EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU ANH

EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU ANH

Nếu chưa từng trải qua cái nắng chói chang
sao có thể hiểu cơn mưa rào mùa hạ
nếu chưa từng lỡ thương mà chót dạ
sao có thể hiểu cái nhói lạ của tình yêu.

Em biết sẽ có những phút giây em nhớ lại
và chìm đắm trong kí ức tuổi 16
em thích dáng vẻ của bản thân
lén lút nhìn anh qua kẽ hở, thầm nhớ anh trong đêm tối
vì anh mà vui - buồn - tức giận
có hàng lệ đã kịp buông rơi
khi hóa ra tình không thể đến
em gặp anh khi tuổi nhỏ chơi vơi
cầu một đoạn tình không thể nên
giá như em yêu anh trong âm thầm lặng lẽ
hoa bỉ ngạn nở, hoa chẳng thấy lá, lá chẳng thấy hoa, cứ như thế mà bỏ lỡ nhau
anh nhỉ?

Em ước mình là ngọn gió
gió bay lên bầu trời
tan đi nỗi nhớ
nhưng gió trở về đất liền
quấn quít hơi thở của anh.
Em ước mình là dòng nước
nước hòa cùng biển lớn
tan đi nỗi mong
nhưng sóng lòng dồn tụ
em yêu anh không kể xiết.

Em đã viết cho anh trước khi trời trở gió
"Trong cơn mưa mùa Hạ Vũ em đã nhớ tới anh, khi những dải mây đa sắc còn vấn vương trên bầu trời thì đã vội úa tàn nơi đôi mắt héo hon này. Bởi lẽ chỉ vài tháng sắp tới anh sẽ trở thành tân sinh viên..."
nhưng anh thì đã vội xa em mất rồi.

Tình yêu nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em mà không - tài - nào - né - tránh - được
mật ngọt thì thu hút, cao sâm thì khó nuốt
tuổi 16 của em vậy mà cứ yêu anh như thế.

Gửi thanh xuân vì anh mà nắng đẹp, cơn mưa này ai bước qua cùng em?
- Nhưng em đã thôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đấy,...


EM BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU ANH.jpg
 
679
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top