Dự thi ĐỂ RỒI MÙA HÈ LẠI TRỞ THÀNH SỰ ÁM ẢNH - Lá Phong

L
Lá Phong
Dự thi ĐỂ RỒI MÙA HÈ LẠI TRỞ THÀNH SỰ ÁM ẢNH - Lá Phong
Một gia đình không hạnh phúc vậy sao mẹ lại níu kéo làm gì chỉ làm khổ bản thân mình thôi. Cũng vì thương con sợ con thiếu tình cảm cả cha lẫn mẹ nên mới bất chấp cơn đau thể xác mà có thể chữa lành nỗi buồn tâm hồn con, nhưng mẹ đâu biết được rằng điều mà mẹ cho là tốt nhất đối với con lại là thứ ám ảnh con suốt cuộc đời này.

Choảng…

Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất thật lớn khiến cho cái Hạ mãi chơi ở ngoài sân cũng phải vội vàng chạy vào nhà xem đã có việc gì. Trước mắt Hạ là ba nó đang giơ tay và tát mẹ rồi sau đó nắm đầu mẹ mà đánh tới tấp mặc cho mẹ khóc lóc cầu xin, khung cảnh ấy thật đau đớn, cái Hạ vì còn bé nên lúc thấy vậy thì tay chân run cầm cập, mắt không chịu được mà òa khóc rồi chạy lại ôm lấy chân ba, miệng nó cứ vang đi vang lai một câu nói

“Ba ơi đừng đánh mẹ nữa mà ba, hức, ba ơi”

Ba nó chẳng những không ngưng đánh mẹ nó mà còn đánh lây thêm cả nó, hét lên

“Con mẹ của mày cả gan giấu tao tiền để cho mày đi học mà giờ còn xin tha, thứ như mày cho đi học rồi sau này cũng giống mẹ mày thôi, đều ăn hại cả”

Cánh tay thô đầy lực vẫn không dừng lại mà cứ giáng từng đòn xuống tấm lưng yếu ớt của cái Hạ, mẹ nó thấy thế liền ôm lấy nó, dùng thân của mình mà bao bọc cho con trước những ám ảnh đau đớn từ người cha tệ bạc. Không biết ba đã đánh mẹ con nó bao lâu chỉ biết mãi đến khi mẹ sắp ngất vì quá sức chịu đựng thì vợ chồng cô Lan đã đến và ngăn được ba nó lại. Chồng cô Lan – bác Thành đã lôi ba nó đi ra ngoài tránh khỏi tầm mắt của mẹ và cái Hạ, cô Lan thì đi luộc hột gà để lăn lên vết thương của mẹ con nó. Bây giờ, khi chui ra khỏi vòng tay của mẹ, cái Hạ mới thấy được rằng cả một tấm lưng gầy gò của mẹ nó đều chi chít vết bầm tím, đầu tóc mẹ bê bết cả lên, khuôn mặt vốn đã mệt mỏi nay còn trở nên thậm tệ. Không biết cái mệt mỏi hằng in trên gương mặt của mẹ nó mỗi ngày là mệt mỏi do trời hè nóng nực oi bức hay mệt mỏi vì phải chịu sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác từ ba.

“Mẹ có đau lắm không mẹ hay là mình đi ra trạm xá nha?”

Nó ôm mẹ một cách nhẹ nhàng nhất để tránh chạm vào cơn đau của mẹ rồi mới lên tiếng hỏi han. Mẹ nó lắc đầu cười chua xót

“Hạ của mẹ đừng có lo mẹ không có sao hết á, ban nãy ba đánh vào lưng con rồi có trúng đâu nữa không để mẹ xem xem”

“Dạ không, nhưng mà mẹ cũng đừng có buồn con không có đau đâu, cô giáo bảo là con phải trở nên mạnh mẽ thì mới nhanh lớn lên mà lo cho mẹ được hihi”

Hạ nói nhưng vẫn để cho mẹ kiểm tra xem lưng có bị đánh nặng lắm không, mẹ nghe xong thì cười rồi cốc đầu nó, hai mẹ con cứ vậy mà nói chuyện đến khi cô Lan luộc trứng xong. Nó được lăn trứng trước nên khi lăn xong nó chạy ra nhà sau chơi để lại cô Lan ngồi đó với mẹ.

“Sao em không dắt cái Hạ nó về nhà ngoại rồi ở đó luôn đi chứ thằng Sơn nó vũ phu như vậy sao mà ở chung được hả Tuyết” Cô Lan nói

“Em biết chị ạ nhưng mà nếu làm vậy thì nhỡ đâu cái Hạ nó thiếu tình thương của cha thì… vả lại nó còn nhỏ nữa…” Mẹ Hạ ngập ngừng

“Chính bởi vì nó còn nhỏ nên em phải đem nó tránh ra những đòn đánh của cha nó, nếu không thì sau này nó bị ám ảnh tâm lí bởi bạo lực gia đình thì chỉ có cầu trời thôi em ạ”

Mẹ không trả lời cũng không nói thêm gì cả, vẻ mặt mẹ cứ trầm ngâm nhưng có lẽ trong lòng mẹ sớm đã có đáp án rồi. Hạ thương mẹ nó lắm dù mẹ nó chọn ở nơi nào thì nó cũng không có trách hay buồn gì đâu, mẹ nó dầm mưa dãi nắng gánh rau đi ra chợ bán mà chỉ kiếm được vài ba đồng bạc lẻ không đủ chi tiêu cho gia đình, đã vậy hè đến là rau nhà nó lại rủi ro bị héo mà chết nên nhiều hôm chả có rau để mà bán. Ba nó biết gia đình nghèo khó nhưng lại không lo làm ăn suốt ngày rượu chè cờ bạc, hết tiền thì tìm mẹ mà lấy, mẹ không có tiền thì chửi mắng đánh đập. Nhiều khi ba nó thua bài mà mẹ không có ở nhà thì ba liền tìm nó mà đánh cho hả giận. Cái Hạ trông cũng thương ba dù ba lúc nào cũng thô lỗ nhưng ba lại không thương nó, hàng xóm từng nói với nó rằng hồi trước ba thương mẹ lắm nhưng mà từ khi biết mẹ nó mang thai nó là con gái chứ không phải con trai nên vì vậy mà ba nó bắt đầu ăn chơi. Bên nhà nội cũng vì lí do này mà cạch mặt gia đình nó đến tận bây giờ.

