Dự thi Đèn Cầy

Dự thi Đèn Cầy

Cậu cũng chả nhớ nữa, có lẽ cậu bị điên, hoặc khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ sắp mặt đã khiến não của cậu sau đó đã rơi vào trạng thái… “ngủ đông”… Chả nhớ nỗi, chỉ biết những gì mà cậu làm lúc đó chỉ là vài tiếng “ậm ừ” lơ đãng

…​

_ Vậy, như những gì đã bàn bạc trước đó, cậu thật sự muốn gặp lại cô bạn quá cố của cậu vào đúng dịp lễ noel này, phải không ?

_ Dạ,… À, ừm,…

Khuôn mặt cười mỉm của ông anh bỗng nhiên nhăn lại rồi tỏ vẻ khó hiểu. Ảnh ngó nghiêng khuôn mặt tôi một hồi rồi lại nhìn vào cốc trà tôi đang cầm trên tay rồi lại quay về phía chàng thư sinh trẻ đang mang trên mình chiếc tạp dề màu nâu

_ Này… Cậu có chắc là mình không bỏ quá nhiều đường vào ly trà của thân chủ đấy chứ ? tôi thấy khuôn mặt của cậu ấy có vẻ như… Không được ổn lắm ?

_ Hở… Không thể… ??? - Con ngươi đen đặc như cà phê đắng đằng sau gọng kính đen của cậu ánh lên vẻ sửng sốt - Nhưng… Tôi đã canh kỹ rồi…

_ Cậu biết mà đúng không ? - Anh ta đằng hắng giọng, tỏ vẻ phật ý - Tôi không mướn một tên thực tập sinh về đây chỉ để chật chội hết nhà cửa, việc pha trà tiếp khách này tôi đã hướng dẫn cậu bao nhiêu lần rồi vậy mà một cái lỗi sơ đẳng như vậy mà vẫn…

_ Thứ nhất, là thực tập sinh không lương, thứ hai anh cho tôi ngủ trong căn nhà kho bề bộn của anh mà tôi nghĩ chắc bản thân tôi đã từ bỏ danh tính con người từ lâu rồi mới có thể đủ sức mà tồn tại trong trỏng… Và đặc biệt… Cách anh chỉ tôi pha trà cũng… như hạch ấy…

Giọng của anh chàng thực tập sinh vẫn ở mức vừa đủ, không quá điếc tai, nhưng qua cách anh ấy gằn giọng thì cũng đủ biết là anh ấy đang tỏ ra khá bất mãn trước lời phàn nàn của ông anh. Trước thái độ của cậu, anh tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng cũng ngay sau đó trừng mắt về phía cậu

_ Cậu biết đấy, tôi vẫn tỏ ra khá dễ chịu khi mà cậu đã đem cái làn khói bụi của cái thành phố ô nhiễm chết tiệt đó vào chốn yên bình của tôi - Ông anh đứng phắt dậy - Nhưng !!!…

_ À, mấy anh, đừng như vậy, trà… ngon lắm

Cả hai người ngưng nhìn nhau mà cùng chuyển hướng về phía cậu thanh niên đang há hốc miệng vì hơi nóng tách trà đã làm phỏng lưỡi cậu. Một bên mắt của cậu nhỏ lệ

_ Lỗi em, em đang… hơi suy nghĩ lan man…

_ Ấy chết, tụi anh xin lỗi…

Trong khi cậu sinh viên vội chạy xuống bếp để làm một ly sữa lạnh thì ông anh cũng vội ngồi xuống đằng hắng

_ Xin lỗi cậu vì phải phiền lòng vì chuyện không đâu… Chúng ta trở lại tiếp nhé ?

_ Vâng ạ

Ly sữa được đặt xuống dưới bàn

_ Vậy anh xin lui nhé ?

_ Cậu không ở lại đây để nghe à ? Tôi nghĩ lắng nghe mấy chuyện này không phải là mục đích của cậu hay sao ?

