Dự thi 

Dự thi 


Buổi sáng, mặt trời quét những tia nắng vàng óng ánh xuống tán cây, mặt hồ gợn từng con sóng ti ti, vài ba chú chim sâu chuyền cành nhảy tíu tít chao mình thò cái mỏ uống vài hạt nước dưới hồ rồi bay đi. Ngày cuối tuần thật đẹp, tôi thong dong sải từng bước chân khoan thai của mình bên công viên bờ hồ Lâm Hà, loa phát thanh đang phát những giai điệu tự hào của thời chiến, hùng hồn và mãnh liệt. Làm tôi rất chi là phấn khích, tôi ngân theo điệu nhạc, chân vẫn bước đều còn con mắt thì ngó ngang. Lại là cái gã đó ư.

Gã nằm vật trên đám cỏ dưới tán cây bằng lăng trong công viên, trên tay vẫn còn nguyên mẩu bánh mì khô cứng, bên cạnh là chai pessi cũ kĩ và nồng nặc mùi cồn. Gã lại say rồi, không phải hôm nay, mà hôm nào cũng thế, ít nhất là độ nửa tháng nay, tôi hay đi tập thể dục ở đây nên tôi để ý và thấy. Gã chắc chắn không phải là người ở đây, vì tôi là bảo vệ khu này. Trông gã tội lắm, khuân mặt đen nhẻm, gầy gò, mái tóc hoa râm rậm rạp, ria mép dài độ nửa phân chùm kím bờ môi thâm thấm. Chân đi đôi dép lào vá dây khâu bao chằng chéo, bộ quần áo tồi tàn úa nhàu đan xen những bụi bặm, ẩn sâu trong bộ dạng kia là một nét mặt hiền hậu và đáng thương làm sao.

Ban đầu, chưa quen tôi thấy rất khó chịu, vì gã lúc nào cũng trong tình trạng say sỉn mà chả mấy khi thấy lão đi làm. Nhưng rồi, một người bảo vệ hay nhiều chuyện như tôi lân la làm quen, chuyện trò và được biết.

Gã mồ côi từ nhỏ, sống lang thang nay đây mai đó, không cố định nơi nào cả, với gã đã được sinh ra làm người là điều gì đó hạnh phúc rồi, còn sống hay tồn tại thì còn tùy thuộc vào đức độ, vào tình thương yêu của con người nữa. Điều gã lo lắng và sợ hãi nhất chính là cuộc sống, chính là xã hội này. Vậy đấy, cuộc sống mà nên để hiểu hay chia sẻ những điều thật tâm ta biết chứ đừng nên làm gì đó để ảnh hưởng tới lối sống của một cá nhân, tập thể đôi khi chỉ là câu nói vui vơ, nhạt thếch, một nụ cười nhan hiểm đầy ẩn ý.
***
Vài hôm sau, cũng tại gốc cây bằng lăng ấy!.
Anh này, đằng sau chỗ tôi làm, người ta đang quy hoạch và xây dựng khu đô thị nông thôn kiểu mới, ở đó cần rất nhiều công nhân phụ việc. Hay anh nghe tôi, mình vào đó xin việc xem sao. Chứ cứ như này thì tôi thấy không ổn anh ạ.

Nửa điếu thuốc lá không biết cháy hết từ khi nào, còn đo đỏ một ít nơi đầu cán, gã rít nốt rồi nói.

Tôi cũng có vào hỏi qua nhưng người ta từ chối khéo, họ bảo tôi cứ về đi khi nào cần họ kiếm, nói rồi họ quay đi luôn. Với lại lúc đó tôi cũng ngà ngà chén rượu, ngoại hình nom cũng khó coi, lếch la lếch thếch nên có khi người ta nhìn và cảm nhận về vấn đề năng lực làm việc có vài phần không tốt anh ạ.

Tôi ngắt lời, thì lần này anh đi với tôi đi, tôi có quen cánh thợ hồ ngoài đó, họ sẽ nhận thôi mà. Mình yếu thì làm dần dần, ít một rồi biết việc là ổn ngay thôi anh, còn tiền bạc thì mình nhận ít hơn cánh thợ phụ trước cũng được. Mình phải lấy căn để tạo điểm nhấn trước anh nhỉ. Nào, đứng lên rồi đi với tôi.

