đàn bởi thần chết đang trực sẵn, nhưng cô vẫn rất bình tĩnh cảm nhận, phân tích tình hình → lưỡi xẻng chạm vào quả bom vang lên “một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt” – thứ âm thanh biểu tượng của sát thương, chết chóc → cảm thấy mình làm quá chậm → tự giục “Nhanh lên một tí” → Chi tiết “Quen rồi. Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần. Ngày nào ít: ba lần” → một thái độ bình thản, trạng thái tinh thần tỉnh táo đến lạ lùng!
+ Đặt nhiệm vụ lên trên hết → cũng nghĩ đến cái chết nhưng thoáng qua nhanh → điều cô quan tâm “liệu mìn có nổ, bom có nổ không? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai?”
→ Tinh thần trách nhiệm, sự gan góc, dũng cảm → Phương Định hoàn thành nhiệm vụ → Cùng với đồng đội ghi những kì tích trên những tuyến đường Trường Sơn lịch sử.

3. Chiến sĩ thắm thiết trong tình đồng đội, đồng chí

- Luôn quan tâm đồng đội → Sốt ruột lo lắng cho chị Thao lên cao điểm chưa về, đến nỗi “nói như gắt vào máy” khi đại đội trưởng hỏi tình hình; đi ra đi vào trông ngóng tin tức đồng đội.
- Nho bị thương → chăm sóc, vỗ về tận tình: “Moi đất, bế Nho đặt lên đùi”, nhẹ nhàng rửa, băng vết thương và tiêm thuốc, pha sữa cho Nho uống → dường như không chỉ có tình đồng đội mà là tình cảm gia đình thân thiết.
- Dành tình cảm trân trọng, yêu mến cho những chiến sĩ → Trong suy nghĩ, cô cho rằng “những người đẹp nhất, thông minh, can đảm và cao thượng nhất là những người mặc quân phục có ngôi sao trên mũ”.
→ Tình đồng đội, đồng chí thiêng liêng, cao quý → tiếp thêm sức mạnh để Phương Định đối mặt và vượt qua nguy hiểm, thử thách.

C. Kết bài

- Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật tinh tế, tình huống đầy kịch tính, lối trần thuật hấp dẫn qua nhân vật Phương Định, Lê Minh Khuê làm sống lại hình ảnh thật đẹp của thế hệ trẻ Việt nam nói chung, Những cô gái thanh niên xung phong thời chống Mĩ nói riêng
→ như “những bông hoa trên tuyến lửa”.
- Gấp lại trang sách → vẫn trào dâng niềm yêu mến, cảm phục, tự hào. Và đâu đó vọng lại những câu thơ gợi nhắc vẻ đẹp một thời:

Trường Sơn đông nắng tây mưa
Ai chưa đến đó thì chưa rõ mình
 
Từ khóa
lê minh khuê ngữ văn 9 những ngôi sao xa xôi
58
0
0

BBT đề xuất

Bình luận mới

Top