_ Tôi đã làm phiền cậu nhóc quá rồi, tôi không nghĩ bản thân nên ở lại…

_ À dạ, không sao đâu - Cậu học sinh lễ phép - Anh cứ ở lại đây

_ Vậy… Làm phiền em - Anh cuối đầu



_ Em với cậu ấy là học sinh từ dưới quê lên, hai đứa cũng khá thân nhưng do khi lên thành phố thì học khác trường, và thời gian biểu dày đặc nên cả hai cũng chả có cơ hội gặp nhau mấy. Cậu ấy mất cũng đã được 2 năm rồi,… em nghĩ vậy, mọi chuyện đến cũng khá nhanh nên giờ em vẫn thấy khá mơ hồ về chuyện đó,… nghe nói là do uống thuốc ngủ. Mọi người đã đem em ấy về quê chôn, còn em thì cũng không đủ can đảm để về đó nữa, quá nhiều thứ để gợi nhớ… - Cậu gãi gãi cái đầu - Với lại năm nay cũng là năm cuối cấp 3 rồi nên em vẫn muốn dồn sức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp nữa…

_ Nhưng bây giờ chỉ mới gần tết thôi mà ? Cậu không nghĩ bản thân cũng nên đi đâu chơi với bạn bè để tâm hồn thư giãn hơn à ?

_ Em nghĩ hiện giờ việc học là thứ duy nhất có thể khiến em thư giãn đầu óc

_ Nhưng…

Ông anh chưa kịp dứt câu thì anh sinh viên đã đặt tay lên vai của ông - Đó cũng là một cách đấy, đừng đi sâu quá, cậu ấy không thích đâu

_ Ừm, anh hiểu rồi, nhưng nếu vậy thì lý do khiến cậu quyết định đến đây tìm tụi anh cũng như quyết định muốn gặp lại cô ấy ?

_ Em cũng không rõ nữa, em chỉ tình cờ biết được tụi anh qua chuyến đi dã ngoại với lớp vào hồi hè.

_ Và cậu có chuyện gì cần nói với cô ấy ?

_ Em… - Khuôn mặt cậu lại trở nên mơ màng, giống như lúc nãy cầm tách trà - Em cũng không rõ nữa ? Đầu óc em lúc đó khá rối tung nên chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả. Em chỉ nghĩ rằng liệu nếu đến đây và có cơ hội gặp lại cậu ấy, em sẽ tìm ra được điều gì đó ?

_ Vậy… Cậu chưa tìm ra được điều cần nói với cô ấy ? - Đôi mắt của ông anh mở to

_ Dạ… Vâng ạ - Cậu cuối đầu lí nhí

_ Chậc...

Khuôn mặt của ông anh nhăn lại, hai tay ông khoanh lại rồi đặt trên đầu gối, người từ từ cuối về gần phía cậu

_ Nghe này cậu em, linh hồn thường thường không phải lúc nào cũng dễ chịu khi liên lạc với người sống đâu, nếu cậu liên lạc với nó mà không có mục đích gì quan trọng thì sẽ khá dễ khiến họ phật lòng đấy ! Và điều đó thật sự không dễ dàng cho cậu và cả tụi anh tí nào cả

_ Nhưng… Bạn ấy không phải kiểu người như vậy, em ấy rất hiền lành và… dễ thương - Cậu xấu hổ - Bạn ấy… dễ gần lắm

_ Chậc, linh hồn không hề giống với…

Bàn tay gầy gò của anh sinh viên lại đặt lên vai của ông anh

_ Xin lỗi em, anh ấy đôi lúc hơi quan trọng hóa mọi thứ thôi, nên không sao đâu, anh đảm bảo đấy.

