Dự thi

Dự thi

Lá xào xạc ngoài hiên,bên một góc sân vườn đầy nắng,có một cô nhóc tì 3 tuổi bò trườn quanh quẩn dưới chân một chiếc ghế lắc lư.Tôi là đứa bé đó và người ngồi trên ghế không ai khác chính là người bà đáng kính của tôi.Chẳng hiểu sao chỉ cần nhớ tới ký ức tuổi thơ,khung cảnh ấy lại hiện lên đầy rực rỡ.Thú thật tôi không có những nét tuổi thơ dữ dội như trèo cây,rượt đuổi,chẳng biết bắn bi,cũng không hay leo trèo,phá phách và những buổi chiều lộng gió bên cánh diều bay cao cũng không có nốt.Nhưng nếu nói tôi không có tuổi thơ lại hoàn toàn sai,tuổi thơ của tôi gắn liền với người bà tôi yêu nhất thế giới,tôi có thể khẳng định chắc nịch điều đó với cả thế giới.Bởi bà chính là ký ức đẹp đẽ nhất những ngày thơ ấu vốn rất đỗi tẻ nhạt của tôi.Đó là những câu chuyện kể về những nhân vật thời cổ tích như:Thạch Sanh,Tấm Cám và ti tỉ những câu chuyện bâng quơ về cuộc đời với những cái thú của trẻ con xưa.Đó là những lần đưa nhẹ chiếc võng ru tôi ngay cả khi vừa từ đồng ruộng trở về.Đó là những cái ôm,cái hôn,cái nắm tay hay xoa đầu đầy trìu mến.Là lời răn dạy nghiêm khắc của bố khi tôi lỡ lời với bà ngoại khi còn là một đứa trẻ bướng bỉnh.Và là những chuyến tàu đêm mang đầy nỗi nhớ ,sự háo hức về khung cảnh đoàn viên.Mùa hè với tôi là vậy đó,từ khi chuyển đến sống ở nơi phố thị,ước mơ được đi trên những cung đường đến những nơi xa lạ thăm thú đã nhạt dần một cách khó hiểu.Thay vào đó là nỗi niềm trông ngóng về những ngọn đèn đêm lấp lánh dọc bờ sông,cây cầu sáng sớm với khung cảnh xanh ngát bao trùm của những hàng dừa,của những ngọn núi nấp sau lớp sương mù dày đặc , ngôi nhà vàng nhạt với chiếc cổng màu xanh da trời,chú chó mà thỉnh thoảng tôi lén cho ăn lúc về thăm nhà nữa và một người luôn ngóng đợi tôi.Cứ thế hè nào cũng vậy,dù có bận rộn thế nào thì tôi vẫn sẽ về,và với tôi mùa hè chỉ thế là đủ.Mùa hè trôi qua êm đềm ở nơi chẳng có tiếng kèn xe inh ỏi,lớp bụi mù dày đặc,hay tiếng sửa nhà thỉnh thoảng vang lên đầu giờ trưa.Mùa hè êm ả đến lạ với tiếng ve râm ran,tiếng mưa rả rích,tiếng quạt mo phành phạch,và những ngôi sao xa tít khó mà nhìn thấy xuyên qua lớp bụi dày bao phủ ở nơi phố thị xô bồ,Những quyển sách đọc dở mà tôi hay nằm dài để đọc cho bà ngoại mắt đã kém đi,những ly cà phê sữa vụng về tôi pha mà người bà nghiện cà phê của tôi lấy làm hào hứng mỗi khi nhâm nhi.Tất tần tật những thứ giản dị ấy chẳng thể kiếm tìm ở đâu khác ngoài nơi người ấy trú ngụ và với đời học sinh như tôi thì chỉ có mùa ấy mới mang lại được.
Mùa hè-Mùa của chuyến đi về nhà.Và mùa của nỗi nhớ,khoảng lặng khi chính cái mùa hè mà tôi hằng chờ đợi ấy,đã mang đi mất ký ức của tôi.Cứ thế,trong cơn mưa phùn của đêm tối mùa hạ,bà ngủ mãi,một giấc ngủ vùi để rồi hòa làm một với mây trời ngày nắng hạ ...
 

Đính kèm

  • hay-tho-viet-ve-lang-que-nong-thon-voi-hinh-anh-canh-dong-lua-con-trau-7.jpg
    hay-tho-viet-ve-lang-que-nong-thon-voi-hinh-anh-canh-dong-lua-con-trau-7.jpg
    97.4 KB · Lượt xem: 228
Từ khóa
#mùa hè của tôi
478
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top