Gió lạnh trên đồi (Chương 1)

Gió lạnh trên đồi (Chương 1)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu Thuyết: Gió lạnh trên đồi
CHƯƠNG 1.

Mẫn Nhi quăng túi xách lên mặt bàn, nàng đổ người tự do nằm sấp xuống giường. Một giọt nước mắt trong veo tràn xuống nơi sống mũi cao của nàng và tan biến mất. Đôi mắt nàng trở lên vô hồn, Cảnh tượng của nàng lúc này trông giống như một bức tranh của một họa sĩ đang bị tổn thương, bức tranh ấy anh ta đã vẽ trong những ngày u ám nhất cuộc đời mình.
Những tia nắng cuối chiều xuyên qua những khe hở của cửa sổ tạo nên những sợi dây ánh sáng màu vàng rất đẹp. Căn phòng của nàng nằm trên lầu 2 của một ngôi nhà cũ kỹ. Mỗi buổi chiều nàng thường có thói quen ngồi trước ban công để đọc sách trước khi đến giờ nấu bữa tối.
Căn phòng chỉ rộng khoảng 9m2 và có ban công đua ra ngoài khu vườn. Mẫn Nhi có rất nhiều sách, cả một vách tường chỉ có sách, nàng đóng 1 kệ sách khổng lồ và chia ra các ô đều nhau. Mỗi một khu vực nàng để một thể loại. Nhiều nhất có lẽ là sách dạy nấu ăn và truyện ngôn tình. Nàng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, nàng cho rằng những câu chuyện tình trong sách sẽ làm cho nàng cảm thấy như được sống chung với nhân vật. Nàng cười cùng niềm vui của họ, và khóc vì họ bị tổn thương.
Nhưng những giọt nước mắt hôm nay không đến từ những trang tiểu thuyết ngôn tình nào đó.
Quần áo của nàng lúc này có những vết bẩn như thể nàng vừa lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, những ngón chân có một vài vết xước nhỏ, trên cánh tay trái là một vết xước dài hơn nhưng không bị chảy máu.
Mẫn Nhi vừa trải qua một cú sốc mà đối với nàng thật khó chấp nhận, nàng hối hận và đau lòng, dù nàng không cố ý. Trên đường đi làm về nàng đã vô tình gây ra một kết cục đau thương cho một chú mèo con, cả 2 bánh xe của nàng lăn qua một vật gì đó và một âm thanh sinh tử vang lên, đã không còn kịp nữa rồi. Nàng nhận ra mình vừa gây ra một tai nạn cho một chú mèo con, ngay khi chiếc xe và nàng đang đổ xuống ánh mắt của nàng bắt gặp nhúm lông màu vàng và một chút máu. Nàng ngã và nửa người bên trái chạm xuống mặt đất, nàng lăn lộn thêm mấy vòng vì đang ở giữa con dốc, chiếc xe của nàng quay ngang đường và nằm song song với chú mèo con tội nghiệp. Đôi mắt của mèo con đã không nhắm lại được, nơi khóe mắt của mèo con chảy ra những giọt nước mắt cuối cùng. Một vài người qua đường đã dừng lại , họ xúm đến khi Mẫn Nhi đang cố chống tay ngồi dậy. Nàng bật khóc như một đứa trẻ, một thanh niên đỡ Mẫn Nhi ngồi tựa vào gốc cây keo ven đường, một người đàn ông lớn tuổi đang kéo chiếc xe của nàng lên. Hai người phụ nữ kiểm tra nhanh vết thương trên người của nàng, trong cơn hoảng loạn nàng nghe những tiếng nói vang lên.
- May quá, người con bé không sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi.
Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc ngắn mặc quần lửng đứng bên đường vừa rít điếu thuốc vừa nói.
- Con dốc này bị dớp, ngày nào cũng thấy tai nạn, mới hôm kia cũng xảy ra một vụ ngay đây này.
Nói rồi người phụ nữ chỉ tay về phía trước cách nơi Mẫn Nhi đang ngồi chừng 20 mét.
- Sao không con, có thấy chóng mặt không?
- Cứ để cô ấy ngồi nghỉ một chút cho đỡ hoảng sợ đã. Người không sao rồi.

Không có ai đến nơi mèo con đang nằm, họ đều hiểu tình huống vừa xảy ra, một gã râu tóc bờm xờm đeo kính râm màu đen nói lớn.