Trong cái mới mẻ của phố thị vẫn còn đâu đó một vài góc khuất lấm lem, góc khuất của gã, góc khuất của tôi, góc khuất của xã hội và của cả một đời người trân chuyên sao cho trọn vẹn. Và phía trước là gì, phía trước chắc chắn là bầu trời không. Vậy phía sau là gì, phía sau có phải là bầu trời không, liệu bầu trời có phân biệt được phía trước và phía sau không. Mà có phía nào đi nữa thì cuộc sống cũng phải có cái màu của sáng lạng, màu của hạnh phúc.

***

Bữa nay anh chuyển qua hút thuốc lào rồi à, nay được nghỉ hay sao mà nom anh thong thả thế. Tôi hỏi.

Gã đang bắn giở bi thuốc lào, hút xong gã nói.
À, vâng anh, nay chủ thầu nghỉ, với lại vừa đổ bê tông xong nên ít việc, nghỉ đôi hôm anh ạ.
- Vậy là tốt rồi. Đợi chiều tôi nghỉ ca rồi tôi với anh làm vài chén nhé. Cũng lâu rồi đấy.

- Ok anh thôi. Nhờ anh mà tôi thay đổi nhiều, cơ thể tôi rắn chắc và tăng cân lên rồi đây này.
- Gớm, nhờ vả gì. Nào tôi có giúp gì được anh đâu, công sức là của anh mà. Lao động rất tốt cho sức khỏe anh nhỉ.
Gã cười khì, rồi chui vào lán. Tôi vòng một vòng tuần tra rồi cũng về chỗ làm.

Tan ca, nhá nhem tối, tôi chạy ù về nhà, tắm rửa, thay bộ quần áo rồi ra ngay nhưng vẫn không quên vào chợ mua ít lòng heo và cân đậu hũ ra công trường nơi gã tạm trú.

Tiếng bô xe cúp nổ giòn tan, lối vào lán trại của gã rộng thênh thang, mát rượu. Tôi bước ngay vao lán.
Nào, xem nào, xem anh đã chuẩn bị gì nào. Nồi cơm nguội có lẽ từ ban trưa, hai con cá khô bẻ mất một nửa, dăm quả cà muối, nắm hạt lạc rang và nửa cân rượu. Cái đèn dầu hoen gỉ được nhóm từ trước, vén cái chiếu ngủ lại rồi đưa hai cái bao lên, để cái đèn ở giữa, lau bát đũa rồi bày ra nâm đánh chén. Trông cơ hàn mà miên man sang trọng. Tôi rất thích và gã cũng vậy.

Gã chào tôi và nói :
Thật ái ngại quá, chả mấy khi anh đến chơi, lại còn bày vẽ, tôi thì chả có gì. Thôi thì mời anh, trước là chén rượu, sau là bữa cơm. Thú thật chứ tôi vui và quý anh lắm. Từ dạo mà anh lôi tôi đứng dậy, thức tỉnh tôi rồi kiếm việc cho tôi, rồi mang lại cho tôi niềm tin, đó là điều tuyệt vời anh ạ.
Trước kia, tôi cũng như bao đứa trẻ khác thôi, nơi tôi ở là một ngôi làng yên bình và đầm ấm, cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày bố mẹ tôi ra đi trong một vụ tai nạn, tôi đau buồn lắm. Khi đó tôi còn nhỏ nên cũng suy nghĩ được gì nhiều, tôi về ở với bà rồi bà cũng bỏ tôi đi nốt, lại càng đau thương hơn. Bỗng một ngày có vài người đàn ông lạ mắt đến nói và đưa cho tôi tờ giấy bán đất tự bao giờ. Thế là tôi phút chốc hóa hư không. Tôi rời khỏi nơi tôi yêu thương và lang thang ngoài đời, tôi học được vô vàn thói hư tật xấu. Nào là đánh nhau, ăn cắp vặt, móc túi cho đến những việc làm ti tiện nhất,... Tôi nhớ, có một lần tôi bị đánh đau lắm, rất đông người bao vây, người dùng gậy gộc, kẻ thì đấm đã tay chân, người thì chửi bới. Nhưng không hề gì tôi chịu đựng được tất, đó chỉ là nỗi đau thể xác, không nay thì mai nó sẽ lại lành anh ạ. Nhưng tôi chỉ uất ức khi chính người mà tôi quen biết chửi bố mẹ tôi, lăng mạ gia đình tôi, nói bố tôi là thằng tù tội, mẹ tôi là con đĩ mười phương, rồi trì triết như thể bổ báng lên bố mẹ tôi, còn tôi là đứa con lai hỗn xược, khó bảo. Tôi bất giác nhận ra rằng xã hội và người thân, cuộc sống đã không chấp nhận và từ bỏ tôi, đời tôi thế là hết. Với tôi ư, chả là gì cả, nhân nghĩa, hư danh, ảo mộng, đời sống, vật chất,...dần chôn vùi theo bụi thời gian rồi. Chỉ là hư vô, mọi thứ chấm dứt và chính tôi cũng đã định chọn cho mình lối thoát anh ạ. Gã vừa kể vừa khóc, giọt nước mắt cứ thế lăn trôi trên khuân mặt gầy gò khắc khổ. Gã quay mặt đi, quệt cánh tay đen bóng, xù xì lên gò má thấm nước mắt. Không gian tĩnh lặng, yên ắng vô cùng.

