Dự thi Dưới gầm cầu

Dự thi Dưới gầm cầu

Mùa đông năm nay kéo dài hơn thường lệ. Dường như đất trời vẫn còn luyến tiếc điều gì đấy, khi chưa chịu tan đi những cơn gió rét mướt, lạnh lùng. Tháng mười hai chậm chạp trôi qua, lê bước trên đường phố với hàng trăm bóng người xanh đỏ tím vàng trong những bộ áo quần dày cộm. Cũng như mọi khi, món nướng cay và lẩu thái luôn là ưu tiên số một của thực khách trong các quán nhậu vỉa hè. Tiếng chạm ly lách cách, tiếng lửa nổ lép bép trên bếp than hồng, tiếng người cười nói trong đêm đông buốt giá như tô đậm thêm sự cách biệt của những phận người không chốn nương thân. Và gầm cầu Gia Hội, nơi mà sự đậm nét ấy rõ rệt nhất với một số người nghèo khổ, ngày lang bạt kiếm sống trên đường phố, tối lại về co ro trong xó tối dưới chân cầu.

Ông Hai đang quỳ ở gần lan can sát mé nước, dùng giẻ lau chùi lại vành chiếc xe của mình. Ngoài năm mươi tuổi, không vợ con nhà cửa, ông làm nghề đạp xích lô ở bến chợ Đông Ba. Ai thuê gì chở nấy. Hôm mớ rau, hôm con cá, có hôm chẳng có gì. Vẻ ngoài lôi thôi cùng gương mặt khắc khổ luôn nở nụ cười thân thiện với mọi người. Cách đó vài bước chân, gia đình nhỏ của chị Liễu đang sửa soạn đi làm. Hai đứa con chị mang theo hai bọc lớn chứa đầy lạc rang đóng gói và kẹo cao su Double Mint. Đêm nào cũng vậy, tầm hơn sáu giờ tối, khi các nhà hàng quán nhậu lên đèn, chị Liễu lại chở hai đứa con tới các khu vực ấy để bán hàng rong. Sau khi thả hai đứa xuống một quán nhậu ở đường Trịnh Công Sơn, chị lại tất tả mang chiếc loa thùng sang bên kia bờ Nam sông Hương để bán kẹo kéo bằng giọng hát của mình. Cứ thế cho đến khuya, chị quay lại đón hai đứa con về nghỉ. Hầu như không sót đêm nào, khi mọi người ở dưới gầm cầu đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng đếm tiền của mẹ con chị. Bao nhiêu gói lạc đã bán, bao nhiêu thanh kẹo được mua và những tờ giấy bạc nhàu nát, dậy mùi mồ hôi.

Hắn lặng lẽ quan sát, vô vàn suy tư, ngẫm nghĩ trào lên trong trí óc. Thọc hai tay vào sâu trong túi áo khoác, hắn mân mê những tờ bạc polyme mịn màng mới cóng, những góc tờ tiền sắc cạnh chạm vào làn da. Không giống những người khác, ở đây, dưới gầm cầu tăm tối này, hắn là kẻ duy nhất đang vào độ tuổi thanh niên. Khoảng thời gian mà đời người thường sung sức, tráng kiện và kiến tạo nên nhiều thành tựu nhất. Đáng lẽ ra, hắn phải tập trung đi làm, lao đầu vào khó khăn để kiếm tiền, tán tỉnh một cô nàng nào đó và trải nghiệm sự tuyệt vời của tình yêu tuổi trẻ. Thế nhưng, hắn chọn ở đây, một nơi mà thành phố lãng quên trong vô vàn những nơi khác. Điều đặc biệt hơn nữa, hắn làm một nghề cũng dễ bị quên lãng giữa những nghề khác.

Bảy giờ tối, đường Trần Hưng Đạo chìm vào tiếng ồn ào của đám thanh niên bắt đầu đi chơi khuya. Tiếng nẹt bô kèm làn khói xám đặc phun mù mịt mỗi khoảnh khắc chúng xẹt ngang trên phố. Dưới ánh đèn đường, trông chẳng khác gì lũ thiêu thân đang mù quáng lao về phía trước, tìm đến những cuộc vui không lối thoát.

Hắn đứng dậy, phủi đáy quần rồi chậm rãi bước ra khỏi gầm cầu. Ngang qua chỗ ông Hai đang sửa xe, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu khiến hắn buột miệng hỏi.

- Hôm nay bác ế ẩm lắm đúng không?

Ông Hai ngừng tay, ngước gương mặt lấm lem dầu mỡ lên nhìn hắn. Ánh mắt ra chiều khó hiểu.

- Thằng nhóc này. Ai kể mà mày biết?

Hắn cười nhăn nhở.

- Không ai kể mà cháu biết mới hay chứ.

Nói đoạn, hắn rút từ túi áo ra một tờ giấy bạc. Hai trăm nghìn. Con số ấy thấp thoáng trong cảnh tranh tối tranh sáng, gương mặt ông Hai hiện lên thoáng ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Khẽ dúi tờ bạc vào tay người đàn ông luộm thuộm, bẩn thỉu trước mắt, hắn nói.

