Dự thi Dòng Kí Ức Với Mùa Vải Ngọt

Dự thi Dòng Kí Ức Với Mùa Vải Ngọt

Với cái nóng oai bức của mùa hè và sự ngột ngạt trong những ngày giãn cách xã hội, tôi đã quyết định đi ra ngoài hóng mát một tí nhưng tôi vẫn tuân thủ 5K đấy nhé. Vào buổi chiều trong xanh gió mát ,khi tôi vừa bước ra khỏi nhà , Ôi cái không khí trong lành với những hàng cây bên đường,không còn khói bụi ồn ào như mọi khi đã tạo cho tôi một cảm giác khó tả sau bao ngày sống quanh quẩn trong 4 bức tường, bỗng tôi ngửi thoang thoảng mùi vải ngọt đâu đây, hóa ra có một xe chở vải đang bán ở bên đường , tôi lại gần ,cái mùi hương ấy càng một thơm hơn , hai cô chú thấy tôi sang bỗng nói : "Mua vải đi con , vải thiều Bắc Giang ngọt lắm " , tôi bỗng suy nghĩ rằng Bắc Giang không may đã trở thành tâm dịch của cả nước ,bà con nơi đấy khốn khổ vô cùng , trong khi mùa vải đã đến nhưng họ lại chẳng bán được hàng , kinh tế khó khăn , thật đáng thương cho người dân Bắc Giang , tôi chạnh lòng và mua ủng hộ cho cô chú 3kg vải .

Tôi mua nhiều vải như vậy vì tôi biết công dụng của vải rất tốt cũng như giúp đỡ cho bà con Bắc Giang trong mùa dịch này. Tôi nghe nói ăn vải rất tốt cho sức khỏe , vải giúp phòng chống ung thư đặc biệt là ung thu vú , vải giúp bình ổn huyết áp và nhịp tim, do đó giúp chống lại đột quỵ và bệnh tim mạch, ngoài ra vải giúp hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe hơn đấy.Và đặc biệt trong cái nóng oai bức của mùa hạ , cơ thể chúng ta cần vitamin rất nhiều và vải có thể đáp ứng được điều ấy , vải là nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời đấy nhé.Và hơn hết vải cũng rất là ngon, với thân hình nõn nà ,tròn trịn, với cái căng mọng nước và cái ngọt ngọt thanh thanh không hề gắt cổ tí nào , rất phù hợp trong những ngày giãn cách xã hội , vừa xem phim vừa ăn vải là tuyệt vời nhất rồi.

Tôi mang bịch vải đem đi rửa và ngâm với nước muối, tính tôi đó giờ vốn rất kĩ lưỡng nên việc ngâm trái cây với nước muối là điều bình thường và rất an toàn.Sau khi rửa sạch sẽ những "em" vải thì tôi mang lên phòng khách để thưởng thức . Nhìn chùm vải ,mắt tôi bỗng tuôn lệ ,dòng kí ức đang trở về trong tâm trí tôi như một thước phim tua ngược.

Nhớ khi tôi còn nhỏ sống cùng với ngoại , đến mùa vải chín thì cứ trưa trưa thì tôi lại nói với ngoại :" Ngoại ơi ! Ngoại dắt con ra hái vải đi , con muốn ăn vài quả ạ " .Ngoại rất thương tôi ,mặc kệ cái nắng oai bức của mùa hạ ngoại vẫn dẫn tôi ra vườn.Ra đến vườn , tôi còn nhớ cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cây vải xum xuê trái , cái mùi hương nó ngào ngạt , tôi liền chạy tới ôm chặt lấy cây và nói rằng : "Cây ơi ! Cho Bin xin vài quả vào ăn nha " Ngoại đứng bên ngoài nhìn cười tíu cả mắt. Hai bà cháu chạy đi tìm cây gậy để hái quả , "Aaaaa tìm thấy rồi "- tôi reo lên , bà cầm cái cây gậy hái từng chùm xuống , những chùm vải rơi xuống đất ,tôi vội chạy tới nhặt "Cu Bin nhặt nhanh lên nha con"-ngoại nói , tôi nhặt cả mấy chùm vải gói vào trong cái áo nhỏ , rồi vừa cầm vừa nhảy mừng lên " Aaaa con cảm ơn ngoại , cảm ơn em nhiều nhé "-tôi reo lên .Hai bà cháu dắt nhau vào nhà và thưởng thức thôi. Tôi nhớ có một hôm ngoại bận công việc không thể dắt tôi ra hái vải được thì tôi lại lén trốn ngoại để tự mình hái , tôi không thể cầm cây gậy mà chọc từng chùm vải được nên tôi đã quyết định trèo lên để tận tay hái , lần đầu tiên leo lên cây cao tôi cảm thấy rất sợ nhưng vì bị những trái vải thu hút nên tôi mặc kệ và tiếp tục trèo , tôi mãi mê hái và bỗng nghe thoáng tiếng của ngoại : " Cu Bin đâu rồi , ra đây Ngoại dắt đi hái vải " tôi run rẩy và hốt hoảng vì sợ nếu như ngoại biết tôi trốn ngoại tự leo lên hái thì ngoại sẽ mắng mình mất , thật không may khi trượt chân và té xuống đất , tôi khóc thét lên , ngoại từ xa la lên :"Bin con , con có sao không " tôi cứ nghĩ ngoại sẽ mắng mình nặng lắm nhưng không ngờ ngoại lại rất nhẹ nhàng bế tôi vào nhà , tôi nhìn thấy mắt ngoại đỏ lên và chứ chan biết bao niềm yêu thương dành cho tôi , ngoại hiền từ và bao dung như một cô tiên bước ra từ chuyện cổ tích , ngoại tắm rửa cho tôi và dặn tôi : "Lần sau đừng tự tiện leo trèo nữa nhá , có gì đợi ngoại làm xong thì ngoại dắt đi ra hái " từ đó về sau tôi không còn dám tự tiện leo trèo nữa.

