Dũng cảm là dám sống hay dám chết.

Dũng cảm là dám sống hay dám chết.

Dũng cảm dám sống như cây xương rồng giữa chốn sa mạc khô cằn hay liều chết lao vào bụi gai sắc nhọn để cất lên tiếng hót hay nhất thế gian của loài chim kia (Tiếng chim hót trong bụi mận gai). Nhìn vào, người ta bảo chúng thật ngu ngốc. Nhưng không! Tất cả sự liều lính, dũng cảm ấy chỉ để chúng chứng minh những giá trị riêng của bản thân. Dũng cảm với bụi xương rồng là dám sống, còn loài chim kì lạ với chúng mà nói sự liều lính dám chết mới là chân lý. Vậy, dũng cảm là dám sống hay dám chết?

Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để thành cây cứng cáp. Mọi gian nan thử thách luôn đòi hỏi ở con người ta sự dũng cảm để trường thành và thành công. Từ trước đến nay, mỗi người vẫn luôn quan niệm, đánh đồng sự dũng cảm với sự liều lĩnh. Có mấy ai biết rằng, sự dũng cảm được lớn lên từ xúc cảm mạnh mẽ cấu thành hành động. Đâu phải chỉ riêng những kẻ ra tay nghĩa hiệp, những anh hùng khoác áo choàng đỏ, áo giáp, mang khiêng mới có lòng dũng cảm. Bản thân chúng ta ai cũng sở hữu sự dũng cảm chỉ là chưa biết cách nuôi dưỡng nó mà thôi. Có người nuôi lòng dũng cảm để dám sống một cuộc đời trọn vẹn, người kia lại dũng cảm lựa chọn con đường liều lĩnh hơn, chinh phục tất cả mọi gian nan và sẵn sàng “ chết” bất cứ lúc nào. Trước tiên, dũng cảm là “ dám sống”, tức là sống một đời sống hết mình, trân trọng từng khắc giây, sống thật với cá tính bản thân mà phá bỏ mọi rào hàng dèm pha trêu chọc. Song dũng cảm cũng là “dám chết”. “Dám chết” ấy không phải là dám bước chân lên ranh giới giữa sự sống và cái chết mà là hành động nghĩa hiệp, dám đương đầu trước mọi thách thức và dám đón nhận mọi điều tồi tệ nhất có thể ập đến. Với bạn, quan niệm của bạn có thể là một trong hai yếu tố trên, nhưng riêng tôi, sống có ý nghĩa và dám chết, cả hai đều là minh chứng cho sự dũng cảm.

Vậy tại sao, dũng cảm là “dám sống”? Từ lúc sinh ra, cuộc đời đã đặt cho ta hàng rào những định kiến hoắt nhọn chỉ chực đâm xuyên trái tim yếu đuối và mỏng manh của ta, việc phải làm là thật dũng cảm với bản thân mà tiếp tục đương đầu, tiếp tục sống trọn vẹn. Có khi nào đứng trước nghịch cảnh, ta sợ hãi buông xuôi, lẩn trốn để mãi làm con rối của cuộc đời. Có khi nào, ta lặng lẽ nhìn ánh mắt hạnh phúc của người khác được là chính mình còn ta thì không thể. Bởi ta thật vụng về và tự ti, bởi ta không có sự can đảm. Chỉ có lòng dũng cảm dám sống, dám đương đầu, ta mới nhận ra giá trị của chính mình và sống một cuộc đời ý nghĩa trọn vẹn. Đó mới là cuộc sống đích thực. Còn gì hạnh phúc hơn khi ta được sống trong những niềm vui của bản thân, mỉm cười mãn nguyện trước những điều ta yêu thích, vui vẻ trong cuộc sống thực tại. Từ đó, ta mới nhận ra được giá trị đích thực của bản thân, yêu bản thân hơn, tin tưởng hơn vào năng lực của chính mình. Hãy nhìn đấy người phụ nữ đầy quyền lực Arianna Huffington, nếu bà không nhục chí, nản lòng trước thất bại cay đắng khi chỉ có 0.55% phiếu bầu cho cuộc chạy đua tổng thống Mỹ năm 2003, không từ bỏ ý định xuất bản sách khi bị từ chối đến 36 lần thì nay đâu có một Arianna Huffington – nữ doanh nhân, một chính trị gia, một nhà báo và người phụ nữ quyền lực nhất giới truyền thông Mỹ.