Tối đó Hạ ôm mẹ bảo không muốn đến trường, mẹ ban đầu rất bất ngờ bởi cái Hạ từ bé đã rất ham học nhưng do nhà không có điều kiện nên chỉ có thể gửi nó ở chỗ dạy học từ thiện dành cho những đứa trẻ khó khăn, hỏi ra mới vỡ lẽ rằng nó không muốn ba đánh mẹ nữa nên mới có quyết định đó, mẹ phải an ủi và dỗ nó rất lâu nó mới đồng tình cùng mẹ đến trường. Đêm ấy mẹ không ngủ, tay mẹ cầm quạt phe phẩy quạt cho Hạ chìm vào giấc ngủ giữa đêm hè nóng nực, mẹ tính bấm bụng mà mua cây quạt điện về cho nó nhưng nếu như vậy thì không đủ tiền mà đóng tiền trường nên mỗi khi thấy nó nóng chảy mồ hôi thì mẹ chỉ có thể cầm cây quạt mo quen thuộc mà quạt để xua tan phần nào của cái oi bức.

Từ hôm ba đánh mẹ đến giờ thì nó không thấy ba trở về nữa, cũng hơn một tuần rồi chứ ít, nhưng nó không buồn mà lại mong ba nó đi lâu hơn chút nữa để mẹ nó không phải đau đớn những ngày ba ở nhà. Một sáng như mọi ngày nó thức sớm để cùng mẹ gánh rau ra chợ bán, nhưng hôm nay chợ ồn ào đến lạ, vừa ra thì nghe loáng thoáng người ta đồn rằng đêm qua có ai đó xấu số bị ăn cướp rồi giết bịt đầu mối gì đó. Chưa kịp nghe xem đó là ai thì bỗng mẹ nó cứng đờ rồi ngất xỉu tại chỗ. Ra là người xấu số đó không ai khác chính là ba nó, hôm qua ba nó gian lận một ván bài lớn nên thắng được một số tiền khủng, khi người ta biết được thì liền thuê xã hội đen lại giết ba nó rồi lấy tiền lại, ba nó cứ thế mà ra đi và cái Hạ như vậy mà trở thành trẻ mồ côi cha. Mọi người xung quanh bắt đầu ùa lại xem mẹ nó như thế nào rồi sau đó hô nhau đưa mẹ nó đi trạm xá, lúc này chỉ còn mình nó đứng giữa chợ. Nó chẳng khóc vì ba mình mất, cũng chẳng chạy lon ton theo dòng người để cùng đưa mẹ vào trạm xá, mặt nó như bình thản đến lạ cúi người xuống nhặt lại gánh rau của mẹ đem về nhà rồi sau đó chuẩn bị nước cùng ít cơm mè đem vào cho mẹ nó để mẹ trong trạm xá khi tỉnh lại thì có cái để ăn.

Sau hôm ấy cái Hạ như trầm lặng hơn, ít nói ít cười cũng chẳng quậy phá gì mẹ, nó như trưởng thành hơn nhưng điều đó lại làm mẹ nó lo lắng, nhiều lần mẹ gặng hỏi nhưng nó chỉ lắc đầu rồi bảo không sao. Đến ngày tang của ba nó là một buổi chiều hè nhưng lại âm u không một tia nắng hay tiếng ve kêu, nó chẳng rơi lấy một giọt nước mắt trong khi mẹ nó – người mà lúc nào cũng bị ba sỉ vả đánh đập lại khóc không thôi. Chắc bởi lẽ mẹ nó còn thương ba nó, nhưng nó cũng thương ba nó mà sao nó lại không khóc nhỉ? Chẳng ai biết được khoảng thời gian đó cái Hạ đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng hôm đó nó ôm chầm lấy mẹ nó ở tang lễ mà an ủi.

Mãi đến sau này khi mẹ Hạ mất, nó cũng chẳng thiết tha gì cái nơi chôn rau cắt rốn ấy của nó mà bỏ đi lên Sài Thành cùng với hủ cốt của mẹ nó. Hạ cứ thế mà sống đơn độc đến hết cõi đời này, không biết nó có nhận con nuôi hay không, chỉ biết rằng nó chẳng chịu tìm bến đỗ mà đi lấy chồng. Hóa ra cái Hạ chưa từng thương ba nó, tất cả chỉ là do nó tạo dựng một tình thương gượng ép bởi nó sợ mẹ buồn. Nó ước rằng cả đời nó đừng có ba thì nên, một người ba vô trách nhiệm như vậy nó không cần. Nó chỉ biết thương xót cho mẹ và phận đàn bà khi mà họ hy sinh cả cuộc đời mình để tạo một gia đình hạnh phúc nhưng lại bị những người cổ hủ như cha nó chà đạp đay nghiến, để rồi nhận lại chỉ là kết cục bi đát.

(Nguồn ảnh: internet)
 

Đính kèm

  • ig.jpg
    ig.jpg
    7.3 KB · Lượt xem: 258
327
2
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top