- Chỉ tại con mèo, con bé này gặp xui rồi.
Nói xong gã nổ xe bỏ đi và đầu không quên ngoái lại nhìn thêm 2 lần nữa.
Từ trong ngõ, một chú mèo lớn lao đến nơi chỗ mèo con đang nằm, những tiếng kêu gào thảm thiết. Mẫn Nhi càng khóc to hơn và nàng cố ngồi dậy như thể muốn chạy đến nơi mèo con đang nằm để nói lời xin lỗi. Những người tụ tập cũng bỏ đi dần, chỉ còn lại 2 người một phụ nữ và một thanh niên đang kiên trì ngồi đợi Mẫn Nhi tỉnh táo lại. Chàng thanh niên giữ lấy vai của Mẫn Nhi và nói.
- Cô ngồi yên nghỉ ngơi đi, con mèo chết rồi, mèo mẹ nó đến chỗ con nó thôi.

Mèo mẹ ngoạm lấy mèo con và công đi vào trong khu vườn. Một bé gái chừng 8 tuổi đứng khóc, đó là chú mèo con mà cô bé vẫn hay chơi cùng. Mẹ cô bé đứng sau quát lớn.
- im ngay!
Con bé sợ mẹ nhưng vẫn thút thít, mắt con bé nhìn về phía Mẫn Nhi như oán hận ngút trời. Bà mẹ thì không thương tiếc mèo con và trong lòng cũng khó nghĩ vì tại con mèo mà cô gái bị ngã đau, tình huống này bà không thể trách cô gái, lại càng không thể trách con mèo. Bà băng qua đường thăm hỏi Mẫn Nhi và không quên chỉ tay vào mặt con bé đang khóc mà quát mắng.
- Mày đứng yên đấy, chạy qua đây là xe nó lại đụng cho nha, nha!.
Sau chừng 10 phút thì Mẫn Nhi cũng đã không còn hoảng loạn nữa, nàng cúi đầu nói những lời cảm ơn và chống tay đứng dậy, chàng trai đã đỡ nàng lúc đầu đã kiên trì ở lại và lần này khi nàng đứng dậy thì anh ta cũng đỡ nàng đứng lên, 2 tay vẫn gia lên phía sau lưng Mẫn Nhi đề phòng cho tình huống nàng vẫn còn choáng và sẽ ngã xuống. Mẫn Nhi không bị đau, nàng chỉ bị xước nhẹ ở ngón chân và tay trái nên hơi rát một chút.
- Con mèo con nhà tôi, cô thông cảm cho.
Mẫn Nhi quay sang nhìn người phụ nữ nọ và cúi đầu lí nhí
- Con, con xin lỗi dì.
Rồi nàng lại bật khóc, một người phụ nữ khác cũng thấy Mẫn Nhi quá dễ xúc động, tình huống này làm bà thấy việc mình ở lại đây như vậy là đủ rồi. Bà lắc đầu nói một câu dặn dò rồi bỏ đi. Người phụ nữ tóc ngắn hút thuốc bên đường đã mồi điếu thuốc thứ 2 và nói vọng sang.
- Thôi giải tán đi cho người ta còn đi lại. Lần sau nhớ đi lại đoạn này thì chú ý vào. Dốc cao và trơn lắm.
Không ai đáp lời bà ta, bà ta lại nói tiếp
- Mẹ chúng nó, bảo làm đường bao nhiêu lâu rồi mà có làm đâu.
Bà chửi phong long cũng không nói đến ai nhưng dường như ai cũng hiểu câu nói của bà.
Mẫn Nhi cảm ơn và chia tay mọi người, nàng cẩn thận bước qua đường, người thanh niên vẫn kiên trì đi sau, cái tay của anh ta vẫn giơ ngang lưng của nàng rất tận tình và chu đáo. Mẫn Nhi không dám nhìn lại nơi chỗ mèo con vừa ngã xuống. Nàng lên xe và nhìn về phía thanh niên kia và nói.
- Em cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em đi trước ạ.