Anh sinh viên nói xong thì rút một tờ giấy note màu xanh da trời cùng với một cây bút bi ra, ghi hí hoáy rồi đưa cậu nhóc

_ Nếu em đã suy nghĩ kỹ và thật sự muốn gặp em ấy thì liên lạc với tụi anh qua số này, còn về những vấn đề có thể phát sinh thì tụi anh luôn cam đoan có thể kiểm soát được cho nên em có thể yên tâm, mọi thứ bây giờ là sự lựa chọn của em - Anh sinh viên cười hiền lành

_ … Dạ… Em hiểu

Anh vỗ vai cậu thật nhẹ rồi nhìn ra ngoài trời

_ Chà, một câu chuyện khiến cả lũ tập trung đến nỗi quên cả giờ giấc luôn rồi này, chuyến cuối về thành phố hình như là một tiếng nữa phải không ?

Cậu nhóc chợt giật mình nhìn đồng hồ rồi nhảy lên hốt hoảng

_ Ấy thôi chết, em phải đi liền ngay

_ Có cần tụi anh chở ra ngoài bến xe ?

_ Dạ không, em có xe máy ạ - Cậu chạy ra mở cửa rồi quay đầu lại cuối xuống - Cảm ơn mấy anh nhiều ạ, trà ngon lắm ạ

_ Rồi rồi, hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại em

_ Chào cậu

_ Chào mấy anh

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, để lại hai bóng hình bên trong căn phòng. Ông anh nhăn mặt thở dài rồi cầm tách trà lên uống ực hết môt hơi. Ông ngồi phịch xuống ghế sofa và gác hai chân lên bàn khiến anh sinh viên phải vội vàng lấy hai tách trà ra khỏi bàn

_ Chậc, dở tệ… Hy vọng cậu biết bản thân đang làm gì đấy

_ Vừa đủ

_ Cái khỉ mốc, vụ này có thể trở thành một đống rắc rối nếu không cẩn thận đấy, cậu có biết rằng việc làm phiền linh hồn nó nguy hiểm cỡ nào vậy, đây không phải là phim tình cảm học đường để mà tụi nó có cơ hội bối rối nhìn nhau đâu đấy

_ Tôi biết

_ Cậu thì biết cái quái gì ? Cậu có làm việc với linh hồn đâu mà biết cái quái gì !!?

_ Đúng, nhưng tôi có làm việc với con người nên tôi hiểu họ

_ Cậu hiểu điều gì ?

Anh sinh viên từ từ đem hai cái tách xuống dưới bồn rửa, tiếng nước chảy vang lên quanh căn nhà nhỏ

_ Rằng như anh đã nói, chỉ cần cả hai có chuyện để nói thì mọi thứ sẽ yên ổn

_ Nhưng…

_ Tôi biết anh sẽ nói gì nên cứ yên tâm, cậu ấy có rất nhiều thứ để nói đấy, chỉ là vô thức giấu thôi

_ Và bằng chứng ?

_ Nếu cậu ấy quyết định đến đây lần nữa thì đó chính là bằng chứng

Hai cái cốc nhỏ xinh nằm gọn gàng trên khay



Trong cái bầu trời được tô bằng màu cam trầm từ những tia sáng cuối cùng của ánh mặt trời đằng Tây kia, ánh sáng vẫn hiện diện trên khắp bề mặt của những tán cây, đèn đường, hộp bưu điện quanh công viên nhưng những mảng tối cũng thoắt ẩn thoắt hiện theo những hình bóng lẻ loi đang đi chậm rãi bên kia đường. Một thành phố hiện lên, không có những chiếc xe, không có những tiếng còi, không ồn ào, nhưng trông đôi mắt của cậu, con phố bên kia đường lớn hiện lên mờ mờ ảo, cứ như ảo ảnh. Cậu nhóc từ từ bước đi, trên tay là một chiếc hộp bọc giấy kính xanh được cột bằng sợi dây ruy băng đỏ, hai màu mà cô ấy rất yêu thích.

