Dự thi Giấc mơ trưa hè

Dự thi Giấc mơ trưa hè
Bình ngồi bên cửa sổ than thở:

- Haizzz , sao mới sáng ra đã nóng thế này vậy trời?

Bà Hương đang quét sân ngẩng lên bảo:

- Mày đi ra nhà ông Bốn mua cho mẹ cái bẫy chuột. Từ hồi con Miu chết, chuột về nhiều quá.

Bình lặng người đứng dậy , thờ thẫn đi ra cổng. Bà Hương nhìn theo rồi lắc đầu. Bình là cô con gái tính tình bỗ bã, lấc cấc như một thằng con trai. Mùa hè năm ngoái, sợ con gái suốt ngày chạy theo đám con trai đá bóng, bà Hương mới xin con Miu về nuôi. Có thêm con mèo, Bình nữ tính hơn hẳn. Cả ngày chị chị em em, đi đâu cũng có nhau. Con mèo khác thế nào thì bà Hương không biết, riêng con Miu này khôn lắm. Đôi mắt tròn xoe long lanh của nó lúc nào cũng như nhìn thấu hồng trần, ba phần lạnh lùng, bảy phần nghịch ngợm. Cả nhà không ai gọi được nó, mà chỉ cần Bình cất tiếng, thì dù đang ở đâu nó cũng phi về ngay. Bình đi sang nhà bạn chơi, Miu theo chân Bình đến cổng rồi lủi vào bụi cây ngồi. Bình chơi bao lâu, lúc ra về đều thấy Miu từ bụi cây lao ra, nhảy lên người Bình đòi bế. Tối nào hai đứa cũng ôm nhau ngủ, thủ thỉ như bạn thân, khác là đứa nào nói cứ nói, đứa nào meo cứ meo. Đợi Bình ngủ say, Miu nhảy qua cửa sổ đi quanh nhà bắt chuột. Bắt hết chuột nhà, nó sang bắt luôn cho cả hàng xóm. Bắt chơi vậy thôi, chứ chưa bao giờ nó ăn. Gần sáng nó ngồi trên cửa sổ liếm sạch bốn chân, rồi nhảy vào lòng Bình ngủ bù. Cho đến một ngày, Bình ngủ dậy không thấy Miu nằm cạnh nữa. Bình đứng ở sân gọi mãi không thấy Miu về. Bình đi học mà không quên dặn bà Hương nhớ đi tìm mèo cho mình.

Buổi học cuối cùng sao mà lâu tan thế, lòng Bình nóng như lửa đốt. Tiếng trống vừa vang, Bình ôm cặp phi như bay xuống nhà để xe, đạp hối hả giữa cái nắng trưa gay gắt.Cổng nhà gần ngay trước mắt, Bình đạp chậm lại rồi dừng hẳn. Chắc là Miu đang núp ở đâu đó, chỉ cần Bình mở cổng là Miu nhảy lên người ngay. Những vóng vuốt sắc nhọn cố bám vào quần áo, bao lần làm Bình đau. Hôm nay dù đau Bình cũng không mắng Miu nữa. Bàn tay nhẹ nhàng đẩy cánh cổng khép hờ. Đôi mắt nhắm chặt chờ đợi một cú nhảy như trời giáng. Gió hè vờn quanh tóc rối, ve kêu inh ỏi trên cây nhãn gần nhà. Chẳng có gì cả. Bình thở hắt ra, đi thật nhanh vào sân. Nắng hè chói chang rót xuống sân lớp mật vàng nóng bỏng, hắt lên mặt Bình ran rát. Bà Hương từ trong nhà chạy ra, đôi mắt hoe đỏ. Chiếc xe đạp đổ khềnh giữa sân.