Chàng thanh niên nở 1 nụ cười đáp lại nhưng cũng vẫn tỏ ra vẻ tâm lý lo lắng. Anh ta chạy về chỗ chiếc xe dream của mình nổ máy và đi theo sau nàng một khoảng, mọi người giải tán, con dốc trở lên vắng vẻ. Qua gương chiếu hậu Mẫn Nhi nhận ra chàng thanh niên đang cố đi theo sau mình. Trong đầu nàng hiện lên một vài câu hỏi theo phản xạ. Nàng đoán rằng anh ta là người tốt và đi sau xem mình có ổn không, dự đoán thứ 2 là anh chàng này đang quan tâm mình thái quá chăng? Lẽ nào... Nghĩ vậy Mẫn Nhi kéo mạnh tay ga cho xe chạy nhanh hơn, đi được thêm vài kilomet thì nàng không còn nhìn thấy người thanh niên kia nữa.
Mẫn Nhi chợt nhớ lại hình ảnh mèo con và bất giác nàng lấy tay trái đưa lên miệng bật khóc, nàng lau nước mắt và cố gắng bình thường tâm lý để trở về nhà.
Mẫn Nhi sống cùng với hai vợ chồng anh trai của nàng. Họ chưa có con vì hiếm muộn, mặc dù cũng đã chạy chữa nhiều nơi mà không hiệu quả. Anh trai của nàng là Quân sinh năm 1982, Hai anh em Quân và Nhi là người gốc ở Sài Gòn trong gia đình có 4 người, ba mẹ của họ đều đã qua đời sau một vụ tai nạn điện giật. Hồi đó Mẫn Nhi mới 12 tuổi, Quân 20 tuổi. Lúc đó Quân đang là sinh viên năm thứ 2 đại học kiến trúc. Biến cố lớn ập đến Quân xin bảo lưu kết quả 1 năm để gồng gánh nuôi em, những bà con họ hàng giúp đỡ cho Quân và Nhi rất nhiều, người chú ruột đã hứa sẽ nuôi Quân và Mẫn Nhi cho đến khi Quân học xong đại học trước di ảnh của anh trai và chị dâu, nghe lời chú Quân đã tiếp tục đi học. Quân tốt nghiệp đại học kiến trúc và đi làm tại một công ty nước ngoài, mức lương khá cao và cuộc sống của hai anh em cứ thế tốt dần lên. 5 năm sau Quân lấy vợ quê ở Đà Lạt, lúc này Mẫn Nhi cũng đã 18 tuổi và nàng thi đậu vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM - Khoa Lâm Nghiệp.
Quân mua một căn hộ chung cư mới cho Mẫn Nhi làm quà tặng cho em gái khi cô thi đỗ đại học. Căn nhà cũ trong hẻm của gia đình, Quân bán lại nó cho một người phụ nữ buôn bán đồ kim khí. Họ cũng biết căn nhà có 2 người chết do điện giật nhưng vẫn cứ mua nhưng họ tìm cách ép giá xuống mức thấp nhất. Sau 5 năm đi làm và có những dự án thiết kế riêng, Quân giờ đây cũng trở lên giàu có, anh đã mua được xe hơi và mua được chung cư cho em gái. Quân muốn xóa đi những ký ức đau thương về ngôi nhà cũ, dù giá nào thì Quân cũng bán nó đi. Người phụ nữ mua ngôi nhà của Quân tỏ ra hài lòng vì mua được căn nhà giá hời, nhưng cũng giả bộ như lo lắng và hoang mang trước mặt Quân. Quân nói nếu chị không hài lòng thì có thể ngừng giao dịch em sẽ bán cho người khác, sợ Quân đổi ý vì hợp đồng mua bán chưa xong cho nên người phụ nữ đổi giọng và nói chuyện dễ nghe hơn. Quân biết nếu chị ta không mua thì cũng còn nhiều người muốn mua nó, nhưng chàng muốn bán nhanh cho xong mà thôi.