- Cháu có ít tiền, ông cầm lấy chi tiêu ngày mai nhé.

- Thôi, mày giữ lấy. Tiền đâu mà cho ông? Mày khinh ông không kiếm được hay sao?
– Ông Hai hỏi.

Hắn mỉm cười, hai mắt híp lại thân thiện.

- Không đâu ạ. Cháu không hề có ý đó. Chỉ là mấy hôm nay kiếm được khá nên muốn chia sẻ với ông một chút. Khu này chả có mấy người ở, phải thương lấy nhau chứ ông.

Ông Hai nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt đang trong trạng thái đề phòng bất chợt dịu lại.

- Vậy cảm ơn nhé. Lúc nào ông kiếm được sẽ trả lại mày sau.

Hắn vâng dạ lễ phép rồi quay đi. Ông Hai nhìn theo tấm áo khoác đen trước mắt. “Cái thằng, khéo ăn khéo nói. Mà sao nó lại sống ở gầm cầu này nhỉ?”. Đã bao nhiêu lần, câu hỏi đó xuất hiện trong suy nghĩ của ông nhưng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi biến mất. Hiếm khi người dân ở gầm cầu quan tâm quá sâu vào đời sống riêng tư cá nhân của nhau. Ai cũng lắng lo cho cuộc đời của mình, chẳng lúc nào bận tâm đến “hàng xóm”. Thi thoảng, dăm ba câu thăm hỏi vu vơ rồi lại chú tâm vào vấn đề của riêng mình. Ông Hai cũng thế, mồm nói cứng cỏi như vậy nhưng trong lòng khấp khởi mừng thầm. Chỉ biết rằng, với tờ bạc hắn đưa, ngày mai khi mặt trời ló dạng, cuộc sống của ông sẽ dễ thở hơn một chút.

Gió lạnh căm căm thổi thốc qua những bóng người trên phố. Hắn xốc lại cổ áo, che kín phần da thịt lộ ra trước cái rét mùa đông. Chầm chậm tản bộ dọc vỉa hè, ánh sáng phát ra từ những cửa tiệm sang trọng cuốn lấy hắn trong từng bước chân. Hòa lẫn trong sự bóng lộn và hào nhoáng, gương mặt lạnh lùng cùng bờ vai rắn chắc của gã thanh niên này tạo nên nét chấm phá thú vị. Những người hắn quen, những cô gái hắn tán tỉnh, chẳng một ai biết được sự thật về hắn. Bởi vì, bọn họ là những bản photocopy di động. Hắn thì khác. Một bản gốc, không sao chép, xù xì và thô ráp.

Dừng trước mặt Vincom, tòa nhà khổng lồ tọa lạc sát chân cầu Tràng Tiền, hắn hướng ánh nhìn lên tầng hai. Với kế hoạch tối nay, hắn dự định sẽ thửa một bộ áo quần mới với jacket đen, áo phông trắng và quần jean. Đó sẽ là vẻ ngoài hoàn hảo khi đến điểm hẹn, thực hiện ý đồ trước khi rút lui êm đẹp. Chậm rãi tiến dần về phía cửa chính, hắn nhẩm đếm lại số tiền đang có trong túi.

Hai hôm trước, khi gặp một đôi vợ chồng già trong cửa hiệu đồng hồ, hắn đã đóng giả khách xem hàng, áp sát trước khi móc lấy chiếc ví trong túi áo vest của lão chồng. Khi tay trái đặt trên quầy, tay phải hắn buông hờ cạnh cơ thể. Khoảnh khắc hỏi giá chiếc đồng hồ đeo tay màu nâu, hắn giả vờ quay sang hỏi ý kiến của lão chồng. Nhân lúc bà vợ đang mải mê xem hàng đằng sau quầy, hắn đánh lạc hướng lão chồng khi thao thao bất tuyệt về các dòng đồng hồ đang thịnh hành. Lão già cũng hưởng ứng rất nhiệt tình, không biết rằng chiếc ví hiệu Levi’s của mình đã bị hắn móc gọn gàng chỉ bằng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải. Một phút sau, hắn giả vờ ra ngoài nghe điện thoại rồi biến mất dạng. Số tiền trong ví hôm đó vào khoảng hai mươi triệu tiền mặt, hai thẻ ATM, một thẻ hội viên phòng thể dục và giấy tờ tùy thân. Hắn lấy hết số tiền mặt, vứt lại chiếc ví ngay trước đồn công an phường. Lúc ấy đã hơn tám giờ tối, hắn bấm số đường dây nóng của lực lượng công an. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đanh gọn.

- Alo, trụ sở công an phường Phú Hòa xin nghe.

Hắn trả lời nhanh chóng.