_ …Chưng gai… Bánh giò…

_ Đi đi, đừng quay đầu lại - Một cái vỗ vai nhẹ nhàng và tiếng nói vang vọng bên tai, cậu ngoan ngoãn làm theo, những bước đi như người mộng du. Đằng sau lưng cậu, bóng dáng gầy gò của ông bán bánh lặng lẽ quan sát cậu một hồi

_ …Chưng gai… Bánh giò…

Ông quay xe lại rồi đạp đi mất giữa con đường vắng

Cậu cứ thế tiến càng lúc càng sâu vào công viên, băng qua những hàng cây phượng vẫn còn đang ngủ say rồi cuối dừng chân trước một cái xích đu bằng gỗ cũ kỹ, nơi mà lần cuối cả hai gặp nhau cách đây hai năm, cậu nhớ lại hình bóng cô ấy trong chiếc áo dài học sinh trắng đang ngồi trên xích đu trong một buổi trưa hè, khuôn mặt của cô ấy lúc này hiện lên trong đầu cậu thật hư ảo, nó quá mờ để cậu có thể hình dung lại rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt cô ấy.

_ Đừng bận tâm, điều chỉnh lại nhịp thở của cậu đi, đừng quá nôn nóng

Cậu nhóc nhắm mắt lại, thở một hơi thật nhẹ nhàng, hình ảnh của cô ấy thoáng vụt qua tâm trí cậu. Hai đôi mắt từ từ mở ra, bầu trời đã chập tối, tay chân cậu khẽ run lên bởi những cơn gió đông tối nhưng cậu dường như không mấy để ý bởi tất cả các giác quan cậu dường như đang đổ dồn về hướng cái xích đu đó, nơi có một hình bóng đang ngồi khẽ đu đưa, khuôn mặt quay lại nhìn cậu, mỉm cười.

_ Tui đã không thể tham gia cùng với đoàn người ở ngoài đường lớn kia, tui cảm giác mình vẫn nên ngồi đây để đợi dù cũng chẳng biết cần đợi quái gì nữa ? - Cái xích đu dừng lại - Có lẽ giờ thì tui biết rồi



Cầm trên tay chiếc hộp màu xanh, cô nhẹ nhàng tháo dải ruy băng đỏ rồi đặt chiếc hộp xuống xích đu. Trong khi cậu nhóc cứ đứng đó lặng lẽ quan sát, cô từ từ quấn sợi ruy băng lên đuôi tóc, thắt đuôi ngựa

_ Lâu rồi tui mới để lại kiểu này, bạn bè nói rằng tui nên thả tóc xuống thì trong xinh hơn, chứ kiểu kia trong… “năng động” quá

_ Tui thấy bà để kiểu nào nhìn cũng đẹp mà ?

Hai tay vẫn để trên cọng ruy băng, cô ngớ người đôi chút rồi phá lên cười:

_ Phải chi lúc tui còn sống, ông cũng nói được như vậy thì giá trị hơn đấy

_ Lúc đó tui nghĩ là… - Giọng cậu có thoáng chút buồn - có lẽ những điều đã là hiển nhiên thì cũng không cần thiết phải nói thêm…

Chưa kịp dứt lời, cô bạn đã lấy hai tay tát mạnh vào má cậu một cách đau điếng

_ Vậy đừng tiết kiệm lời khen của mình nữa nhé ? Tui biết ông là người sống rất tình cảm, nhưng cứ giữ khơi khơi những điều đó trong lòng thì chẳng ai có thể hiểu được ông đang nghĩ điều gì đâu ? Nhớ chưa ?

_ Nhớ… - Cậu nhăn nhó



Tiếng chim cú khẽ vang lên đâu đó đằng sau những hàng cây xanh, đằng sau những chiếc đèn công viên chập chờn chớp tắt, hai bóng người lặng lẽ ngồi hướng về phía đường lớn, nơi những ánh đèn cầy được thắp hai bên đường làm rực sáng cả một khoảng trời đêm, thắp sáng hàng người lác đác đang đi một cách chậm rãi, từ từ lướt qua mặt cả hai đứa mà không buồn chú ý đến hai người bạn trẻ. Trên khuôn mặt họ không để lộ một cảm xúc gì đó rõ ràng, nhưng cậu nhóc cảm nhận được có một gì đó khá là… thanh thản ẩn sâu bên trong họ. Họ cứ thế từ từ đi, không tỏ vẻ gì là vội vã, cũng không ngoái đầu lại nhìn về phía sau , không quay qua nhìn hai đứa hay nhìn về phía con phố tối thui đối diện phía bên kia

