Dư âm tình đầu

Dư âm tình đầu

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao..”
Dạo này hay nghe radio phát những ca khúc xưa cũ, mà trầm buồn như vậy quá, rồi lại suy nghĩ mông lung. Hắn cứ buồn buồn, tâm trạng cứ nặng nề như vậy, lắm lúc hắn đinh ninh rằng bản thân chẳng thể quên đi mối tình đầu dang dở, quên đi cái thứ âm nhạc cô và hắn cùng thích nữa rồi. Bấy lâu qua lại, đủ mọi câu chuyện trên trời dưới đất được sẻ chia. Nhưng hắn cũng nghĩ, phải chăng chẳng qua do ngày tháng bên nhau là quá nhiều, dần dà thành thói quen, nên trong một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn chưa thích nghi được với hiện tại không còn cùng người cũ hàn huyên...

Tự bản thân thấy điều này không hề ổn, hắn quyết định tìm cho mình một hướng đi mới, phải thoát ra dòng cảm xúc hỗn tạp này, đã đến lúc để hắn lao vào đời, yêu đời! Trước đó, hắn sẽ phải quên đi người con gái kia đã, và bắt đầu một tình yêu chính thức đầu tiên một cách đúng nghĩa nhất. Hắn lao đầu vào công việc, tập trung để đạt được những thành tựu nhất định. Song công việc bộn bề giữa vòng đời hối hả lại chẳng khiến hắn tốt hơn. Rồi hắn khao khát một thứ tình cảm mới. Hắn có nhắn tin qua lại với nhiều em, đến thời cơ tưởng như chín muồi, hắn lại lần lừa, hắn đẩy các bé ra xa với cái thứ cảm xúc len lỏi trong tâm trí. Chúng cứ hỗn tạp, và trống rỗng đến lạ. Dư âm của tình đầu dang dở chăng? Một điều phải công nhận rằng bản thân hắn vẫn luôn âm thầm so sánh các em với người bạn cũ kia mà không tài nào lý giải được cái cảm giác có với cô lại khác hẳn với các em, cái cách cô nhắn, cô ứng xử, cô kể chuyện, cô giãi bày, mọi thứ của cô. Dù rằng so sánh mọi thứ từ thành tích, bề ngoài, điều kiện, cô không thể nào bằng với các bé được, nhưng... Thôi, ừ đúng rồi, hắn chưa quên được cô thật rồi.

Thực chất hắn vẫn chưa hiểu bản thân hắn muốn gì. Sau khi cô lựa chọn người con trai khác để nương theo, hắn còn cảm thấy nhẹ nhàng như vừa trút đi được cái gì đó, nhưng dĩ nhiên trong hắn một chút gì xuất hiện gọi là buồn man mác, rồi đến nao lòng. Ban đầu hắn có trách chứ, trách người thương tại sao chưa chắc chắn với cảm xúc hắn dành cho đã bỏ hắn đi, hắn cũng dằn vặt mình không biểu lộ tình cảm sớm hơn, để lỡ mất người trước mắt. Ngày cô quay trở lại, xúc động nhận ra tình cảm hắn dành cho mình, cô nói lời chia tay người yêu và muốn ở bên hắn như thuở đầu. Tâm can hắn nửa muốn giữ cô, nửa lại muốn đẩy cô đi. Thở dài đánh thượt một hơi, thôi thôi, hắn không muốn có chút quan hệ gì với người con gái này nữa. Hắn nhớ lại mình lúc bản thân muốn một bắt đầu mới, một khởi đầu tốt đẹp cho cuộc sống yên bình sau này không có cô. Rồi mà, dáng hình người còn lẳng lặng theo hắn đến tận bây giờ. Hắn không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này. Hắn không thể bắt đầu một mối quan hệ mới với người con gái khác được, hắn nghĩ nhiều lắm chứ, hắn cũng có đối tượng theo đuổi, nhưng hắn tự nhủ bản thân, không được phép tổn thương người con gái nào khác nữa. Sao mà hắn có thể toàn tâm toàn ý lo cho cô gái khác trong khi hình ảnh cô vẫn chưa phai hẳn trong lòng đây? Cái thứ gọi là tình đầu kia cứ lai vãng vậy thì người tiếp theo đến bên hắn sẽ phải đau khổ và bất hạnh nhường nào kia chứ!
...
Dạo này tâm trạng hắn có vẻ khá khẩm lên. Hắn nhận được vị trí mới mà hắn hằng ao ước, bắt tay vào một công việc mà bản thân hắn luôn ngưỡng mộ, và gặp được người con gái mới đem lại cho hắn cảm giác bấy lâu hắn đi tìm. Hắn thích, thích mọi thứ của hiện tại, thích cả cô gái mới quen kia, nhắn tin qua lại và rõ ràng rằng cô nàng cũng có ý với hắn. Cuộc sống hắn dần dà thêm nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười cùng anh em bè bạn, nhiều mẩu chuyện và sự kiện liên tiếp đến bên, hắn vui, vui chứ, nhưng chỉ trong khắc đó. Rồi tiệc tàn, người tan, hắn lại trở lại vẻ bất cần thường ngày mà chỉ thâm tâm hắn nhận thấy. Có lẽ một phần cũng bởi khó tìm được một tri âm chia sẻ, hay đơn giản bởi bản thân hắn không chịu mở lòng. Về phần cô gái kia, đáng buồn là hắn lại dùng dằng hời hợt, nửa muốn quen nàng, nửa lại không. Có gì đó níu hắn lại và thủ thỉ rằng hắn chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc tình này. Khéo từ chối nàng, thu hẹp lòng lại. Hắn quyết định dốc toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, ổn định dài lâu rồi sẽ tính chuyện vợ con. Thời gian sau đó, nàng yên bề gia thất, lòng hắn thêm nhẹ nhàng, thầm chúc phúc cho đôi uyên ương trẻ. Hắn tìm đến những thú vui trong cuộc sống, hắn tản bộ, đạp xe quanh thành phố chật hẹp, tới lui những hiệu sách quen, học thêm cách làm một vài món ăn mới, thành thạo thêm một ngoại ngữ, mức lương cũng được nâng lên đến một nấc gọi là cao so với anh em đồng lứa. Theo lời trưởng bối trong nhà, hắn cũng sắm cho bản thân vài thứ có giá trị, có nhà, có xe, khổ nỗi vợ con đâu chưa thấy.

