Dự thi Đông ấm

Dự thi Đông ấm

M
Mei
  • Thành Viên 19
Đông đến rồi, mấy ngày cuối năm này lạnh lắm, lạnh bởi mấy cơn gió cứ rít lên bên ngoài cửa sổ. Nhưng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng, ấm bởi trái tim đứa học sinh nội trú với niềm háo hức sắp được về nhà. Năm nay vì dịch bệnh phức tạp, đã hơn nửa năm tôi chỉ chẳng được gặp bố mẹ. Nhưng cái gọi là Tết sắp đến và tôi sẽ được về nhà, về nhà đón năm mới.

Ấy là nếu như bây giờ tôi không nằm bẹp trên chiếc giường thở mấy tiếng phì phò khó khăn và mặt nhăn hẳn đi vì sốt. Nó có thể chỉ là một cơn cảm cúm thông thường của những ngày cuối năm. Nhưng trường tôi vừa có giáo viên là F0 hai ngày trước và hôm nay thì tôi phát sốt.
Giờ là giữa trưa, tôi mặc hai lớp áo, khoác thêm cái áo phao rồi nằm co ro trong chiếc chăn bông dày cộp mà vẫn thấy lạnh. Mùa đông năm nay lạnh thật...Giá như ở nhà thì tốt, có ba mẹ, ít ra sẽ không lạnh đến thế.

Khi tỉnh lại thì đã là chập tối, tôi khẽ rưng rưng nước mắt, tủi thân quá.

-Này, cho mày.-Nước mắt còn chưa kịp rơi, con bạn giường bên dúi vào tay tôi bình trà gừng đang còn bốc hơi nóng. Đoạn. nó đưa tôi cái nhiệt kế rồi đưa thêm mấy viên thuốc. Đứa khác thì đưa cho tôi một tô cháo hành còn nóng nguyên, dặn ăn xong mới được uống thuốc.

-Mày không sao hết. Có kết quả test rồi. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi. Uống thuốc vài ngày là khỏi. Nên là ăn miếng cháo đi rồi còn uống thuốc.-Như nhìn ra sự e dè của tôi, nhỏ thông báo.

Nhìn tô cháo còn bốc hơi nghi ngút, tôi bỗng hiểu ra cái rưng rưng của Chí khi gã nhận được bát cháo từ tay Thị Nở.

-Gì đấy? Sao lại khóc rồi? Đừng xúc động mà khóc chứ. Mày khóc xấu lắm ý.

Tôi cười cười:

-Tao chẳng khóc, bát cháo nhiều hành quá.

Yên tĩnh chừng hai phút, bọn nó bắt đầu rôm rả mấy chuyện trên lớp hôm nay, lại cười cười nói nói... Phút giây này một đứa bình thường như tôi lại có chút cảm giác như vừa nhận được cái huy chương danh giá nào đó với tâm trạng khó tả. Mấy tiếng trước tôi còn bảo được ở nhà thì tốt, suýt mất quên rằng chẳng phải đây cũng là nhà hay sao. Mái nhà nội trú ấy...Hạnh phúc thật đấy, bỗng chốc chẳng còn thấy tiếng gió rít bên tai là ghê rợn nữa, chỉ thấy cái không khí này sưởi ấm tâm hồn tôi, một cách vụng về nhưng dịu dàng và chân thành nhất. Đông này ấm, kể cả ngoài trời có lạnh.
 

Đính kèm

  • 187343807_4011798112191072_875028079684130501_n.jpg
    187343807_4011798112191072_875028079684130501_n.jpg
    52.2 KB · Lượt xem: 498
Từ khóa
cuocthiviet
862
2
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top