_ Nếu ông quay đầu nhìn lại, chứng tỏ ông vẫn còn điều gì đó lưu luyến, và lúc đó, những chiếc bánh, những tô cháo sẽ xuất hiện trước mặt ông, không có vẻ gì là ép buộc, nhưng tự bản thân ông vẫn sẽ thôi thúc ông ăn nó

_ Nghe có gì đó kinh dị thật

_ Ừm, điều đó có chút tàn nhẫn, nhưng là cần thiết đối với những người không thể thanh thản mà từ biệt bên kia

_ Thế còn bà ?

_ Chỗ này cũng chỉ là điểm dừng chân tạm thời thôi, tui cũng không thể cứ lưu luyến mãi - Cô khoanh tay, gục đầu xuống gối - rồi cũng sẽ có lúc tự tay cầm bát cháo lên mà thôi dù muốn hay không

Cô ngồi im lặng, tiếp tục nhìn dòng người đang đi rồi bỗng nhìn về phía cậu, đôi mắt đen láy của cô cảm giác như đang cố gắng hằn sâu hình ảnh của cậu vào đầu

_ Còn ông thì sao ? Ông cũng đâu đến đây chỉ để “hẹn hò” dưng dưng với tui tại cái địa điểm này đâu, phải không ? Ông làm tui trở nên khó có thể rời đi rồi đấy, ông biết không ?

_ Tui chỉ quên gửi lời từ biệt với bà thôi, tui nghĩ tui đã bỏ lỡ nó quá nhiều lần kể từ khi cả hai lên thành phố rồi nên ít nhất phải có được lần cuối cùng

_ Ông biết tui ghét những lời từ biệt mà đúng không ? Cái ngày đáng lẽ mọi người phải đoàn tụ cùng nhau thì giờ ông lại xuất hiện tại đây để từ biệt tui - Cô dụi mắt - Ông tàn nhẫn thật đấy

_ Cứ ghét tui thoải mái nếu như bà cảm thấy điều đó khiến bà có thể đi thanh thản mà không vương vấn gì nữa cả

_ Lúc này tui chỉ muốn lôi ông theo để có thể có thời gian cùng ông để mà sửa cái miệng độc địa của ông

Cả hai phì cười rồi lại tiếp tục chìm vào im lặng



_ Ông có tin vào mối tình tiền kiếp không ? Hay là gặp lại nhau kiếp sau ? - Cô nhóc lấy tay vuốt mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng hất lọn tóc rối qua một bên - À à, hay là duyên nợ chẳng hạn

Cô ấy xông thẳng vào nhà cậu với vẻ vừa có chút hớt hải, vừa có chút háo hức, đôi mắt đen láy của cô nhìn cậu chăm chú trong khi cái miệng thì vừa thở vừa bắn hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến cậu ngơ ngác không hiểu quái gì đang xảy ra cho đến khi nhìn vào quyển sách của Brian Weiss đang nằm trong tay cô

Cái đuôi ngựa trên đầu cứ khẽ ve vẩy theo nhịp nhún chân, cậu khẽ nhăn mặt nhìn cô, biết rằng câu trả lời của cậu thế nào cũng sẽ khơi mào lên một cuộc chiến không điểm dừng trong khi bản thân vẫn mắc loay hoay với nồi canh chua chay cho buổi tối. Ngoài sân vườn, tiếng côn trùng cứ vang lên đều đều

_ Không

_ Kể cả khi nó là khoa học, kể cả khi nó được chứng minh bởi một nhà tâm lý học đàng hoàng

Mặt của cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ trong một thoáng chốc rồi cũng trở lại với vẻ dửng dưng thường thấy

_ Tâm lý học hay không tâm lý học thì cũng vậy, tui tin vào những điều tui cho là đúng

_ Ông cố chấp vậy ?

