Em đã già phải không anh

Em đã già phải không anh

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
Em đã già, già lắm phải không anh?
Ngồi nhìn mây mà buồn thành như vậy
Mây lờ lững che dần tia nắng cháy
Như cuộc đời tốt mấy cũng nhạt phai

Vệt thời gian chẳng nhượng bộ một ai
Từ hạt bụi đến vạn loài đang sống
Dẫu thanh xuân ta như ngàn gió lộng
Thì về già vẫn tù túng hắt hiu

Em đã già để nói những lời yêu
Lại thèm khát thời thả diều xưa cũ
Nếu một mai vĩnh hằng vào giấc ngủ
Ai sẽ là người nghe thủ thỉ mỗi đêm

Anh nhìn kià mây trắng đã bay lên
Mà mây xanh vẫn êm đềm đứng đó
Nơi sườn núi ánh lên màu rực đỏ
Là cảnh cuối cùng nó có hôm nay

Ồ tiếng gì như tiếng nấc của cây
Khi vô lực nhìn lá gầy phơi đất
Tiếng ngọn cỏ chuyển mình trong chật vật
Tiếng gió cười khi lạc mất mùa hoa

Sau tháng Ngày em bỗng chợt nhận ra
Em yêu anh, coi anh là tất cả
Mặc thời gian vô tình chia đôi ngả
Nhưng nếu quay về em vẫn nguyện làm mùa hạ chờ mưa

Đứng ngại ngùng hỏi anh đã yêu chưa
Còn anh ngả ngớn cười đùa gật gật
Này cô bé anh yêu em, yêu thật
Dẫu mai già anh vẫn rất yêu em.

02*01*2020.
Hoa phù sa
Cảm tác theo ảnh sưu tầm
 

Đính kèm

  • 1641100047745.jpg
    1641100047745.jpg
    360.1 KB · Lượt xem: 299
877
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top