Tôi xua tan cảm giác cô đơn buồn tủi bằng tiếng đập muồi rồi thở dài và nói.
- Thôi uống đi anh, ngày mai trời lại sáng, cạn chén nào. Mà này, tết đang gõ cửa nhân gian, xuân thì chứa chan ngõ vắng, hay anh qua nhà tôi cùng đón xuân và ăn tết nhé.
Gã gật gù rồi trôi theo sự hào nhoáng của xuân thì.
- Có chứ, tôi sẽ đến.

Những ngày áp tết, chim én mang mùa xuân lung linh ngọt ngào, tươi trẻ. Bầu trời trong xanh, hoa và gió đong đưa đủ loại hương sắc màu. Dòng người hối hả, tất bật với những lo toan của cuộc sống. Tôi lững thững dò lại quãng thời gian sứt mẻ đã qua và dặn lòng mình để nhắn nhủ mọi điều tốt đẹp, hân hoan. Giá như, cái ngày mình mới đi cải tạo về mà cũng bị kì thị và báng bổ như mặt trái của lẽ đời thì có khi mình cũng rơi vào hoàn cảnh của gã mất thôi. Trong đêm tối xuân nồng dày đặc vẫn lấp lánh ánh đèn của con đom đóm lập lòe trong u tối. Có lẽ đó là lối đi của gã, mà có khi cũng là của tôi.

Tôi cũng là đứa trẻ cô nhi.

Hà Lâm
 
Sửa lần cuối:
312
2
2

Phong Cầm

Administrator
Thành viên BQT
17/5/21
888
873
363,000
31
Xu
7,249,151
Truyện viết có vài lỗi chính tả và cách trình bày về câu trực tiếp vẫn rất tệ, có thể để trong ngoặc kép hoặc gạch đầu dòng không bạn? Đang đọc đoạn tôi.... gã vừa kể vừa khóc, sự đổi ngôi xưng đột ngột khiến mình lầm tưởng bạn viết nhầm.
Một số câu viết khó hiểu. Nhưng về tổng thể mình thấy bạn viết tốt, dùng ngôn từ chắc chắn, nếu không có vài lỗi chính tả kia chắc chắn tôi đã nghĩ bạn là một người viết chuyên nghiệp, lạc vào VHT để chung vui chơi chơi.
 
  • Like
Reactions: Đinh văn nam

Đinh văn nam

Thành Viên
15/1/22
9
10
3,000
Xu
230
Truyện viết có vài lỗi chính tả và cách trình bày về câu trực tiếp vẫn rất tệ, có thể để trong ngoặc kép hoặc gạch đầu dòng không bạn? Đang đọc đoạn tôi.... gã vừa kể vừa khóc, sự đổi ngôi xưng đột ngột khiến mình lầm tưởng bạn viết nhầm.
Một số câu viết khó hiểu. Nhưng về tổng thể mình thấy bạn viết tốt, dùng ngôn từ chắc chắn, nếu không có vài lỗi chính tả kia chắc chắn tôi đã nghĩ bạn là một người viết chuyên nghiệp, lạc vào VHT để chung vui chơi chơi.
Phong CầmCám ơn bạn đã chia sẻ. Mình thực sự là không chuyên môn nên có nhiều thứ cần phải cải tiến. Đặc biệt là cách trình bày. Bạn có thể giúp mình chỉnh sửa một đoạn mẫu được không ạ. Còn chính tả thì hầu như lúc nào mình cũng bị lỗi, kakak.
 
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  2. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  3. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  4. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  6. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  7. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  12. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  13. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  14. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  17. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  18. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  20. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  22. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  23. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.
  24. Q @ QuangNhat:
    Mình sẽ thử với fb.
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn ad Phong Cầm. Mình đã up lên YouTube rồi tải từ YouTube về mà forum VHT. Vậy mà vẫn không được.

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top