Ghế cao, ghế thấp

Ghế cao, ghế thấp

Tết này về nhà ông ngoại, Ốc thích mê cái ghế lùn tịt của ông, còn Rùa lại thích chiếc ghế cao kều ngồi vắt vẻo.
Ốc nói :
  • Cái ghế lùn tịt ấy leo dễ lắm, con không cần phải cố gắng quá, ngồi lại rộng nữa nên rất dễ chịu.
Rùa chật vật để leo được lên ghế cao, ngồi chênh vênh lắm nhưng lại rất hớn hở:
  • Mẹ ơi! Con ngồi cao hơn Ốc này, ngồi trên người khác thấy thích lắm mẹ ạ.
Mẹ ngồi thử ghế thấp, có lẽ nó hơi thấp với mẹ, đầu gối không có chỗ để thoải mái, cứ tưởng nó sẽ tạo cảm giác chắc chắn, chắc chắn rằng mình không thể ngã, nhưng không phải, thấp quá làm ta nhàm chán, không cẩn thận vẫn ngã về phía sau, tuy không đau nhưng đã trượt khỏi ghế.
Mẹ ngồi thử ghế cao, leo lên dễ hơn Rùa nhưng cũng sờ sợ ngồi cũng không vững lắm. Rùa hỏi:
  • Mẹ thích không ?
  • Hai đứa thử đổi chỗ xem?- mẹ đề nghị.
Ốc từ chối leo cao nó bảo con thấy ghế thấp thoải mái lắm rồi. Ồ! vậy là bản tính lười của hắn đã trỗi dậy từ chối cơ hội thử điều mới, ngồi ghế thấp lâu làm hắn phải ì ạch mới đứng được dậy để nhường chỗ cho Rùa thử.
Thử xong Rùa nói:
  • Ngồi dễ mẹ nhỉ nhưng không thú vị, lại chẳng thấy mát. Con thích ghế cao hơn, nhưng con ngồi lâu mẹ làm tựa cho con nhé!
  • Ừ! Ghế cao thì mát nhưng chông chênh leo lên cũng không phải dễ muốn ngồi lâu chắc chắn sẽ phải có tựa. Con có thể nhờ mẹ đỡ nhưng lúc mẹ mệt mẹ buông tay thì sao? Con nên tự làm giá đỡ cho mình nhưng luôn để ý vào nhé ! Nhỡ đâu đến lúc nó không còn chắc nữa.
  • Mẹ thích ngồi ghế nào?
  • Mẹ á! (Hình như mình thật sự ít ngồi ghế, tính ra ngày xưa đi làm thì cần ghế để ngồi bàn làm việc, phòng làm việc mỗi người một ghế vậy mà nhiều lúc số ghế lại ít hơn số người, lúc đó lại nháo nhào. Bây giờ ngồi ghế lúc may vá, lúc viết, lúc đó thì cứ tuỳ tiện lấy gì làm ghế cũng được miễn là tiện và thoải mái. Ngồi ghế lúc ăn ngoài tiệm hay đến nhà ai đó chơi khi đó tuỳ hoàn cảnh mà ngồi sao cho phù hợp. Rồi lúc tiếp khách tại nhà ngồi ghế thân mật hay trang trọng là do mình tự chọn).
Nhưng mẹ thích ngồi ở ngoài vườn, ngồi bệt xuống đất không cần kê ghế, ở đó mẹ cảm nhận được mùi hương của cây cỏ, ngồi sát với cây cỏ để ngắm nghía rồi ngẫm nghĩ. Mẹ từng nghĩ không làm vườn mẹ sẽ đỡ mệt hơn nhưng khi đó thấy đầu óc trống rỗng, những cảm xúc thật khó gọi tên, muốn viết muốn nghĩ cái gì cũng khó. Cỏ cây đã là một phần cuộc sống của mẹ và mẹ sẽ chọn cách ngồi sao cho phù hợp nhất với điều mà mình muốn.
Cao thấp không quan trọng mà hãy tìm được một dáng vẻ phù hợp nhất là đứng, là ngồi, là nằm xoài hay bất kỳ tư thế nào con muốn và cảm thấy thoải mái ở nơi mà con cảm thấy mình nhẹ nhõm, là nơi cho con muốn học hỏi, được làm việc, được sáng tạo, được cống hiến được công nhận. Con có thể tìm thấy sớm hoặc muộn nhưng đừng ngừng tìm kiếm, và đừng ngại thay đổi nếu vị trí đó làm cho con không thấy phù hợp nữa.

Thiết kế chưa có tên.png
 
  • Like
Reactions: Lãnh Nguyệt Hàn
415
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top