Dự thi Đôi dòng tâm sự với ba mẹ và em - Phùng Văn Định

Dự thi Đôi dòng tâm sự với ba mẹ và em - Phùng Văn Định

Ba mẹ kính yêu!

Em của chị thương!

Gần ba tháng nay, con không được về nhà cùng với ba mẹ và em. Con nhớ nhà lắm. Nhớ ngôi nhà mà con đã sinh ra và lớn lên được mẹ cha nuôi dưỡng. Con nhớ những bữa cơm giản dị với những món ăn mẹ nấu rất đỗi thân thương, món ăn mà con với mẹ làm chung khi ngày rằm, ngày lễ Tết mang hương vị “ hương đồng, cỏ nội” đậm chất quê. Mùa dịch Covid -19 đã làm cho con không thể về với gia đình được bởi Sài Gòn bây giờ không giống như những ngày trước đó ba mẹ ơi! Ngày mai ngày giãn cách đầu tiên theo chỉ thị 16 của Chính phủ, con phải dọn đồ đạc vào cơ quan để làm việc tại chỗ, bởi cái nghề của con không giống như bao nghề khác, nghề của con mang lại cho khách hàng an tâm khi dùng mạng di động thời Covid mà ai cũng rất cần. Nếu như không có chúng con giải đáp hằng ngày có lẽ họ tìm đâu ra những thông tin để kết nối. Mỗi ngày, con phải tiếp xúc với nhiều khách hàng, giải đáp những vấn đề mà xã hội đang rất quan tâm. Con sẽ cùng đồng đội của con hoàn thành tốt nhiệm vụ mà công ty giao trọng trách. Vẫn biết đấy ba mẹ lo cho con nhiều lắm khi tâm dịch đang giằng co với thành phố đông dân nhất nước. Vẫn còn đấy những bộn chộn của biết bao nhiêu người không được trở về nhà với người thân như con. Con yêu ba mẹ và em lắm! Ngày buông, đêm xuống. Con vùi đầu vào cái gối ôm con heo béo bự để tự an ủi mình vượt qua những lúc khó khăn nhất, có khi thầm khóc một mình nhưng tự biết trấn an để đừng rơi vào trạng thái không được cân bằng. Con cứ nhìn vào công việc của mình để trấn an. Ba ơi! Một đống đồ lềnh kềnh như khi con bước chân vào Đại học mà ba bỏ lên xe thế này khi nào con làm xong? Con ước gì có ba bên cạnh phụ con thì con đỡ vất vả biết nhường nào! Nhưng con sẽ cố gắng vận chuyển thế nào cho xong khi giờ G đến! Mình bắt đầu phải sống chậm lại phải không ba? Chỉ còn 4 tiếng đồng hồ quý giá của ngày cuối cùng để tất cả người dân Sài Thành bước vào giờ phút thiêng liêng mà xưa nay hiếm gặp. Con tưởng tượng ra cái cảnh đường phố yên ắng như thôn quê chìm trong giấc ngủ yên bình, thanh thản. Tiếng âm thanh náo động trong đêm rồi cả ban ngày có còn không nhỉ? Tiếng rao khuya mọi con hẻm có lẽ vắng dần chăng? Thôi dù gì đi nữa cũng phải cố chuyển cho xong mấy bao đồ thì mới an tâm. “Kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Con tự động viên an ủi mình để vận chuyển cho xong. Mình lớn rồi mà, tự lập để buông bỏ tính lười biếng, phải siêng năng như ba mình mới được chứ… Con tưởng tượng về cuộc sống của ngày mai, ngày mà toàn thành phố đêm xuống ít bóng người qua lại chỉ còn ánh đèn đường chiếu hắt ánh sáng trong đêm. Covid-19 đã làm ngưng trệ mọi hoạt động của người dân.

Và giờ phút ấy đã điểm, con đã hoàn thành xong công việc. Mệt mỏi rồi con thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, dường như con thấy ba mẹ và em nhiều hơn tất cả. Thấy ba lúc nào cũng miệt mài với công việc nơi phía bàn làm việc cùng chiếc máy tính với chồng sổ sách kia. Con thấy mẹ cặm cụi, lúi húi một mình nấu những món ăn ngon nhất mà con yêu thích rồi hai mẹ con dắt xe đi siêu thị mang về một giỏ đồ với đầy đủ những món ngon vật lạ cùng gia đình vui vầy, hạnh phúc. Con thấy em con tha thẩn một mình vờn với quả bóng mỗi chiều một mình ở góc sân mồ hôi nhễ nhại. Khi tỉnh dậy để chuẩn bị vào ca chả biết mọi thứ ấy ở đâu rồi? Thành phố buổi sáng mai, mọi thứ lặng im không một bóng người qua lại, không giống như hôm qua náo nhiệt ngược xuôi. Tất cả … tất cả như đang chìm dần trong nắng sớm. Ôi! Ngày giãn cách đầu tiên. Đứng trẻn tầng cao, con nhìn thấy phố phường bốn bề vắng vẻ. Thi thoảng nghe tiếng âm thanh của chiếc xe hồng thập tự chuyển động trong vội vã vào ra một bệnh viện nào ấy gần bên đưa đón người khẩn thiết. Bóng dáng của sắc áo công an, dân phòng làm nhiệm vụ tất bật ngược xuôi. Con thầm nghĩ những ngày sau rồi thành phố ra sao? Có khi nào gặp nhiều hiểm nguy không nhỉ?
Thành phố đêm giãn cách.jpg
(Thành phố đêm giãn cách - Văn Học Trẻ. Ảnh sưu tầm)

Ba mẹ và em ơi!