Tự mình nhìn lại thì cũng giật mình, thời gian quả đáng sợ! Sáu năm, sáu năm rồi, hắn vẫn vui vẻ với cái buồn man mác gì đó, trong khi vẫn hòa nhập với cuộc sống, và với mọi người xung quanh, hắn cũng thôi nghĩ về mối tình đầu dang dở của mình đã lâu, mà cũng chẳng để tâm lòng hắn đã nguội từ bao giờ. Đôi lúc hắn tếu táo “hay là quay lại nhỉ?” nhưng rồi thôi ngay. Người con trai trải bao thăng trầm, nhận bao trái đắng cuộc sống lại e dè, và không nắm bắt được cảm xúc của chính bản thân mình, cô đơn vậy là đáng lắm! Miệng hắn vẫn cười như thế thôi, sắp 30 rồi mà vẫn đỏm lắm, lại cái tính hài hước rồi nhiệt thành, con người thì bản lĩnh và khiêm nhường, hắn tự tin với những gì mình có, và cứ tự vui, tự buồn vậy thôi. Hắn biết, vẫn biết bản thân hắn cũng chả tốt đẹp gì hơn nhiều người, bản tánh hắn còn nhiều quái dị, đôi lúc lại hơi bi quan, và tính xấu thì còn chất đống cả đấy, nhưng cũng chả đáng để hắn bận tâm, hắn quan niệm bản thân vẫn đang tự hoàn thiện từng ngày đấy thôi. Cảm xúc, tâm trạng hắn luôn trong cái trạng thái vậy, nhưng nào ai biết gì về hắn đâu. Hắn không nói, không muốn san sẻ chuyện mình, càng không muốn người khác đọc thấu mình, vậy còn đòi hỏi tình yêu nữa sao được đây? Đời hắn cứ quanh quẩn trong cái quỹ đạo vốn có, chẳng có thêm tí mắm muối đậm đà, chẳng thêm nhiều biến cố lớn. Hắn chỉ ngồi và ngẫm, và quan sát, rồi trải nghiệm, theo những cách hắn đã từng. Ừ thì hắn cũng thấy cuộc đời nhàm lắm chứ! Có lẽ thiếu đi hương vị của tình yêu đôi lứa khiến hắn và mọi người đều thấy cuộc sống hắn vô vị và già cỗi theo một nghĩa nào đấy.
Mỗi cuối tuần, hắn đều đặn lang thang trên khắp các nẻo đường với những thú vui tao nhã của mình. Du ca, chụp choẹt vài bức hình khá tinh tế, rồi về viết những blog dài thật dài, lâu lâu lại ghé qua “tường” người cũ một tí, rồi lòng hắn lại nhiều suy tư thêm đôi chút. Qua bạn bè, hắn biết người thương cũ vẫn như vậy bao năm nay, em vẫn vui tươi, trẻ, và đẹp. Dĩ nhiên với bản lĩnh của mình, em vẫn khiến bao người, trong đó có hắn, chắc chắn rồi, ái mộ thành quả em đã nỗ lực gặt hái. Nhưng, việc em không công khai bất kì mối quan hệ khác giới nào khiến lòng hắn nặng nề đôi ba phần, hắn sợ, sợ cô sống giống cái con người tồi tệ của hắn. Tuy bản thân hắn để mình được phép sống như cái cách của hiện tại, nhưng hắn không mong muốn thấy một ai khác ngoài kia sở hữu một đời sống nhạt nhòa, một màu như vậy, đặc biệt lại là người con gái hắn từng thương... “Người trẻ mà sống vậy thì lãng phí lắm”, hắn vẫn thường chia sẻ với thằng em, con em mỗi khi nghe một câu chuyện chẳng mấy tích cực của bạn bè chúng, rồi giục chúng sống hối hả, và lạc quan, tích cực với đời nhiều nhiều.