Dũng cảm dám sống hết mình, ta sẽ luôn được đón nhận cái nhìn yêu mến, sự tin tưởng từ mọi người xung quanh. Chẳng có cớ gì mà người ta lại yêu thích một kẻ bi quan, trò chuyện cùng con ma – nơ- canh chỉ biết mỗi ngày khoác lên bộ trang phục mà cuộc đời bắt ép. Người ta chỉ ưa thích được kết giao với con người luôn trong trạng thái hạnh phúc vì mỗi ngày sống trọn vẹn, được là chính mình. Họ sẽ nhận ra giá trị của bản thân mỗi chúng ta để từ đó nâng nui và trân trọng. Chẳng một nhà thiết kế thời trang nào lại nâng nui con một con ma- nơ -canh mà ghẻ lạnh những sản phẩm thời trang của họ, người ta chỉ coi đó là phương tiện để phục vụ cho nhu cầu quảng bá và làm đẹp cho sản phẩm thời trang tuyệt diệu ấy thôi. Con người ta cũng vậy, mãi là con rối của cuộc đời mang nụ cười công nghiệp thì sẽ chẳng bao giờ được người ta công nhận và đón đợi, bởi là con rối thì lấy đâu ra sự tỏa sáng cho những giá trị riêng biệt.

Nhưng có phải dũng cảm dám sống là chỉ biết đương đầu với mọi định kiến và sống hết mình. Dám sống còn là dám đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, đạp đổ nó và chiến thắng sự yếu đuối, nhỏ bé trong con người mình. Mãi ôm tư tưởng và đổ vỏ tất thảy mọi nguyên do cho cuộc đời thì ta chỉ là kẻ đơn điệu. Nguyên do ấy phải chăng cũng một phần sinh nở từ bọc trứng yếu đuối, khờ dại của ta, vì ta không dám thoát khỏi khuôn khổ của bản thân để một lần nữa thay mới cuộc đời tẻ nhạt này. Bản thân sinh ra là một bé gái ngoan hiền, nết na tư thục, chuẩn mực của người phụ nữ, ta lại không dám đạp đổ hình mẫu ấy ra khỏi chính bản thân để được tung tăng bay nhảy như những cô nàng cá tính khác. Sinh ra yêu cầu ta phải đi theo những giai điệu du dương của những điệu múa nữ tính nhẹ nhàng- điều mà ta chỉ dám đứng dòm người ta nhảy trên dàn nhạc sôi động qua khung cửa sổ. Yêu thích lắng nghe những bản nhạc remix sôi động nhưng bản thân lại không cho phép vì mình là người con gái yêu kiều, thục nữ. Sự sợ hãi đã lẫn át tất thảy phần con của mỗi chúng ta, để rồi phần người cũng phải lắng nghe nương theo mà không dám hành động. Aps lực do chính bản thân mình tạo ra chứ không phải do một ai khác. Bạn vẫn có thể sống tự do những điều bạn yêu thích, được tự do bay nhảy chỉ là bạn sợ mất hình tượng của chính mình mà thôi, bạn sợ một ngày nào đó bạn không còn là mình của ngày xưa nữa, bản thân hoàn toàn trở thành một bản thảo mới và có lẽ bạn tiếc nuối bản thảo cũ- cái mà mình đã gây dựng từ lâu. Có phải chính bạn cũng sợ hãi khi mọi người xung quanh không còn ai nhận ra bạn, không còn ai yêu thích bạn nữa. Không đâu, suy nghĩ ấy thật ấu trĩ!. Thời gian là thứ cướp đi ở chúng ta những món hàng mà ta sở hữu ngày trước, ai rồi cũng sẽ trưởng thành và những bộ quần áo ngày còn bé đâu đủ rộng rãi để ta tiếp tục khoác lên mỗi ngày. Thời gian sẽ là thay đổi tất cả, đến lúc nào đó, bạn cũng phải sắm cho mình những bộ đồ mới- bộ cánh mới để bay vào đời. Hãy gạt bỏ những nỗi sợ hãi hết sức trẻ con ấy, được làm những điều mình thích mới chính là con người của bạn. Ta vẫn là ta của ngày xưa ấy thôi, chỉ là có thêm sở thích mới, niềm vui mới và đừng lo tất cả mọi người sẽ công nhận và yêu thích con người có thêm phần mới mẻ ở bạn. Dũng cảm dám sống và chiến thắng những nỗi sợ hãi của bản thân có khi nào ta lại được cuộc đời ưu ái hơn.