- Tôi thấy một chiếc ví ngay trước cổng đồn. Xin anh ra nhặt lại cho người mất kẻo có người khác lấy được

Nói đoạn, hắn bấm tắt máy, mở nắp tháo sim bẻ gãy rồi ném vào thùng rác. Năm phút sau, khi chiếc ví được một anh công an trẻ nhặt, hắn đã ngồi chễm chệ uống cà phê trong quán Black Time cách đó năm trăm mét. Điện thoại trong chế độ tắt nguồn mặc dù một chiếc sim rác mới đã được lắp vào.

Lượn một vòng trên tầng hai, hắn ngó nghiêng dãy áo khoác hiệu D&G. Một chiếc jacket đen, chất vải dày có nút áo bằng bạc được hắn lựa chọn. Áo phông trắng in hình tháp Pisa và quần jean xanh đậm là những thứ tiếp theo. Hắn trả hết một triệu bốn trăm nghìn ở quầy thanh toán, không quên xin số điện thoại của cô nàng nhân viên xinh đẹp. Trước khi rời đi, hắn đề cập đến một cuộc hẹn cà phê. Cô nàng không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục công việc.

“Bar DMZ, cuối đường Hùng Vương, sát trung tâm thể thao”

Tin nhắn trên điện thoại khiến hắn lưu tâm hơn đến kế hoạch tối nay. Dũng “trọc” chưa bao giờ khiến hắn thất vọng trong việc thu thập thông tin. Những con mồi do gã chọn đều được tìm hiểu, xác minh và phân tích chi tiết khả năng thành công trước khi báo về cho hắn. Gần nửa năm hợp tác cùng nhau, chưa có phi vụ nào mà hắn và Dũng thất bại. Sau khi thay bộ áo quần mới mua, hắn nhét bộ đồ cũ bốc mùi trên nóc thông gió nhà vệ sinh tầng một. Đường hoàng đi ra cửa chính, hắn vẫy một chiếc taxi gần đó. Mở cửa, hắn báo địa điểm cho bác tài.

Sau lưng hắn, gần đó vài bước, một tờ báo ai để quên trên bậc cấp chợt bị gió thổi tung lên. Thoáng thấy dòng chữ màu đen giăng ngang chính diện trang bìa “NHỮNG VỤ MÓC TÚI LIÊN TIẾP XẢY RA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ”.

* * *​

Tiếng nhạc xập xình phát ra từ những chiếc loa âm tường, gắn bốn phía trong không gian quán bar. DJ tối nay là một cậu nhóc còn trẻ, đầu đội mũ lưỡi trai, chiếc áo da in hình đầu lâu sáng lên trong bóng tối. Bản Darkside của Alan Walker được remix lại tạo nên một hợp âm hoàn toàn mới, những nốt cao uốn éo lạ lùng trước khi hạ tông đột ngột. Hàng trăm con người đủ các thể loại, kích cỡ chen chúc nhau nhảy múa dưới ánh sáng đỏ của đèn màu. Thi thoảng, đèn phụt tắt khiến không gian tối đen làm dậy lên đôi ba tiếng thét thích thú. Những va chạm cố tình, những hơi thở nồng men rượu xoắn xít vào nhau cuồng loạn, đê mê.

Hắn ngồi góc trong bên trái, hai tay xỏ vào túi áo khoác. Đôi mắt lạnh lẽo cảnh giác với những chuyển động bất thường nằm trong tầm nhìn. Dũng “trọc” rót rượu, chai Chivas nghiêng một góc bốn lăm độ làm chất lỏng màu hổ phách bên trong từ từ chảy vào cốc. Giây lát, khi đang để ý một lão già đeo kính ngồi gần quầy bartender, điện thoại rung lên trong túi báo tin nhắn đến. Hắn và Dũng đã nhất trí sẽ trao đổi thông tin qua điện thoại, tránh việc lén lút ghé tai nhau thì thầm trước hàng trăm con mắt soi mói từ mọi phía. Cảnh giác không bao giờ thừa!

“Uống đi”

“Tao cần giữ tỉnh táo”
– Hắn bấm phím trả lời tin.

“Một cốc thôi. Đủ ấm người lát dễ hành động” – Tin nhắn phản hồi của Dũng đến chưa đầy mười lăm giây sau đó.

Gã trọc nói hợp lý, chút rượu mạnh sẽ khiến cơ thể nóng lên, giữ sự hưng phấn ở mức vừa phải. Tất nhiên, chỉ là một chút. Hắn nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn không rời lão già ở quầy pha chế. Rượu lướt qua cổ họng, chậm rãi trôi xuống dạ dày hắn. Thoáng chốc, cơ thể ấm dần lên kèm theo một sự thoải mái dễ chịu. Màn nhắn tin lại tiếp tục giữa hắn và Dũng.

“Kèo thế nào?”

“Li dị vợ, sống với sugar baby. Chủ hệ thống phân phối thực phẩm khắp các chợ đầu mối ở thành phố. Sở hữu nhiều bất động sản ở vùng ngoại ô”

“Ngon đấy. Thu nhập thì sao?”

