[Dự thi - Mùa xuân cuối cùng - Phương Vy]

[Dự thi - Mùa xuân cuối cùng - Phương Vy]

Có đôi lúc tôi tự hỏi: “Nếu chỉ còn một ngày để sống thì đó sẽ là ngày như thế nào?” Liệu rằng mỗi con người có biết được đâu là mùa xuân cuối cùng của đời người

Người ta cứ sống mặc thời gian trôi, đâm đầu vào những hư vô, dục vọng, cám dỗ của cuộc đời để rồi một ngày nào đó khi số phận ban cho họ bản án sinh tử họ mới chợt nhận ra và hối hận về chính cuộc sống của mình. Mùa xuân cứ ngỡ là mùa vui nhưng với họ có lẽ đó mùa từ biệt, ly tán, mùa mà ta phải nói là từ giã. Với nhiều người xuân là một phép mùa, là niềm vui, là mùa đem lại những ước vọng của cuộc sống. Nhưng cũng có những mùa xuân khiến ta phải đau lòng nói lên lời “giã từ”. Một câu nói mà đến chính mình cũng chưa từng nghĩ đến rằng nó lại xảy ra với mình, và đến gần với bản thân hơn bao giờ hết. Có ai sinh ra không mong được một lần tận hưởng được hết điều mới lạ của thế giới thế rồi hi vọng ấy cũng dập tắt cho đến ngày ta nhận được kết quả của chính mình. Một tờ giấy viết lên cơ hội sống còn, nó có thể cho ta hi vọng sống tiếp nhưng cũng có thể là gáo nước lạnh dập tắt niềm hi vọng mong manh. Điều hối tiếc nhất lúc này chỉ có thể là nỗi tuyệt vọng khi mình đã không thể sống trọn vẹn một cuộc đời. Không biết rồi mai đây mình có còn nhìn thấy ánh mặt trời chiếu qua khủng cửa sổ, liệu có còn cơ hội được bố mẹ yêu thương như trước kia. Câu chuyện mà tôi được nghe là về một cậu bé. Đó có thể là câu chuyện đáng buồn nhất mà ta từng nghe. Khi cậu chỉ còn là đứa trẻ thì gia đình cậu ly tán. Cậu bé ấy sống với ông bà ngoại trong một vùng quê nghèo khó. Nhưng cậu lại chưa từng một lần trách móc bất cứ ai, kể cả cha mẹ mình. Có lẽ cậu còn thấy biết ơn khi được bố mẹ sinh ra trên cõi đời này. Từ nhỏ đến lớn, cậu bé ấy được ông bà nuôi lớn, chăm sóc, mỗi năm một lần mẹ mới về quê thăm cậu bé ấy. Cái thời gian ngắn ngủi cứ trôi thoăn thoắt, cậu bé vừa mừng nhưng cũng không dám đòi hỏi mẹ bất cứ thứ gì, đến cả việc mong mẹ đừng đi cậu cũng chưa một lần dám nói ra. Cậu bé sợ rằng nói ra thì mẹ sẽ buồn, sẽ dằn vặt, day dứt hoặc có thể vì cậu mà mẹ phải từ bỏ công việc trên thành phố. Thế rồi số phận trêu người, cậu bé thiếu thốn tình cảm ấy đã không may mắc một căn bệnh mà thời gian cậu được sống được tính theo từng ngày. Bệnh ung thư chính là tử thần mang con người đi bất cứ lúc nào. Cậu bé ấy không biết rằng mùa xuân năm nay có còn tươi đẹp như những năm trước hay không? Liệu đây có phải mùa xuân cuối cùng của đời người? Tik Tok đồng hồ quay bỏ lại nỗi bơ vơ, chán trường, tuyệt vọng của cậu trên giường bệnh. Đôi tay ấy chơi vơi như đang cần một nghị lực sống. Không biết cậu bé ấy còn được bao nhiêu lần nữa ngắm pháo hoa đêm giao thừa, còn có thể chờ mẹ về đến bao giờ nữa. Bao nhiêu tiếc nuối, tuyệt vọng, khao khát được sống tiếp được cùng mẹ nhìn ngắm trọn vẹn một đời người nhưng có lẽ mong ước ấy sẽ khó mà thực hiện được. Cậu bé muốn cùng mẹ đón thêm nhiều mùa xuân, muốn mẹ về ôm lấy cậu vào lòng nhưng mơ ước ấy bây giờ có lẽ đã bị dập tắt. Ngày tháng cậu được sống chỉ tính theo từng ngày, từng giờ, chỉ mong sao thời gian sẽ ngừng lại khoảnh khắc này để cậu có thể tận hưởng những giây phút cuối cùng đẹp nhất của cuộc đời. Đó cũng chính là giây phút mà dù cho mai này cậu có ở phương trời nào thì nó sẽ mãi mãi là kí ức đẹp. Không còn là tuổi thơ đơn độc, một mình mà có mẹ ở bên dắt cậu đi. Thời khắc này sẽ là lúc mà cậu được nói ra ước mơ về một gia đình tuy không hoàn chỉnh nhưng chỉ cần có mẹ ở bên, có lẽ đó là món quà cậu cần nhất bây giờ. Mùa xuân này ngồi nhìn màn pháo hoa lung linh, rực rỡ bên mẹ có lẽ là mùa xuân ấm áp nhất mà cậu có. Là mùa trao yêu thương và mà được yêu thương còn đọng lại trong tâm trí cậu.

Tôi có một nguyện cầu rằng, trên cuộc đời sống khổ cũng được, sống sung túc khá giả cũng được, sống lang thang, cơ nhỡ cũng được, dù cho có là mạnh thường quân hay những mảnh đời bất hạnh thì cũng xin một lần được sống trọn vẹn. Chỉ cần người còn thì mọi điều mới có thể thực hiện. Người còn thì dù có thiếu thốn cũng có thể ước mơ, cố gắng. Còn thở là còn hi vọng. Những chiến binh mang trong mình sứ mệnh đấu tranh giành giật sự sống hãy là những người nghị lực, cố gắng chống chọi từng ngày vì một niềm tin “ngày mai có nắng”.

Tết này, mai đào nở rộ, pháo hoa rực rỡ bầu trời đêm là cảnh tượng khiến mùa xuân cuối cùng của đời người thiêng liêng, hạnh phúc. Mong rằng họ sẽ không phải cô đơn, tủi thân thêm một lần nào nữa.
 
  • Like
Reactions: Hổ con 86
380
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top