Mùa hè năm ấy, dưới gốc cây khế già, Bình mắc võng nằm đung đưa, thủ thà thủ thỉ. Người nói cứ nói, hoa khế rơi cứ rơi. Những bông khế nhỏ xinh tím hồng trước khi rơi xuống còn quay một hai vòng đùa gió. Hoa vui lắm phải không? Trước khi lìa cành còn để lại những quả khế non bé xíu xanh dịu. Miu đi rồi, để lại cho Bình một khoảng trống không gì lấp đầy được. Cơn mưa hoa phủ tím gốc cây như tấm lụa nhung đẹp đẽ. Khi Miu bị rơi xuống bể nước, Miu sợ lắm phải không? Có lẽ Miu đã gọi Bình đến cứu trong tuyệt vọng. Bà Hương nhận cái bao hàng xóm đưa, không đành lòng để con gái nhìn thấy bộ dạng Miu xấu xí vì ngâm cả đêm trong nước. Bà lặng lẽ đào hố dưới gốc cây khế, đắp cho Miu ngôi nhà thật xinh. Cả mùa hè năm ấy Bình mang sách ra gốc khế mắc võng nằm, hết hè thì võng cũng hỏng. Bao đêm nước mắt thấm ướt vỏ gối, Bình co ro ngủ một mình. Mất đi người bạn thân thiết là cú sốc đầu đời mãi mãi hằn trong tim. Nỗi buồn rồi cũng nguôi ngoai, cô gái ấy dù vẫn còn lấc cấc nhưng đã cứng cáp trưởng thành hơn nhiều lắm.

Mùa hè năm nay, bà Hương mua chiếc võng mới. Bình lại mang sách ra vườn nằm. Hôm trước trời vừa mưa xong, hôm nay hoa khế rơi đầy đất. Không khí còn chút hơi nước mát mát lành lạnh. Mùi đất ẩm vừa nồng vừa ngai ngái. Nắng dịu dàng rơi trên đôi tay nhỏ xinh. Gió khe khẽ vuốt mái tóc ngắn rồi chui xuống quyển sách Bình để che mặt, chỉ thấy đôi mắt trong veo đang từ từ khép lại.

Dưới chân cầu Nại Hà, cô gái mặc váy trắng tinh đang chuẩn bị bê bát canh uống. Mạnh Bà giương mắt lên nhìn lồi lẩm bẩm :

- Còn trẻ lại xinh thế này, thật đáng tiếc.

Cô gái quyệt nước mắt, vẫn cố hỏi một câu:

- Cháu sẽ quên hết phải không bà? Nhưng cháu không muốn quên, bà ơi!

- Quên đi để sống kiếp mới, vương vấn làm gì những chuyện không vui.

- Cháu có thể giữ lại một chút kí ức được không ạ?

Mạnh Bà lắc đầu, cô gái ôm bát canh quỳ xuống gào khóc. Nước canh chao qua chao lại muốn văng ra ngoài. Bình ngồi đung đưa hai chân lắc đầu:

- Việc gì phải khổ thế, chết là hết thôi. Oái! Mình đang ở đâu đây? Má ôi!

Bình co hai chân lên, cúi đầu nhìn xuống. Một tấm biển đen chữ vàng : Cửa Địa Phủ. Bình đang ngồi trên cổng chào, lối ra vào đón tiếp các vong hồn. Bình giơ tay gãi đầu :

- Mình chết rồi à? Ngủ trưa ngoài vườn cũng chết được hả? Cái chết đơn giản quá vậy?

- Chết là chết thôi, nói nhảm nhiều thế làm gì? Ngươi mau xuống đây!

Tiếng quát vang lên, Bình giật mình thon thót:

- Ngươi gọi ta hả?

- Chính ngươi! Xuống đây!

- Xuống kiểu gì? Cao như này mà?

- Nhảy xuống!

- Không! Nhảy là ngã chết đấy!

- Ngươi chết rồi, không còn mạng chết nữa đâu, nói nhiều thế.

Bình nhắm mắt đánh liều nhảy xuống, không đau, người nhẹ bẫng. Người áo đen phất tay, Bình đi theo hắn, chân không chạm đất. Chết cũng có cái tốt là mình biết bay, Bình đưa tay che miệng cười hí hí. Người áo đen quay đầu lại nhìn:

- Xem ra ngươi thích làm ma nhỉ? Vậy đừng đi đầu thai nữa.