“Nguồn thu chủ động. Không dưới ba trăm triệu/tháng”
– Tin phản hồi của Dũng khiến hắn có chút kinh ngạc.

“Tiền mặt trong người ổn không?” – Hắn nhắn hỏi.

“Không ít đâu. Lão thường mang theo kha khá để tip nhân viên và chu cấp cho bồ nhí”

“Ok. Chốt. Tẩy đi nhé”


Đã thành thông lệ, sau mỗi lần nói chuyện, hắn và Dũng sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Từ tin nhắn, cuộc gọi hay video đều được cho vào dĩ vãng. Để an toàn hơn, hắn sẽ thay sim sau mỗi phi vụ. Vì số điện thoại của Dũng đã được hắn nhớ kĩ trong đầu nên dễ dàng liên lạc mỗi khi hắn thay số mới. Sự cẩn thận luôn là ưu tiên hàng đầu của hắn trong các chuyến “đi săn”. Từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch được sắp xếp lớp lang, theo một trình tự liên hoàn dẫn đến thành công cuối cùng. Và điều quan trọng nhất, kĩ năng móc túi bậc thầy của hắn chính là yếu tố quyết định. Đó cũng là mấu chốt tạo nên một kế hoạch hoàn hảo. Hắn mỉm cười, thỏa mãn với những sắp đặt vạch ra trong đầu. Bất chợt, ngay lúc này, một thoáng kí ức hiện về trong trí óc hắn.

Bốn năm về trước, trên chuyến tàu hỏa Bắc Nam đi từ Hải Phòng ra ga Huế, hắn được một tay lão làng trong giới trộm cắp thu nạp làm đệ tử. Khi ấy, hắn vẫn còn là một gã thiếu niên lang thang, rách rưới, không nhà cửa. Ban ngày ngủ chui trên các toa tàu chở hàng, ban đêm lại mò ra ngoài ăn trộm thực phẩm tại khu tập kết hàng hóa ở nhà ga. Và trong một lần như vậy, hắn bị năm tên bảo vệ bắt quả tang, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mắt bầm tím, môi dập chảy máu tệ hại. Chính lúc ấy, hắn gặp người đó. Người được giới “hai ngón” vùng thành nội gọi là “Tiếu Diện”. Tính cách vui vẻ, luôn hài hước và hòa đồng với mọi người. Nhưng chỉ cần một thoáng sơ hở, đối phương sẽ bị lấy mất ví trong chớp mắt lúc nào không hay. “Nhanh như gió, bí ẩn như bóng đêm”. Đó là tôn chỉ trong cách làm việc của Tiếu Diện, điều mà sau này mỗi khi truyền đạt lại, người ấy luôn nhắc hắn phải ghi nhớ thật kĩ. Hắn không bao giờ quên, trong buổi chiều cuối cùng trước hôm bị bọn giang hồ hại chết, khi cả hai đang ngồi uống bia trên bờ sông dưới chân cầu Bạch Hổ, Tiếu Diện đã nói với hắn.

- Mày biết vì sao anh luôn cười khi gặp con mồi không?

Hắn lắc đầu.

- Đánh lạc hướng. Đó là điểm giống nhau giữa ảo thuật và móc túi. Tương tự đánh lừa trong ảo thuật, với móc túi, muốn lấy được tiền của người khác mày phải khiến họ không đề phòng, hướng sự chú ý của họ sang nơi khác. Và nụ cười sẽ giúp mày làm được điều đó.

Hắn ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật gù.

- Em hiểu rồi. “Tiếu Diện” không chỉ là một cái tên nhỉ.

Anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Vẫn gương mặt thân thiện đó, kiểu hình dung đã khiến không biết bao nhiêu người nhầm lẫn. Đăm đăm nhìn ra sông, ánh nắng muộn màng rải lên mặt nước một lớp vàng óng ánh, thi thoảng vài vệt sáng chói lóa hắt lên gương mặt của hai anh em.

- Mày cần phải nhớ. Sau này, khi hành động, chỉ lấy tiền của những đối tượng làm ăn bất chính. Bất kể họ có luôn mồm khoác lác về đạo lý hay cách sống đẹp, tài sản của họ ít nhiều vẫn có sự bất minh trong đó. Hãy mang sự không rõ ràng đó giúp đỡ, sẻ chia với người có hoàn cảnh cơ cực, khó khăn.

- Vâng ạ. Nhưng làm cách nào để biết mình chọn đúng đối tượng ạ?


Tiếu Diện quay qua nhìn hắn.

- Có hai kiểu người nhiều tiền. Dạng thứ nhất sẽ kiêu ngạo, tinh tướng, xem thường kẻ khác. Vẻ ngoài luôn hào nhoáng, phục trang hàng hiệu, da dẻ trơn bóng hồng hào. Dạng thứ hai, nguy hiểm và khó lường hơn, là những tên luôn ra vẻ giản dị, đơn thuần, ăn mặc thậm chí đôi lúc tầm thường, nhạt nhẽo. Thế nhưng, chính kiểu đấy mới đáng sợ.