Đã bao giờ đứng trước một nghịch cảnh, bạn mơ đến những điều tồi tệ nhất, “Chết”. Đứng trước lưỡi hái của tử thần, hầu hết con người ta rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ, ai mà chẳng sợ “đi đời” cơ chứ. Nhưng “dám chết” cũng là dũng cảm. Tôi biết hẳn một số người tin ý niệm này, nhưng một số khác thì coi đó là sự liều lĩnh. Không, đừng bao giờ đánh đồng hai điều đó với nhau. Liều cũng là một phần nhưng không phải bao giờ dám chết cũng là sự liều lĩnh. Đôi khi, sự dũng cảm dám chết là nguồn động lực mạnh mẽ nhất giúp ta đối diện với thách thức, nó không có nghĩa là buông xuôi mà lúc này suy nghĩ dám chết tức là dám hết mình vì gian nan, hết mình vì rào cản. Mang suy nghĩ đây có thể là những giây phút còn lại ta được sống trên đời mà thôi nên cứ thế mà gắng hết mình vượt qua một cách hoàn hảo. Dám chết cũng là dám chết một cách đẹp nhất, ý nghĩa nhất của cuộc đời, cái chết khiên người ta phải thán phục và ngưỡng mộ. Chỉ có dũng cảm dám chết thế giới mới xuất hiện những người anh hùng: siêu nhân áo choàng đỏ liều mình vào gian nan để làm việc nghĩa, những người anh hùng dám đổ máu vì non sông gấm vóc, vì dân tộc, kể cả những con người đời thường cũng dũng cảm dám chết vì nghĩa hiệp. Họ muốn sống và góp vào cuộc đời cái gì đó thật đẹp nhưng cũng phải thật lớn lao, có thể ngay lúc ấy, thần chết xuất hiện và cướp đi linh hồn can đảm của họ nhưng tôi tin họ vẫn mìm cười đầy mãn nguyện bởi cái chết ấy không hề oan uổng mà vô cùng lớn lao, đầy ý nghĩa. Chết vì lòng dũng cảm, gan dạ vừa làm được việc nghĩa sẽ là một cái chết thanh thàn. Có lẽ cũng vì quan niệm này mà người ta mới dũng cảm dám chết.

Chỉ có sự dũng cảm dám chết , con người mới được đồng loại bao bọc, thế gian mới xuất hiện chữ “Nhân”, tình yêu thương mới được lan tỏa mạnh mẽ. Biết bao người anh hùng dân tôc đổ máu, dám chết vì độc lập tự do dân tộc, cái chết vẻ vang, cái chết đầy vinh quang, có kẻ nào dám gọi đó là cái chết oan uổng. Nếu những người anh hùng ấy không dũng cảm đương đầu với lĩnh án của tử thần thì đâu có một Việt Nam hòa bình như này hôm nay,. Những chàng trai, cô gái lính cứu hỏa dám xông pha vào đống lửa cháy rực để giải cứu những con người bất hạnh gào thét trong vô vọng khi bị khói trắng làm ngộp thở, họ là những thiên thần, là nguồn oxi trong hoàn cảnh tột cùng nhất của cuộc đời. Dẫu vẫn biết, ngọn lửa kia sẽ thiêu đốt mình bất cứ lúc nào nhưng vì nghề, vì tình đồng loại mà lòng dũng cảm trong họ trỗi dậy, dám chết mà xông vào căn nhà rực lửa, với họ chết bây giờ không quan trọng mà cứu người mới là quan trọng. Lòng dũng cảm dám chết đâu chỉ thể hiện ở nghề nghiệp vĩ đại, những con người đời thường vẫn dám chết mà hành động. Ai còn nhớ người hùng Võ Văn Tuấn từng xả thân mình nhảy xuống dòng sông Lam cuồn cuộn nước kia để cứu người. Người ta hỏi: “Anh không sợ chết sao”, và câu trả lời của người hùng là không, bởi cứu được người với anh có chết là cũng là điều vô cùng ý nghĩa của cuộc đời, anh không có cớ gì phải sợ hãi cả. Thế đấy, chỉ có lòng dũng cảm dám chết con người ta mới được cứu vớt dưới những vực thẳm sâu không đáy.

Sự dũng cảm dám chết giúp bạn được thỏa sức sự mạo hiểm trong con người bạn. Sẽ có những kẻ “yếu tim” nhưng cũng có những lá gan dày luôn khao khát được trải nghiệm, lúc này, dám chết mới là yếu tố khiến bạn không thể từ chối nổi những trò chơi mạo hiểm. Dám chết vì niềm yêu thích của mình ắt hẳn sẽ giúp bạn thực hiện thật thành công trò chơi tử thần bởi đó có thể là niềm vui cuối cùng của cuộc đời nên cũng phải vui cho trọn vẹn, không thể chơi trong trạng thái nơm nớp lo sợ được. Sợ hãi chỉ khiến cho cuộc vui như bị cưỡng ép, xuất hiện cơn rung rẩy, vụng về và nhất là những khả năng tồ tệ có thể xảy ra. Dám chết trong hoàn cảnh này, sẽ mang lại cho bạn sự tự tin nhất định, bình tĩnh và chắc chắn hơn. Ví như trò chơi nhảy dù, nếu nơm nớp sợ hãi bạn sẽ bị cuống cuồng và chóng mặt trước độ cao không ngờ, tay chân run rẩy sẽ khiến cho việc rút dây dù càng trở nên khó khăn hơn, rồi tuyệt nhiên từ một con người đam mê sự mạo hiểm đến một người còn chẳng dám đứng lên lan can của tầng hai. Vậy nên, dũng cảm dám chết mới giúp bạn thực hiện thật hoàn hảo quá trình nhảy dù trên độ cao ngất ngưởng, khiến bạn càng tự tin hơn về sở thích của mình, tìm được cá thể mạnh mẽ trong chính bản thân.