- Ơ không! Nhưng mà đi đầu thai phải ra chỗ Mạnh Bà uống canh chứ. Ngươi đưa ta đi đâu đây?

- Cũng thông minh đấy. Đưa ngươi đi gặp lãnh đạo, nhanh chân lên!

- Lãnh đạo? Ai? À, Diêm Vương.

Lối đi tối tăm, không chút ánh sáng. May Bình là ma nên mới nhìn rõ không bị đập đầu vào tường. Qua bảy bảy bốn chín lần rẽ ngang rẽ dọc, người áo đen cũng dừng lại. Bình vỗ ngực:

- Mệt chết ta!

Người áo đen cười khuẩy:

- Ma còn biết mệt. Nhắm mắt vào, khi nào ta bảo mở thì mới được mở.

Bình nhắm mắt rồi lại hé ra, thấy người áo đen cau mày nhìn, vội vàng nhắm chặt lại. Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên, ánh sáng thoát ra đẩy lùi bóng tối vô biên vô tận. Người áo đen kéo Bình lên phía trước:

- Vào đi, mở mắt từ từ thôi.

Chân Bình vừa bước qua cánh cửa, hắn đã đóng sập cửa lại. Ánh sáng biến mất, hắn cũng biến mất theo, chỉ còn lại tiếng gió thổi dọc lối đi rin rít.

Bình từ từ mở mắt. Một khu vườn tràn ngập ánh sáng, cây cối xanh tươi, hoa nở đầy cành. Lối đi nhỏ giữa vườn trải đầy sỏi trắng. Hương hoa thơm ngát, bướm lượn vườn quanh, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cuối vườn, một ngôi nhà nhỏ làm bằng thân trúc xanh tươi, chàng trai mặc bộ đồ xám đứng dựa lưng vào gốc khế già đọc sách. Hoa khế tím hồng rơi trên vai áo, mái tóc dài xõa tung sau lưng.

- Má ơi! Đây là tiên cảnh chứ địa phủ nỗi gì.

Bình thảng thốt kêu lên, rồi vội giơ tay bịt miệng. Chàng trai bỏ sách, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dưới gốc cây, đưa tay ra hiệu. Bình mới thấy gần cái ghế có chiếc xích đu nhỏ màu trắng. Bình rón rén lại gần, chân bước thật chậm. Bình thấy đôi mắt của người này thật quen thuộc mà không nhớ là đã gặp ở đâu. Chàng trai bực mình gằn giọng:

- Nhanh cái chân lên, thời gian không có nhiều.

- Dạ! Dạ! Đại vương! Ấy không Diêm Vương. À, con trai Diêm Vương.

- Ta là Diêm Vương.

- Ngươi?

Bình chưa kịp ngồi đã đứng phắt dậy, đi vòng quanh người chàng trai quan sát rồi lắc đầu:

- Không thể nào! Diêm Vương gì đẹp trai hơn cả diễn viên Hàn Quốc thế?

- Do ngươi nuôi tốt.

- Hả? Ngài vừa nói gì?

- Không có gì, ngồi đi ta có chuyện muốn nhờ.

Bình ngồi lại xích đu chờ quan lớn mở lời. Đợi mãi chẳng thấy ngài ta lên tiếng, mới nâng mắt lên nhìn. Chàng trai duỗi thẳng hai chân, hai tay gối sau đầu, người ngả ra sau, đôi mắt nhắm nghiền. Dáng nửa ngồi nửa nằm đầy thoải mái, chẳng biết ngượng ngùng. Giống hệt chú mèo lười nằm duỗi mình phơi nắng dưới hiên nhà Bình.