Hắn ra chiều thắc mắc hỏi lại.

- Vì sao lại thế ạ? Em tưởng người có tiền nhiều họ phải hưởng thụ xa hoa chứ nhỉ.

Tiếu Diện lại cười, khóe miệng toét ra tận sát mang tai trông thật kì dị.

- Không sai. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Dạng thứ hai là kiểu người tư duy, mưu mô đầy mình. Bọn ấy biết và hiểu, dòng tiền luôn lưu chuyển liên tục chứ không đứng yên một chỗ. Chúng sẽ làm mọi cách kiếm lợi về mình và che đi những thứ bản thân đang sở hữu. Đồng tiền, với chúng phải được sử dụng đúng mục đích, cho những việc thực sự cần thiết. Suốt quãng đời hành nghề của mình, anh chưa bao giờ đụng vào dạng thứ hai. Chúng có tiềm lực mạnh mẽ, dễ dàng làm hại mày nếu không cẩn thận.

Hắn gật đầu. Học hỏi được nhiều điều từ khi quen biết Tiếu Diện, từ kĩ năng móc túi, nhận diện con mồi cho đến việc ngụy trang, tẩu thoát giữa đám đông. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn nghe anh ấy trải lòng.

- Một điều cuối cùng anh nhắc nhở mày. Đó là hãy thận trọng với tiền mình lấy được. Khi may mắn vớ được cú lớn, cần chia nhỏ số tiền ra và sẵn lòng ủng hộ, biếu không cho những cảnh đời khổ cực, tật nguyền mà em gặp. Thứ nhất, điều đó sẽ làm vết tích của số tiền bị tản mát, khó truy tìm khi gặp điều tra. Thứ hai, tâm hồn của em sẽ nhẹ nhõm hơn khi giúp đỡ được người khác. Mày là đứa duy nhất anh dẫn theo mình để truyền nghề đấy. Nhớ lấy mà sau này sinh tồn.

Nâng lon bia chạm nghe “cạch”, hai anh em ngửa cổ tu ừng ực. Giữa bao la gió trời, số phận tàn nhẫn khi sắp đặt đó chính là lần cuối hắn còn được gặp Tiếu Diện.

man-ge1912ceed_1920.jpg

Dưới gầm cầu
- Kì Phong -

Tin nhắn đến của Dũng “trọc” kéo hắn quay về với thực tại.

“Nốc nốt chỗ rượu đó đi. Ăn hàng xong, mày theo kế hoạch mà làm. Tao ở lại một lát nghe ngóng động tĩnh sẽ bám theo sau”.

Trong ánh đèn màu khi mờ khi tỏ, hắn ngước mắt nhìn Dũng khẽ gật đầu đã hiểu. Uống cạn cốc rượu, hắn bấm xóa hộp thư đến trong điện thoại. Đoạn đứng dậy, vờ làm khách nhảy múa khi say, hắn tiến dần ra sàn nhảy bằng một loạt các vũ điệu không thể gọi tên. Dũng “trọc” nhìn theo nhếch mép cười. “Cái thằng, khéo đến thế là cùng”. Gã thầm nghĩ rồi lại rót thêm cho mình một cốc Chivas.

Khi tiến đến gần, quan sát kín đáo, hắn mới thấy lão già này vẫn chưa “già” theo đúng nghĩa đen của từ này. Ánh đèn quán bar khiến việc nhìn nhận của hắn có chút sai lệch. Người đàn ông này tầm tuổi trung niên, đôi cánh tay chắc nịch bên dưới lớp áo len mỏng. Vai rộng vững chãi, dấu hiệu của người thường xuyên tập thể dục. Hắn bỗng thấy chột dạ. Một cảm giác bất an từ đâu kéo đến, âm thầm chiếm lấy góc nhỏ trong suy nghĩ. Nếu có va chạm tay đôi, hắn nghĩ sẽ khó lòng hạ gục người này.

DJ đang chơi đến bài Cheap Thrills, một tuyệt phẩm của Sia mà hắn từng nghe rất nhiều lần. Nhạc được mix theo kiểu metal music, làm bùng cháy lên một bữa tiệc âm thanh trong không gian đẫm mùi nước hoa và rượu mạnh. Hắn vờ nhún nhảy, đôi tay múa điệu nghệ trong khi hông lắc lư khá dẻo. Đôi mắt lim dim như đang tận hưởng cảm giác trôi lững lờ theo nhạc, bất chợt, hắn liếc về phía người đàn ông. Tên này bỏ ví ở túi quần sau, hằn lên một hình vuông vức thấy rõ trên lớp vải. Hắn tiến gần hơn một chút. Tên này đã cài nút túi quần. “Gay go rồi đây”. Hắn thầm nghĩ. Kiểu này phải va chạm có mục đích hai lần. Lần một mở nút rồi lần hai mới móc được ví. Hai thao tác này không thể thực hiện liên tục mà phải cách quãng ít nhất năm phút. Bởi vì, khoảng thời gian va chạm phải càng ngắn càng tốt để hạn chế tối đa khả năng nạn nhân biết đến sự tiếp xúc của hắn. Một loạt các hành động được diễn tập trong suy nghĩ, hắn đã vạch được phương thức cuối cùng.

