Đông nay cứ lặng im
Không ồn ào như trước
Mùi khói lửa hun hút
Cứ vậy mà rời đi.
Không nói lời biệt li
Làm lòng ai thổn thức
Về tiếng mẹ năm xưa
Cứ vọng mãi trong tim.
Về nơi nao để tìm
Hơi ấm thời thơ bé
Có người mẹ lặng lẽ
Nuôi con giữa dòng người.
Miệng vẫn cười thật tươi
Dù muộn phiền vất vả
Dù đau khổ buốt giá
Vẫn nói không sao mà.
Giờ con đi thật xa
Không còn thấy mẹ cười
Chỉ thấy đôi mắt đỏ
Lấp ló sau màn đêm.
Mỗi lần cuộc gọi đến
Khoẻ không câu đầu tiên
Cần tiền mẹ gửi thêm
Không cần phải tiết kiệm.
Nhưng mẹ nào đâu biết
Con chỉ cần mẹ thôi
Ôm mẹ ngủ mỗi tối
Bỏ quên hết phiền muộn.
Ảnh : internet
Không ồn ào như trước
Mùi khói lửa hun hút
Cứ vậy mà rời đi.
Không nói lời biệt li
Làm lòng ai thổn thức
Về tiếng mẹ năm xưa
Cứ vọng mãi trong tim.
Về nơi nao để tìm
Hơi ấm thời thơ bé
Có người mẹ lặng lẽ
Nuôi con giữa dòng người.
Miệng vẫn cười thật tươi
Dù muộn phiền vất vả
Dù đau khổ buốt giá
Vẫn nói không sao mà.
Giờ con đi thật xa
Không còn thấy mẹ cười
Chỉ thấy đôi mắt đỏ
Lấp ló sau màn đêm.
Mỗi lần cuộc gọi đến
Khoẻ không câu đầu tiên
Cần tiền mẹ gửi thêm
Không cần phải tiết kiệm.
Nhưng mẹ nào đâu biết
Con chỉ cần mẹ thôi
Ôm mẹ ngủ mỗi tối
Bỏ quên hết phiền muộn.
Ảnh : internet