Thấm thoắt cũng đã bước sang ngày thứ 10 giãn cách, đừng lo nhiều về con nhé! Con vẫn ổn bình thường. Ngày hôm nay, phường gọi con về để tiêm mũi vắc xin lần 1. Con vội vã về ngay cho kịp thời gian. Mũi tiêm đầu 8 tiếng đồng hồ sau sao trong người khó chịu. Mình mẩy ê ẩm, chạm tới gì cũng cảm thấy lười biếng vô cùng ba mẹ ạ. Những lúc như thế này, con nghĩ tới mẹ cha nhiều hơn bao giờ hết. Thèm được bàn tay chăm sóc của mẹ kính yêu. Lại được nhiều lời động viên, quan tâm của ba hơn để bớt phần hiu quạnh. Nhưng, con sẽ vượt qua tất cả vì bên cạnh con còn bạn bè làm chung. Thật đáng yêu làm sao ba mẹ ạ. Một ngày tiêm ngừa trôi qua, trở lại trạng thái ban đầu, nghĩ lại, con hơi rùng mình, ớn lạnh và ngoài kia, thành phố vẫn yên ắng, bình yên.

Một tháng trôi qua. Sao nhanh quá nhỉ? Đợt dịch ngày một nguy hiểm hơn. Con nghe sao sờ sợ. Số ca mắc trong ngày đã chạm tới 5 con số. Có lẽ nào … hơn thế nữa không? Thương cho những người tuyến đầu chống dịch. Vất vả, áp lực với công việc của mình, bận bịu ngày đêm vì nhân dân. Mỗi ngày là những hình ảnh cuộc sống phát trên ti vi con cảm thấy mình còn may mắn nhiều. Thương đội ngũ y bác sĩ quá đi. Họ đã khóc với giọt nước mắt cay mặn khi bất lực nhìn thấy bệnh nhân của họ phải bỏ cõi trần về với chốn bình yên trong im lặng vì Covid. Họ thương cho hoàn cảnh những đứa trẻ chào đời thiếu vòng tay yêu thương của mẹ chúng khi mới sinh ra. Các bác sĩ họ khóc nhiều lắm ở bệnh viện Hùng Vương khi một bé là công dân mới. Họ khóc bởi khi các con sinh ra được nhìn thấy ánh sáng nhưng người sinh ra con đã yên nghỉ trong bóng đêm mênh mang trong lòng đất. Ôi! Thật đáng thương một kiếp người!

Ba mẹ và em ơi!

Đã hơn hai tháng giãn cách và đầy ba tháng tròn con xa ba mẹ với em. Con biết ở nhà ba mẹ và em cũng phải đang tự cách ly theo quy định nhưng nơi mình không giống thành phố Hồ Chí Minh. Con mong dịch bệnh qua mau để cuộc sống bình an trở lại. Và con tin tưởng rằng điều đó sẽ đến trong nay mai. Niềm tin và hi vọng đang chờ đợi ở phía trước. Dường như Covid -19 đang được chặn lại rồi khi số ca mắc mới trong ngày đang dần giảm xuống nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và ý thức chấp hành của toàn dân. Khi bức thư này con gửi đi và đến tay ba mẹ, có lẽ rằng dịch bệnh đã bị đẩy lùi xa.

Con đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp của thành phố Hồ Chí Minh sắp đến khi vùng xanh đang lan tỏa trên khắp bản đồ thành phố. Sự sầm uất của thành phố sắp diễn ra trong tương lai vào một ngày đẹp nhất. Văng vẳng bên con đang lan toả tiếng bài hát của ca sĩ Cẩm Vân “ thành phố - tình yêu và nỗi nhớ” sâu lắng, nhộn nhịp “Có tự bao giờ…Em ơi! Hãy lắng nghe! Nghe thành phố thở! Bằng hương đồng đội cho ai… cho ai… yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai” thật căng trân niềm tin, chan hoà sức sống!

Trong thư, con chưa thể hiện nhiều điều với em bởi em con còn bé. Em của chị ơi! Hẹn gặp lại một ngày hết dịch, chị sẽ cùng em lại nắm tay nhau ôm cuộc sống gia đình. Chị biết em mai sau sẽ hiểu nhiều về thời gian chống dịch Covid là kí ức tuổi thơ trong em.

Cuối thư, con chúc ba mẹ và em sức khỏe tràn đầy. Con tin tưởng dịch bệnh sẽ hết để con về…con sẽ về để được thương, để được hờn, để được hôn lên đôi má trong bình yên cuộc sống, trong niềm tin thắng lợi.

Con gái của ba mẹ!

Chị của em

Hương Giang

Bài của Phùng Văn Định
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
covid thanh pho thành phố hồ chí minh
1K
3
4

Hailien1001

Thành Viên
5/7/21
56
31
18,000
36
Xu
0
Cái này là một tập thư gửi ba mẹ và em của cô gái tên Hương Giang nhưng theo góp ý của tôi thì câu văn của tác giả đôi chỗ còn lủng củng
 

Sen Biển

Cộng tác viên
1/7/21
363
303
63,000
36
Xu
90
Lá thư gửi ba mẹ và em rất cảm xúc. Cảm ơn tác giả gửi bài dự thi ạ
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top