Di chuyển theo hình gấp khúc, hắn cúi đầu nhảy dữ dội hơn nữa. Người ngoài nhìn vào đều chỉ nghĩ đây là một khách chơi bình thường. Hơn nữa, trong không gian hỗn loạn và ồn ào này, việc thực sự chú ý đến ai đó là điều khó xảy ra. Tất nhiên, hiểu rõ điều này nên bây giờ, khi nhập vào làm một với đám đông đang nhảy múa quay cuồng, hắn đã đóng vai một “dân bay” chính hiệu không chê vào đâu được. Hai bước cuối, hắn áp sát sau lưng người đàn ông đeo kính. Thoảng mùi nước hoa dành cho đàn ông toát ra từ tên này. Thế rồi, trong một tiếng bass cao trào từ bàn DJ, hàng trăm người giữa sàn nhảy đồng thanh nhất loạt hét to, lắc lư điên cuồng hơn nữa. Ngay lúc đó, hắn mở nút túi quần của người đàn ông rồi lại nhảy tiếp. Tên này không có vẻ gì đã phát hiện. Từ tốn, không vội vã, hắn lại nhắm mắt như đang tận hưởng độ phiêu. Một vẻ mặt thường thấy khi rơi vào trạng thái thăng hoa của các dây thần kinh cảm xúc. Và rồi, khi tên đó ôm lấy một cô nàng nóng bỏng đang nhảy cùng, hắn xoay một vòng chạm khẽ vào người đàn ông trước khi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng móc chiếc ví ở túi quần. Dày và khá nặng tay. Hắn lập tức di chuyển lui mấy bước, không quên bỏ chiếc ví vào túi áo. Kể từ lúc ấy, hắn vừa nhảy vừa thọc một tay trong túi để kiểm soát thứ vừa lấy được.


Dũng “trọc” đã quan sát được hành động nãy giờ của hắn. Con mắt tinh tường của gã không bỏ sót một cử chỉ nào của chiến hữu thân thiết nhất với mình. Dũng biết hắn theo cách khá tình cờ. Trong một lần xem đá bóng ở sân vận động, Dũng đã phát giác việc hắn móc túi ngay lúc cả hai đang rời khỏi sân. Gã vẫn nhớ, trong đoàn người đông đúc ùa ra cổng hôm đó, hắn đã móc chiếc ví màu đỏ từ túi xách của một người đàn bà ăn mặc sành điệu. Khi bị bắt quả tang, hắn tưởng Dũng sẽ tố cáo mình. Nhưng không ngờ, sau khi nói chuyện, cả hai tâm đầu ý hợp ở nhiều quan điểm nên đã kết làm chiến hữu. Từ đó đến nay, không dưới hai mươi phi vụ đã được hắn và Dũng thực hiện thành công trót lọt.

Điện thoại của Dũng báo tin nhắn đến.

“Xong. Nhổ neo nhé”

“OK. Nhớ tẩy”

“Cá sẽ về ao vào sáng mai”


Dòng tin cuối ám chỉ việc số tiền chia chác sẽ đổ về tài khoản của Dũng “trọc” sau khi kiểm tra lại chiếc ví. Không chậm một giây, hắn rút ra phía cửa quán bar. Dũng ngồi lại thêm một lát, giả làm khách uống rượu nhằm kiểm soát động tĩnh. Đám người giữa sàn nhảy vẫn đang nhảy múa cuồng nhiệt, người đàn ông ấy vẫn ôm chặt cứng cô nàng nóng bỏng trong vòng tay. Không ai biết, chẳng ai hay, một thanh niên mang jacket đen vừa rời khỏi quán.