_ Bởi tui chưa tận mắt thấy nghe bất cứ lời phán xét nào từ mấy ông thần linh hay thượng đế trên trời nói rằng các cặp đôi sẽ phải trói buộc nhau cho đến tận kiếp sau, nghe nó thật là… Cưỡng ép !!!

_ Cưỡng ép !!? Nhưng do họ có tình cảm với nhau mà, đó là tự nguyện thì sao ông lại gọi nó là cưỡng ép ?

_ Rốt cuộc những cảm xúc đó chỉ là ảo giác để che đậy cho việc bị ép phải ràng buộc với nhau thôi, tui không thích cái cảm giác ép buộc đó nên việc phải ràng buộc bản thân với kiếp trước của chính mình, thật sự chả hay ho tí nào cả

_ Một người từng được sư thầy nuôi dạy mà có kiểu suy nghĩ lạ đời quá nhỉ ?

_ Bà học và hiểu một điều gì đó thì đâu nhất thiết phải tuân theo nó, đúng không ? Tui là người thích suy nghĩ theo kiểu lý tính hơn chứ để cảm xúc lấn át cái đầu nó chả tốt tẹo nào cả

_ Cá là ông chưa yêu ai bao giờ - Cô phì cười - Tại mấy người không hiểu thì miệng nó dễ phát lời hơn

_ Vậy chắc bà có… ?

_ Có đấy, và tui không ngại cái việc bị ràng buộc đâu, ít nhất tui cảm thấy tui có thể gắn bó với người đó hơn nếu được ràng buộc

Cô không nhìn về phía cậu nữa mà quay mặt ra ngoài khu vườn, nhìn vu vơ

_ Nếu ràng buộc thì dù có xa nhau tới đâu thì tui tin cũng sẽ có ngày cả hai sẽ gặp lại nhau

_ Ý bà là sao ?

_ Không có gì đâu, nồi canh chua kia kìa

Cậu nhóc nhăn mặt rồi từ từ nhận ra có mùi gì đó hơi… cháy. Nồi canh đã gần như cạn nước, cà chua, bạc hà, đậu bắp thì dính đen thui dưới đáy nồi

_ Chết rồi… lửa - Cậu bối rối - Sao bà không…

Cậu quay lại về phía cô nhưng cô nhóc đã biến đi từ lúc nào không hay, để lại cậu một lần nữa ngơ ngác như lúc cô mới đến

Ngày hôm sau, cô ấy báo với cậu rằng cô ấy sẽ rời quê để lên thành phố học, và cứ thế biến mất mà không để lại lời tạm biệt, báo hại cậu phải cố dành hết cả năm sau trên bàn học chỉ để chuyển lên thành phố để có thể gặp lại cô…



_ Bà bỏ tui lại chỉ để chứng minh rằng những gì bà nói là đúng à ?

_ Cũng chỉ một phần thôi - Cô cười buồn - Gia đình tui đã quyết định tui học hết cấp 3 là đi học nghề rồi mai mối cho tui rồi, tui cũng không biết mặt mũi ổng thế nào nữa cho đến tận giờ luôn

_ Sao bà không nói cho tui biết ?

Lần đầu tiên, khuôn mặt của cậu mới biểu lộ vẻ bàng hoàng như vậy. Cô nhìn cậu, vừa ngạc nhiên, rồi cũng vừa cười, rồi cũng khóc

_ Tui không thể mà, ông biết không ? Cái lần tui đưa quyển sách cho ông là lần mà tui cố gắng hết sức rồi, chỉ có vậy thôi - Cô gục đầu

Cậu nhóc nhăn nhó nuốt nước bọt nhưng rồi lại sửng sốt khi thấy cô ngước mặt dậy, nở nụ cười trong nước mắt

_ Vậy giờ ông hiểu rồi chứ ? Có những thứ ông sẽ muốn mang nó qua tận nơi bên kia cho dù thế nào đi chăng nữa.