Mùa hè năm ấy, Diêm Vương lên Thiên Đình dự tiệc. Lúc về vì say rượu mà ngã trọng thương, một mảnh hồn lìa khỏi xác. Diêm Vương cố bao lần cũng không gọi mảnh hồn nghich ngợm ấy nhập lại được. Ngài đành bàn giao việc cho cấp dưới, đóng cửa dưỡng thương. Mảnh hồn kia muốn đi đầu thai để chơi cho thoải mái, hết một kiếp mới chịu nhập hồn. Oái ăm thay, mảnh hồn kêu làm người lắm phiền não, nên muốn làm mèo. Thôi làm mèo cũng tốt, vòng đời ngắn, sớm quay về. Mảnh hồn thành mèo rồi vẫn không chịu ngồi yên, nghịch ngợm không ai bằng. Trước mặt cô chủ thì ngoan ngoãn dễ thương, sau lưng thì trêu chó chọc chuột. Mèo ta bắt chuột mang về cho mẹ cô chủ xem để được khen ngợi. Sau đó thì mang chuột chạy ra đồng, trêu cho chuột kêu cha gọi mẹ rồi thả ra, hôm tới lại rình bắt trêu tiếp. Đàn chuột nhà cô chủ sợ hãi dọn nhà đi chỗ khác, dù dọn đi đâu đều bị mèo ta tìm bắt được. Đàn chuột cay cú lắm, thà rằng bị bắt rồi cắn một phát đi đầu thai, có khi kiếp mới còn tốt hơn. Đây, sống không được, chết cũng không xong. Bọn chúng bèn lập mưu hại mèo. Chúng đêm đêm chạy vòng quanh bể nước nhà hàng xóm, để mèo ta đến tìm. Thường ngày, cậu bé nhà bên sẽ luôn đậy nắp bể trước khi đi ngủ. Nhưng tối đó, vừa múc nước đánh răng xong, cậu thấy con chuột to đứng lù lù, cậu sợ quá vứt cả gáo nước chạy vào nhà. Nhìn cậu hốt hoảng, mẹ mới hỏi:

- Sao thế con?

- Có con chuột trên nóc bể nước mẹ ạ!

- Bố anh, sợ gì không sợ lại sợ chuột. Ngủ đi, lát nữa con Miu nhà chị Bình sẽ bắt nó cho con.

Bóng đèn điện vụt tắt. Tất cả tối om. Một đêm không trăng không sao, có bóng đen vọt ra từ cửa sổ. Bóng đen lướt qua bờ tường, nhảy xuống sân nhà hàng xóm. Thấy hai con chuột đang đứng chụm đầu vào nhau nên bể nước, nó nhảy vọt lên kêu:

- Hai đứa bay giỏi lắm, còn dám đứng đó thách thức ta.

Hai con chuột nhảy sang hai bên, lộ ra miệng bể đen ngòm sâu hoắm. Mèo ta giật mình, muốn thu người lại cũng không kịp nữa. Tõm một tiếng, hai con chuột co chân chạy:

- Ngài đi đầu thai kiếp khác đi, để kiếp này cho chúng con được sống yên bình.

Đêm nay là một đêm rất dài, đôi chân Mèo đạp nước từ từ dừng lại. Thành bể quá cao, mèo cố mãi cũng không với tới miệng bể được.

- Thôi mệt quá, bỏ cuộc vậy. Cơ hội nghìn năm có một, chơi chưa được bao lâu đã phải về rồi. Bọn chuột kia nhớ đấy, ông đây sẽ chờ. – Cái đầu tròn từ từ chìm hẳn rồi biến mất, mặt nước chỉ còn chút sóng lăn tăn.

Chàng trai mở bừng hai mắt, lắc lắc đầu. “Ta còn không quản được mi à, cái chết ngớ ngẩn thật mất mặt bản quân”.

- Ngài bảo gì ạ?

Bình nhìn môi chàng trai mấp máy, nhưng không nghe rõ nên hỏi. Chàng trai đứng lên, dựa vào cây khế nói:

- Ta có việc nhờ ngươi. Ngươi nghe cho kĩ. Mấy hôm nữa con trai ta sẽ đến ở nhà ngươi. Ngươi cứ như khi xưa, nhưng đừng cho nó đi bắt chuột. Bọn chuột rất giảo hoạt. Cảm ơn ngươi quãng thời gian trước. – Diêm Vương ngẩng đầu nhìn những quả khế nhỏ li ti – Ta đã rất vui.

- Sao ngài nói gì con nghe không hiểu

- Về đi! Mơ là thực, thực là mơ, quên hết nỗi buồn, sống cho thật tốt.

