Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Gã thất nghiệp và nàng cá thần.

Chương 2: Tấm lưới rách.

Dưới gầm trời trong xanh thanh vắng không có lấy một gợn mây trắng bồng bềnh trôi nổi nào. Chí, Sơn và Lăng cùng nhau vác cần câu sải bước trên con đường đất sần sùi xấu xí với hai bên rìa mọc đầy cỏ dại um tùm cây cao chót vót. Những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuống đa phần bị tán lá xanh tươi ngăn lại, còn một ít đã may mắn xuyên qua loang lổ vương vãi khắp mặt đất.

Đang lững thững ôm bụng đói bước đi kiếm cái ăn, Chí bất ngờ trông thấy một tấm lưới vo tròn lại thành cục vứt ở bên rìa đường chẳng khác gì mớ rẻ lau quần áo cũ, nằm im lẩn khuất sau những ngọn cỏ dại xanh mơn mởn. Gã không vất vả đắn đo suy nghĩ gì nhiều, liền vội vàng tiến lại gần muốn xem cho thật kỹ đấy là thứ gì.

Tấm lưới thưa được Chí cầm lên rũ ra xem, hoá ra nó đã bị rách chằng chịt lớn nhỏ nhiều chỗ nên người ta mới nhẫn tâm vứt bỏ ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Nhìn thấy chiếc lưới rách gã cũng nghĩ tới bản thân, khi mà đã bị chính công ty phục vụ bao nhiêu năm tháng sa thải một cách không thương tiếc chỉ vì làm việc chưa đạt yêu cầu.

Chí nhìn tấm lưới rách bằng ánh mắt cùng vẻ mặt buồn rười rượi thoáng qua, trong lòng gã có một chút nhói đau. Gã ngắm nghía chán chê thở dài ngán ngẩm, rồi mới ủ rũ vứt tấm lưới vào chiếc xô để dễ dàng mang theo.

Sơn thấy vậy thì kinh ngạc, tò mò cất lời hỏi:

– Ông mang tấm lưới rách đấy theo làm gì vậy, tấm lưới đấy không dùng được nữa cho nên người ta mới vứt đi đấy chứ, sao giờ ông lại cầm theo làm gì cho nặng người ra!?

– Có thể tấm lưỡi đã bị rách không còn sử dụng được nữa cho nên người ta mới vứt đi thật, nhưng biết đâu với tôi nó lại có tác dụng thì sao!? Tôi mang nó theo cũng không cảm thấy nặng lắm đâu! Chí thẳng thắn đáp.

Sơn ngơ ngác một hồi, rồi liền bật cười thành tiếng tỏ vẻ hả hê thích thú, cất lời châm chọc:

– Ông Chí ơi là ông Chí! Ông chán câu rồi giờ chuyển sang dùng lưới để bắt cá hay sao vậy hả ông Chí? Tôi nói thật nhé, dù ông có dùng cái tấm lưới đấy cũng chẳng có con cá nào bị mắc đâu, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa!

Mặc kệ những lời nói không mấy thiện cảm tốt đẹp cười cợt, Chí vẫn cương quyết mang tấm lưới rách theo dù cho bọn họ có coi gã như một kẻ mất trí. Gã dường như chẳng để tâm hai người bạn kia nghĩ gì, chỉ cần tối nay có cái ăn là được.

Thoáng chốc Chí, Sơn và Lăng đã tới được bờ ao, nơi được đồn đoán có con cá to mới xuất hiện. Xung quanh bờ ao cũng có rất nhiều người tới câu cá, hơn một chục chiếc cần được thả xuống. Đông người là vậy, nhưng mặt ao và trên bờ bầu không khí đều tĩnh mịch yên ắng, rất hiếm khi có tiếng động. Tất cả mọi người ở đây rất có ý thức cao, không ai bảo ai chỉ im lặng chờ cá cắn câu.

– Rốt cuộc cũng đã tới rồi, nào chúng ta cùng kiếm chỗ ngồi câu con cá to đẹp kia thôi! Sơn hí hửng cất lời thúc giục.

Sơn và Lăng nháo nhác liếc mắt, loay hoay kiếm chỗ vắng vẻ để ngồi, mong có không gian yên tĩnh câu cá. Chí cũng chẳng chần chừ, liền thản nhiên tiến tới cục đá to gần bờ ao, nhẹ nhàng đặt chiếc xô xuống bên cạnh rồi ngồi im lặng đợi cần câu có động tĩnh.

Mặt ao phẳng lặng tựa như tấm gương lớn phản chiếu ánh nắng chói chang, thời tiết oi bức không có nấy một cơn gió nhẹ nào thổi qua để xua tan đi sự nóng nực cùng cực. Xung quanh cái ao chỉ có một vài con côn trùng nhỏ đang bay lượn, bọn chúng cứ lảo đảo như đang say nắng trước mặt những người đi câu.

Ngay khi mọi người tìm được chỗ câu lý tưởng liền ngồi im phăng phắc, như đang nín thở đợi con cá to lớn xinh đẹp kia sẽ xuất hiện mắc vào chiếc móc sắc nhọn của bọn họ đã giăng ra chờ sẵn.

Con cá dưới ao như có linh tính mách bảo chẳng chịu cắn miếng mồi nào, chỉ thỉnh thoảng ngoi lên đánh động mặt nước trêu đùa những người đang câu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từ buổi sáng cho tới khi màn đêm kéo ngang qua. Mọi người lúc đầu còn hào hứng giờ đây cũng đã thấm mệt mỏi, dần dần vác cần trở về nhà hết mà không ai câu được cá. Trong lòng ai nấy đều bực tức khó chịu, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.

– Trời tối rồi mà vẫn chưa câu được con cá chết tiệt đấy là sao nhỉ, bực thật chứ!? Sơn không kiên nhẫn được nổi, liền cáu gắt nói lớn.

Chẳng đợi ai cất lời đáp, Sơn liền tiếp tục nói:

– Không câu gì nữa hết, đi về thôi, hai ông cũng về thôi ở đây làm gì nữa, bực thiệt chứ, cái con cá đấy trốn đâu không biết? Đi câu cả ngày trời chẳng được tích sự gì cả!

– Nghe ông mang cần ra đây câu cả ngày trời chẳng được con cá mù nào, kiểu này về mụ vợ già ở nhà sẽ giết tôi mất thôi! Lăng buồn bực lên tiếng phàn nàn.

Sơn và Lăng đã vác cần câu đứng dậy, chỉ còn Chí là vẫn ngồi lỳ lại bên bờ ao không chịu về. Sơn kinh ngạc, tò mò hỏi:

– Ông Chí không định về mà ở lại đây luôn đấy à?

– Tôi về cũng vậy thôi, ở nhà làm gì có cái gì để ăn đâu, hai ông cứ về đi! Chí nhẹ nhàng cất lời xua đuổi.

Sơn và Lăng cùng mười mấy người sống ở quê hẻo lánh gần cái ao đều không đủ kiên nhẫn ngồi chờ đợi cá cắn câu mà đã rủ nhau ra về, chỉ còn lại Chí vẫn kiên trì ngồi một mình giữa không gian vắng vẻ quạnh hiu. Gã biết rằng dù có vác cần trở về nhà cũng chẳng có cái gì để ăn, thà ngồi lại bờ ao mong sao ông trời thương xót cho cá cắn câu.



Tự Thuỷ Chí Chung.
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
435
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top