Dòng người vẫn vô tình lướt ngang qua cả hai, cơn gió thổi đu đưa hai lọn tóc trên mái tóc của cô nhóc

_ Ông tiến sỹ tâm lý đó có thể không cần nói đúng, nhưng ông ấy nói đúng những điều mà tui cần, rằng những thứ dang dở vẫn luôn có cơ hội để đi đến tận hồi kết

_ Tui vẫn sẽ không thay đổi, tui vẫn vậy thôi - Cậu nhăn mặt cúi xuống đất - Bà không cần đợi tui…Không, bà không cần tuân theo điều đó, ít nhất là vậy

_ Ý ông là sao ?

_ Cứ để mọi thứ thuận theo chiều của nó đi, của chính bà nữa, cảm xúc của bà là thứ không thể bó buộc, bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì, ở bên kia, hãy cho mình quyền được lựa chọn, nỗi đau, niềm vui mà bà có được, hãy chọn nó, đừng tuân theo bất cứ quy luật gì cả

_ Ông biết tui sẽ chọn gì mà, đúng không ? - Cô mỉm cười

_ …Tui… không rõ…

Cô nhẹ nhàng đáp lại lời nói dở dang của cậu bằng một nụ hôn vào má

_ Đến tận bây giờ, tui vẫn không thể chắc được ông đang nghĩ gì trong đầu ? Nhưng tui vẫn cảm thấy mãn nguyện rất nhiều

_ Có lẽ… Chỉ là ảo ảnh thôi… - Cậu quay mặt đi chỗ khác



_ Một hành trình có vẻ khá là dài nhỉ ?

Cậu mở mắt dậy, nhìn xung quanh. Cậu thấy bản thân đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách nhà mình, trước mặt là ông anh và anh sinh viên đang ngồi nở nụ cười với cậu làm cậu bất giác cười theo, tiếng chim hót và cái se se lạnh của buổi sáng sớm noel thật dễ chịu

_ Chuyến đi kết thúc tốt đẹp chứ ?

_ Dạ, em thấy tốt lên rất nhiều ạ, cảm ơn hai anh

Anh sinh viên mỉm cười, chỉnh cặp kính mình lại rồi bấm bút và bắt đầu hí hoáy ghi chép, khiến ông anh ngồi kế bên cũng không giấu nổi vẻ tò mò và liếc vào cuốn sổ

_ Lại nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là buổi xuất hồn chứ không phải thôi miên trị liệu, sao nói hoài mà cậu không chịu sửa vậy ?

_ Không thể làm khác được, tôi không thể ghi một thứ vẫn còn quá vô căn cứ vào bài thu hoạch của tôi được

_ Cái thằng này - Ông anh đứng dậy - Sao mấy tên tâm lý các cậu đứa nào đứa nấy cũng cứng nhắc với chuyện này hết vậy ?

_ Tôi nghĩ đa số ai cũng sẽ tỏ ra như vậy thôi

_ Đâu phải ai cũng vậy, tôi nhớ là chỉ có mấy tên tối ngày dúi mặt vào sách tham khảo như cậu mới vậy thôi, chứ những người tiếp cận được thực tế rõ ràng không ai mạnh miệng vậy đâu

_ Cho tôi một ví dụ xem

_ À… Ừm - Ông anh gãi đầu - Ông đó tên gì tự nhiên quên mất rồi, ông ấy là nhà tâm lý học thường đề cập về mấy vấn đề tiền kiếp, duyên nợ này nọ,… Bron Weasel

_ Ê đừng có nói bậy nói bạ…

_ Brian Weiss phải không ạ ?

Cả hai ngưng cãi nhau rồi nhìn về phía cậu nhóc, lúc này đang nở nụ cười vui vẻ.
 
891
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top