Dòng Kí Ức Bên Mùa Vải Ngọt- Văn Học Trẻ.jpg

Những trái vải cứ ngọt thanh như chính tình yêu của ông bà. Ảnh sưu tầm

Có vài lần tôi lén thấy ngoại ra vườn, tới chỗ cây vải ngồi xuống đấy mà nói chuyện một mình rồi ôm cây mà khóc , tôi từ xa nhìn thấy mà cũng cảm thấy chạnh lòng và khó hiểu vì tại sao bà lại khóc ? . Có lần tôi can đảm bước tới trước mặt bà , bà bỗng giật mình , tôi hỏi : "Ngoại , tại sao ngoại lại ra đây khóc" , ngoại nói : " Ngoại đâu có khóc , chỉ là bụi bay vào mắt thôi " , tôi biết ngoại nói dối vì ngoại không muốn tôi phải lo lắng và cũng khống muốn cháu bà thấy sự yếu đuối bên trong của bà , tôi tới ôm bà và nói : Ngoại đang nói dối con , con muốn biết tại sao ngoại lại khóc". Ngoại ôm tôi vào lòng và nói rằng là cây vải này chính do Ngoại và ông Ngoại cùng nhau trồng từ khi mới yêu nhau , cứ sáng sớm hai ông bà lại nắm tay nhau ra tưới nước , bón phân cho cây ,đến khi cây lớn lên ra quả thì hai ông bà thường dắt nhau ra vườn , ông thì leo lên cây hái rồi quăng xuống , bà thì chạy đi nhặt , hai ông bà cứ sống hạnh phúc với nhau .Cứ chiều chiều hai ông bà đem trà ra gốc cây cùng nhau uống và ăn vải , bà thì tựa vào vai ông , ông thì vuốt tóc bà , ông còn đút cho bà ăn nữa , họ cùng kể chuyện cho nhau nghe . Cuộc sống hạnh phúc êm đềm trôi thì ông đã bỏ bà ra đi về cõi vĩnh hằng , bà đau xót vô cùng , cứ mỗi lần nhớ ông thì bà lại ra chính cái chỗ mà hai ông bà từng ngồi dưới gốc cây mà nói chuyện và khóc , bà coi cây vải như chính kỉ vật mà ông đã để lại , bà nghĩ rằng ông đã hóa một phần linh hồn vào cây để được ở bên cạnh khi bà cô đơn. Nghe ngoại nói ,nước mắt tôi cứ tuôn trào ra , thảo nào những trái vải cứ ngọt thanh như chính tình yêu của ông bà , dường như trong lúc trồng cây ông bà không chỉ tưới nước ,bón phân mà còn tưới vào đó sự yêu thương, một tình yêu ngọt ngào vĩnh cửu và cứ thế cái sự yêu thương ngọt ngào ấy lan tỏa khắp cả tế bào của cây , thấm sâu vào gốc rễ và thấm vào cả những quả vải căng tròn nữa .

Thước phim ấy bỗng dừng lại , tôi quay về với thực tại , tôi ăn một quả vải rất ngọt và ngon nhưng tôi lại cảm thấy nó không như vải tôi thường ăn khi ở bên bà . Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi : Hay là về quê Ngoại ăn vải cùng bà , vải quê Ngoại thì có thể ăn được đấy nhưng tôi đã không còn Ngoại nữa rồi !!!

---
Tác phẩm tham dự cuộc thi viết Mùa Vải Ngọt
CLB Văn Học Trẻ 2021
 
Từ khóa
mùa hè mùa vải vải ngọt
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top