Thế nhưng, một sự thật rằng: Lòng dũng cảm không phái là thứ tạo dựng qua quá trình rèn luyện, mà nó thuộc phạm trù bản năng.Nhưng cũng không vì thế cho phép ta cứ an nhiên vô tư lự. Cuộc đời luôn đòi hỏi ta phải kiên cường trước mọi gian nan, chiến thắng mọi thách thức, dẫu vẫn biết là có thất bại đón đợi. Nhưng điều ấy không cho phép ta nản lòng, ta vẫn phải tự mình tiến lên phía trước. Lắm lúc gian nguy ta mới phải đặt bản thân vào bàn cân sinh tử, không chỉ sống vì mình, ta còn phải vì người nữa, việc xả thân và hi sinh dẫu đánh đổi bằng cái chết cũng chẳng thể xóa nhòa vết tích một lòng dũng cảm. Như Steve Jobs từng nói: “Thời gian của bạn không nhiều, vì thế hãy đừng lãng phí nó để sống một cuộc đời của người khác. Và quan trọng hơn cả, hãy giữ lấy sự can đảm để có thể đi theo trái tim và trực giác của chính mình.”

Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng ích kỉ dũng cảm dám sống vì lợi ích riêng của cá nhân, tham vọng quá lớn sẽ biến thành con cá lớn nuốt chửng con cá bé nhỏ trong con người ta.Thực tế, con người ta cũng co lúc ích kỉ, chỉ muốn giữ cho mình mà không mong muốn san sẻ, ta phải giữ của thật nhiều để giá trị bản thân được nhân lên, để trở thành bông hoa hồng kiêu sa trong ánh mắt người khác. Dám sống nhưng lại sống vì cá nhân thì thật đỗi tầm thường. Bởi vậy đôi lúc cũng phải dám hi sinh một chút đem lại lợi ích chung cho tập thể, cho cộng đồng có như thế ta mới được ngươi đời tôn trọng. Cũng đừng vì cái tôi quá lớn mà luôn chấp niệm rằng tất cả mọi điều trên thế gian này không theo ý mình đều là sai. Có những định kiến hoàn toàn hợp lí ta có thể nương theo nó mà sống thật ý nghĩa. Xin đừng phủ định tất cả, phụ định hoàn toàn mọi lời đàm tiếu, lời nhận xét, chúng có thể là những lời góp ý đầy chân thành từ mọi người xung quanh mong muốn mình trở thành một bản thảo tốt hơn và trưởng thành hơn. Dũng cảm dám sống và theo đuổi nhưng cũng phải là việc ý nghĩa chứ không phải vô nghĩa, những tro chơi ấu trĩ làm đánh mất con người mình, dám sống nhưng cũng phải biết lượng sức mình mà sống chứ không phải lúc nào cũng gắng hết sức vươn lên dày xéo bản thân một cách mệt mỏi mà không có ý nghĩa. Và không phải bất cứ lúc nào con người ta cũng phải liểu lĩnh muốn chết, không tự lượng sức mà lao đầu vào biển lửa để rồi chỉ còn là hư vô. Sự dũng cảm không phải là cách chứng tỏ bản thân bằng việc đánh cược với tử thần, để rồi hoài phí một đời người. Ta chỉ dũng cảm dám chết khi bản thân thực sự mong muốn chứ không phải thực hiện trong sự cướng ép để được hậu thế ghi nhận. “Dám sống” và “dám chết”, suy cho cùng chính là hai trục đo trong một hệ quy chiếu suy xét để gán đặt khái niệm dũng cảm, chỉ cầ một nhân thức sai lệch cũng đã khiến cho con người đứng trước vành đai xe lửa và tuyệt nhiên đó không còn là dũng cảm nữa.

Nếu là con người dũng cảm, hãy biết “dám sống” và “dám chết”!
 
2K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top