* * *​

Hắn thong thả tản bộ trên đường Chi Lăng. Trời đông về đêm càng lúc càng lạnh. Cái rét buốt như xuyên qua lớp áo, khía sâu vào da thịt. Kéo khóa áo lên cao, hắn rụt đầu sâu vào trong cổ áo. Không khí như đông cứng lại thành những tảng băng vô hình, xuất hiện rồi vỡ vụn lên người đi đường. Hắn thở mạnh, hơi thở tạo thành làn khói trắng ngay trước mặt. Một cảm giác sảng khoái lạ thường bao trùm lấy cơ thể. Vậy là xong, phải rất lâu nữa hắn và Dũng mới tiếp tục phi vụ khác. Trước khi lên kế hoạch cho tối nay, cả hai đã thống nhất sau vụ này phải biến mất một thời gian. Cố gắng lặn càng sâu càng tốt, xóa sạch mọi dấu vết dù là nhỏ nhất để tránh hậu họa về sau. Dũng “trọc” đã báo cho hắn về thông tin trên các tờ báo mấy ngày gần đây. Lực lượng chức năng đã đánh hơi được những phi vụ móc túi của bọn hắn. Được mô tả là những vụ đánh cắp tinh vi và bí ẩn, đến mức có cảm tưởng thủ phạm đã bốc hơi sau khi gây án. Công tác điều tra dần đi vào bế tắc khi manh mối để lần ra bọn hắn hoàn toàn mờ nhạt. Hắn mỉm cười một mình. Kế hoạch luôn được phác thảo và thực hiện hoàn hảo. Tuy nhiên, để an toàn, hắn và Dũng sẽ mất tích hoàn toàn. Không thể khinh suất, cần tạo thêm một vỏ bọc mới và sống với nó một thời gian. Số tiền bao lâu nay kiếm được đủ để hắn sống thoải mái ít nhất hai năm.

Rẽ phải ở cột đèn giao thông, hắn ngoặt vào đường Tô Hiến Thành. Đi thêm gần một trăm mét, hắn dừng lại ở một quán bán đồ ăn khuya. Biển hiệu cũ kĩ, rách nát với dòng chữ in đậm “Bánh canh cá lóc Bà Hoa”. Bà cụ tóc bạc phơ, vẻ mặt hiền hòa đang hơ tay trên bếp than liền mỉm cười khi hắn ghé quán.

- Phong đấy à? Hôm nay ăn muộn thế cháu?

Hắn ngồi xuống ghế, bên chiếc bàn gỗ ẩm ướt. Kéo khóa áo xuống một chút, hắn thở nhẹ rồi đáp.

- Vâng ạ. Nay cháu đi tiệc sinh nhật đứa bạn thân. Bà cho cháu một tô cá lóc nhiều hành với hai thanh nem chua nhé.

Bà Hoa gật đầu, ôn tồn nói.

- Có ngay đây. Cháu ăn tạm trứng cút trên bàn đi đã nhé.

- Vâng ạ.
– Hắn nhặt một quả trứng nhỏ trên đĩa, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.

Một sự ấm áp, mềm mại chợt chạm vào chân hắn. Cúi xuống, hắn khẽ reo lên thích thú. “Sóc”. Một chú chó nhỏ đang ngước đôi mắt đen tròn nhìn hắn, lưỡi thè ra trong khi đuôi vẫy liên hồi. Vuốt nhẹ bộ lông hai màu đen trắng, hắn sờ đôi tai vểnh của Sóc. Nó khẽ nheo mắt, liếm nhẹ trên tay gã thanh niên đang vuốt ve mình. Hơn một tháng trước, hắn gặp Sóc ở bãi rác gần công viên. Khi ấy, Sóc vô cùng yếu ớt. Nghe tiếng rên rỉ tội nghiệp của nó, hắn đến gần xem thử mới thấy hình như Sóc đã bị đánh đập nặng nề. Bộ lông có nhiều vết rách, mắt phải bầm dập, một chân bị thương chảy máu ướt đẫm. Hắn đã bế Sóc trên suốt quãng đường từ đó về đến quán bà Hoa giữa đêm hôm ấy. Dù rất thương nhưng hắn không thể nuôi Sóc khi vẫn đang ở dưới gầm cầu Gia Hội. Những khi thực hiện các phi vụ, hắn sợ Sóc sẽ gặp nguy hiểm hay bị lũ trôm chó bắt mất. Vậy nên, hắn đã nhờ bà Hoa nuôi dưỡng Sóc. Đổi lại, mỗi tháng hắn sẽ chuyển cho bà một khoản tiền để trả công bà cụ cũng như mua thức ăn cho Sóc.

- Mấy bữa nay không thấy cháu tới, nó cứ nằm suốt chẳng buồn đi đâu.

Bà Hoa đặt xuống trước mặt hắn tô bánh canh bốc khói nghi ngút, hành lá lẫn vào những miếng cá vàng ươm thơm phức.

- Vậy ạ? Bà cố gắng nuôi Sóc thêm ít lâu. Khi nào thuận tiện, cháu sẽ đến đón nó về ạ.

- Không sao đâu. Có nó bà cũng đỡ buồn.

- Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà.


Hắn húp sột soạt nước dùng bánh canh. Bên dưới, Sóc đang vục đầu vào tô xương heo ăn ngon lành. Lúc nào cũng vậy, khi đến quán bà Hoa, một người một chó đều cùng ăn như thế. Hắn luôn mua kèm một tô xương chả cho Sóc. Mỗi khi sắp rời quán, hắn đều bế Sóc trong lòng vuốt ve trò chuyện một lúc. Khuya ấy, sau khi biếu bà Hoa một số tiền lớn, hắn cảm ơn và nhờ bà nuôi Sóc thêm một thời gian nữa.