Cái thời điểm hắn đang leo đến một ngưỡng quá chán ngán những chuỗi ngày vô hồn lặp lại, một blog mới của một blogger cực mới mẻ đập vào mắt hắn. Nó vô tình mang lại nhiệm màu đúng nghĩa. Thoáng qua tiêu đề, hắn cười nhạt rồi định lướt qua. Cũng bởi hắn khẳng định bản thân biết tỏng những gì nhóc này viết tiếp, và hắn tự hiểu rằng nhóc chưa từng trải nghiệm những đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc đời, lặng mà nghe thanh âm tình yêu đầu tan vỡ. Một thời gian nữa, thời cơ chín, phong cách viết sẽ khác ngay, mới đáng để hắn đọc. Ai chả có lần đầu. Ai chả có tuổi trẻ. Thế mà, nghĩ thế nào, tặc lưỡi, hắn ấn vào và... đọc ngấu nghiến. Dòng viết con trẻ, suy tư hồn nhiên, giọng văn mạch lạc lại có khả năng dẫn hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, hắn nhận ra sự già nua trong tâm hồn mình. Hắn nhận ra tình yêu, nhận ra tuổi trẻ đẹp đẽ thế nào! Đã rất lâu rồi hắn chưa thấy lại những cách nghĩ, những suy tư vụng về mà đáng yêu như thế! Rồi con tim khô héo lâu ngày trong lồng ngực hắn cuối cùng rạo rực trở lại. Hắn bắt đầu nghĩ về tình yêu, về ngôi nhà, và những đứa trẻ. Hắn cũng không còn quá trẻ nữa, hắn muốn yêu rồi, khao khát được yêu, được ghen, được cùng người mình thương nếm trải đủ những cung bậc cảm xúc của thứ tình cảm đáng quý này. Suy cho cùng, hắn cũng đã có mối tình trọn vẹn nào chính thức đâu. Tình đầu của hắn còn chưa đến giai đoạn yêu như bao người. Hà cớ gì hắn phải đắn đo thêm nữa! Cuối cùng, lòng hắn cũng tường. Giây phút nhận ra giá trị của tình yêu trong cuộc đời này khiến hắn bật khóc, vui đến phát khóc thực sự. Quả thực phải công nhận rằng tình yêu khiến con người ta trẻ lại. Sống, tồn tại đến tận ngày nay hắn mới lại nhận ra sự hiện diện của cái thứ tình cảm hắn từng chối bỏ kia đáng giá nhường nào. Hắn quyết định mở lòng trở lại, với người cũ kia, hay với một con tim nào khác nữa.

Sắp xếp tư duy, lau dọn bộ não, thay công tơ mới cho tâm can rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi. Lần này, hắn nhất định chủ động giành lấy hạnh phúc cho mình!

Dư âm tình đầu - văn học trẻ.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1K
3
1

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
910
363,000
32
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
Tác phẩm đứng từ góc nhìn bên ngoài của kẻ thứ ba nhưng dưới ngôi kể “hắn”, đi sâu vào khai thác nội tâm nhân vật một cách chân thật nhưng vẫn khách quan về các mối quan hệ xã hội của nhân vật. Toàn bộ tác phẩm là nội tâm của “hắn”, cốt truyện gần như không có (rất giản đơn) xoay quanh nhân vật chính, khi đã có một vị trí trong xã hội, tiền bạc, công việc đã ổn thỏa nhưng anh ta không quên hẳn được mối tình đầu của mình, một mối tình đã qua, anh ta chơi bời, tán tỉnh với các em gái nhưng lại chẳng thể mở lòng, bẵng đi, hắn đã 30. Nhân vật này không có ngoại hình nổi trội hay tính cách đặc thù nào, “hắn” rất chung chung, thậm chí xấu tính, giống chúng ta mà cũng giống ai đó ta đã từng gặp, hì hục ngụp lặn trong công việc, yêu đương hời hợt hòng đạt được sự vui vẻ thoáng qua, rồi lại sợ phải va vào tình yêu mới…. Truyện cuốn hút bởi cách viết của tác giả: có chút buông thả, có chút suy nghĩ sâu xa, già đời nhưng đôi khi lại “trẻ trâu” đúng như cái tuổi của nhân vật. Đây là một tác phẩm đáng để bạn đọc thưởng thức.

Link đăng lại trên facebook tác phẩm: https://www.facebook.com/photo?fbid=288249243095165&set=a.143326357587455
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top