- Không phải con chết làm ma rồi ạ?

- Không, tên dẫn đường đùa ngươi đấy, sau này đừng tin người quá.

Bình giật mình choàng tỉnh, quyển sách rơi bộp xuống đất.

- Mơ là thực, thực là mơ là cái quái gì nhỉ? Sao mình chẳng nhớ gì hết.

Bình ôm sách đứng lên đi vào nhà. Bà Hương đang xem tivi quay ra bảo :

- Chiều qua nhà bác cả bắt mèo con nhé. Còn một con mèo cái còi cọc không ai mua bác bảo cho con chăm đấy.

- Thôi con không nuôi đâu, rồi lại .... haizzz!!!!

- Gớm, cô không nuôi thì tôi nuôi, lúc đó đừng có giành với tôi.

Khu vườn biến mất, để lại một căn phòng tối. Ngọn nến trên bàn không có gió vẫn cứ nhảy múa, khi mờ khi tỏ. Diêm Vương ngồi trên ghế ký giấy đầu thai, mái tóc quấn cao trên đầu bạc trắng. Khuôn mặt trung niên nghìn năm không đổi, vẫn còn nét anh khí rạng ngời.

- Bằng tuổi này còn phải biến thành chàng trai tuổi thanh xuân , thật là....

- Nhưng hồi trẻ ngài đẹp trai thật. Sao ngài phải biến hóa và đổi cả căn phòng thành khu vườn rực rỡ thế? – Người áo đen hỏi.

- Đó là ước mơ của cô bé ấy. Có việc nhờ người thì tiện thỏa mãn cô bé một lần.

- Nhưng cô ấy ngủ dậy cũng đâu còn nhớ.

- Ta nhớ là được.

Mùa hè năm ấy, cô bé mười sáu tuổi ôm chú mèo lông xám vào lòng vuốt ve:

- Mai này chị muốn sống ở một nơi toàn hoa và cây xanh, có con đường nhỏ trải đầy sỏi trắng. Ngôi nhà sàn làm từ trúc xanh thơm dịu. Có chiếc xích đu đặt dưới gốc khế, chị vừa đu đưa vừa giơ tay hứng hoa khế rụng. Và thật tuyệt nếu có chàng trai mặc bộ quần áo màu, màu gì được nhỉ? Màu xám như bộ lông của em đi. Chàng trai ấy đứng dựa lưng vào gốc cây đọc sách, hoa khế rơi đầy vai áo chàng, tóc dài xõa sau lưng. Ôi! Mình mơ cái gì vậy trời?

Mùa hè năm nay, một người chạy vội vào căn phòng tối quên cả gõ cửa.

- Bẩm ngài, công tử không lên trần gian làm mèo đâu ạ.

- Ừ, nó không đi thì thôi. Sao ngươi hốt hoảng vậy?

- Dạ thưa, dạ thưa, là tiểu thư đi ạ.

- Cái gì? Con quỷ nhỏ đó mà đi thì trần gian sắp loạn rồi, mau bắt nó về cho ta.

Người áo đen bỏ tập giấy trên tay xuống từ tốn nói:

- Ngài đừng lo, tiểu thư đi làm mèo chứ không phải làm người đâu ạ. Chỉ thương đàn chuột thôi.

Bình ngồi đọc sách bên cửa sổ, Mun nằm liếm móng vuốt bên cạnh, đôi mắt loé sáng:

- Bọn chuột kia đợi đấy, ta đến trả thù cho cha ta đây.
 

Đính kèm

  • ABC572D6-C891-4840-86F7-09A70A4CB009.jpeg
    ABC572D6-C891-4840-86F7-09A70A4CB009.jpeg
    18.5 KB · Lượt xem: 326
321
3
1
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thanh Triệt @ Thanh Triệt:
    @Phong Cầm hay quá, nên có 1 cuộc thi như vậy lắm
  2. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  3. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  4. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  5. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  9. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  13. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  16. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  17. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  18. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  20. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  22. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  23. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  24. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  25. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top