Gãi nhẹ dưới cổ Sóc, hắn thì thầm như nói với một đứa em trai thân thương. “Sóc ngoan, ở đây với bà thêm một thời gian nhé. Tao sẽ đến đón mày sớm thôi”. Nó nhìn Phong, ánh mắt thông minh như hiểu được điều hắn nói. Ôm Sóc trong lòng, nhiều hình ảnh, kí ức không rõ nét ập tới cùng một lúc khiến hắn chột dạ. Một cảm giác trống trải, cô đơn chưa từng có lặng lẽ cuốn lấy hắn.

Từ lâu rồi, việc nghĩ về quá khứ của chính mình đã biến mất trong danh sách những điều hắn thường làm. Lãng quên những cảm xúc đau buồn trong quá khứ, chôn vùi tuổi thơ đầy nước mắt, tự chữa lành vết thương trong tâm hồn. “Sóc à, tao chẳng biết ba mẹ mình là ai. Họ bỏ rơi tao khi đứa con của họ chưa biết đi đứng nói năng, khi mới chỉ là một đứa bé sơ sinh nằm trong đống chăn mền trước trạm y tế. Tao lớn lên dưới gầm cầu, đó là nhà của tao”. Sóc cuộn tròn trên đùi của hắn, tai chốc chốc vểnh lên. Dường như nó đọc được suy nghĩ của cậu chủ, cứ dúi đầu vào người hắn như muốn an ủi. Hắn bất giác mỉm cười. “Đừng nịnh nhé. Tao không dễ mềm lòng như vậy đâu. Những ngày ăn bờ ở bụi nơi ga tàu, tao không hề có một người bạn. Nếu không có anh ấy, tao nghĩ mình đã vào trại cải tạo từ lâu. Chính người ấy giúp tao hiểu, giữa cuộc sống này, phút giây mà bản thân mềm lòng mất cảnh giác, ta sẽ mất đi rất nhiều thứ khác”. Hắn khẽ vuốt dọc sống lưng của Sóc, nó biết cậu chủ thương mình nên rất ngoan, nằm im không cử động. Hắn bế Sóc đứng dậy, tới đặt nó cạnh bà Hoa.

- Tao về nhé. Ở với bà nhớ vâng lời, hôm nào tao lại đến.

- Gâu.
– Nó sủa một tiếng rõ to như đáp lời Phong.

Hắn chào tạm biệt bà cụ rồi quay gót bước vào bóng tối. Con đường dài hun hút ôm lấy hắn trong chớp mắt.

Có lẽ, trong rất nhiều việc Phong từng làm, quyết định đêm hôm ấy là một thay đổi lớn lao trong suy nghĩ. Khi đang nằm gác tay lên trán trong cái góc nhỏ của mình dưới chân cầu Gia Hội, hắn nghe tiếng đếm tiền của mẹ con chị Liễu. Ông Hai đã ngủ từ lâu, tiếng ngáy nghe như tiếng lưỡi cưa trên gỗ. Hắn dự định, sớm mai khi mặt trời chưa ló dạng, hắn sẽ để lại hai số tiền gần chỗ nằm của ông Hai và mẹ con chị Liễu trước khi đi khỏi nơi này. Dĩ nhiên, để họ hiểu, hắn sẽ gửi kèm một mẫu giấy đã ghi sẵn mấy dòng.

Ngày mai, hắn sẽ đón chuyến tàu đầu tiên tại nhà ga. Hành trình tìm kiếm thân phận của chính mình sẽ bắt đầu từ đó. Bố mẹ hắn là ai? Có thể, đó sẽ mãi mãi là bí ẩn. Nhưng hắn tin, nếu đi từng bước có suy tính cẩn thận, một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại họ. Dù hi vọng đó rất nhỏ và việc gặp họ có thể sẽ khiến Phong đau lòng, nhưng hắn sẵn sàng chấp nhận.

“Tiếu Diện à, giờ này anh đang làm gì đó? Trên ấy có lạnh như dưới này không anh? Sáng mai, em sẽ biến mất khỏi nơi này. Những điều anh từng dạy em luôn ghi nhớ và thực hiện. Nhưng em phải đi một thời gian. Một ngày nào đó, có lẽ còn lâu lắm, em sẽ quay lại nghề này. Còn bây giờ, em phải đi. Đến một nơi nào đấy…”

Ít nhất không phải là gầm cầu.

Ảnh: Sưu tầm
Nguồn: Pixabay

Bài tham dự cuộc thi viết "Chuyện của mùa đông"
Tác giả Kì Phong
 
Sửa lần cuối:
1K
3
2

Phương Duyên.

Thành Viên
7/12/21
1
2
3,000
20
Xu
0
Đọc vài lần nhưng mình vẫn chưa hiểu dụng ý của tác giả ở câu "Bởi vì, bọn họ là những bản photocopy di động. Hắn thì khác. Một bản gốc, không sao chép, xù xì và thô ráp.". Tại sao những người khác là bản photocopy di động còn anh ta là bản gốc nhỉ?
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top