Để em gái ở lại Sài Gòn, Quân tạm yên tâm và lên Đà Lạt quê vợ để khởi nghiệp. Diễm Lan vợ Quân là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, nàng sinh ra và lớn lên tại thành phố sương mù trong một gia đình có ba mẹ làm quan chức cấp cao của thành phố. Diễm Lan thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Mẹ của nàng là bà Diễm Quỳnh, bà từng là hoa khôi của thành phố vào những năm tuổi trẻ, trong một cuộc thi tài năng trẻ Diễm Quỳnh đã quen chàng trai họ Dương, ông tên là Luận, một tình nguyện viên trong cuộc thi hôm đó, ông hoạt động trong Đoàn Thanh Niên thành phố. Từ nhỏ Diễm Lan đã được ba mẹ dạy dỗ có nề nếp và được bảo bọc như một nàng công chúa. Họ chỉ có một mình Diễm Lan vì sau khi sinh ra Diễm Lan bác sĩ nói mẹ của Diễm Lan không thể sinh con được nữa. Họ sống trong tuyệt vọng một thời gian nhưng cũng thầm cảm ơn trời đất vì đã ban tặng Diễm Lan cho cuộc đời của họ. Diễm Lan và Quân quen nhau trong một buổi lễ khởi công công trình xây dựng dự án một trung tâm thương mại, năm đó Quân tham gia dự án với vai trò trợ lý và thực tập. Quân sở hữu trí thông minh hơn người và thường xuyên có những ý tưởng sáng tạo cho những dự án mà anh theo đuổi. Anh được tin dùng và được một doanh nhân tạo điều kiện cho mở rộng quan hệ, tiếp cận thêm nhiều dự án hơn trong những năm sau khi ra trường.
Để trả ơn cho người chú đã nuôi mình ăn học, Quân mua tặng ông một chiếc xe tải nhỏ để ông giao hàng, thay thế cho chiếc xe 3 bánh đã già nua và lỗi thời. Cuộc sống của người chú vì thế cũng khá lên rất nhiều.
Diễm Lan và Quân được ba mẹ đứng ra tổ chức đám cưới sang trọng tại nhà hàng, với khách mời là nhiều quan chức các cấp đương thời trong tỉnh Lâm Đồng. Sau đám cưới thì Quân thu xếp về Sài Gòn bán căn nhà cũ và dặn dò Mẫn Nhi. Quân tặng cho em gái 1 khoản tiết kiệm trong ngân hàng và nói nếu cần gì thêm thì hãy nói với anh. Mẫn Nhi xúc động và hứa hẹn sẽ học tập thật tốt và thỉnh thoảng nàng sẽ lên Đà Lạt thăm anh chị khi nàng rảnh rỗi.
Diễm Lan và Quân được bố mẹ tặng cho nhiều bất động sản tại Đà Lạt. Quân và Diễm Lan bắt tay vào dự án xây dựng Resort ven thành phố kết hợp với trồng rau và hoa quả. Một dạng vừa làm nông nghiệp vừa kinh doanh du lịch. Bên cạnh đó Quân vẽ thêm các mô hình check-in cho giới trẻ và khách đến tham quan. Họ chọn sống trong một ngôi nhà cổ đã cũ nhưng Quân khá hài lòng về thiết kế ngoại thất, anh đã sửa toàn bộ nội thất của căn nhà và giữ nguyên ngoại thất. Nhìn bên ngoài căn nhà rất cổ kính và cũ nhưng bên trong thì vô cùng hiện đại và đầy đủ tiện nghi.
5 năm sau, Mẫn Nhi cũng tốt nghiệp đại học và nàng nghe lời Quân lên làm quản lý khu Resort và tổ hợp du lịch cho anh. Mẫn Nhi đồng ý ngay. Nàng hiểu được rằng người thân duy nhất trong gia đình chỉ còn mỗi anh trai. Nàng rất nhớ anh trai và thu xếp lên Đà Lạt ở hẳn, căn hộ chung cư nàng cho một nhóm bạn đại học thuê lại làm văn phòng giao dịch. Trong suốt những năm học đại học Mẫn Nhi sống khép kín và thu mình lại, nàng tránh xa những nơi đông người và cũng chỉ có duy nhất 1 cô bạn thân là Hạ Vy. Hạ Vy học với Mẫn Nhi từ những năm cấp 3. Nếu như Quân không gặp Diễm Lan ngày hôm đó thì có lẽ Hạ Vy sẽ là một lựa chọn của anh. Hạ Vy xinh đẹp, ngây thơ, nàng thích Quân rất nhiều, ngày Quân tổ chức đám cưới, Hạ Vy đã khóc rất nhiều và Mẫn Nhi đã phải thu xếp về sớm hơn sau khi đám cưới diễn ra để trở lại Sài Gòn chăm sóc tinh thần cho Hạ Vy.
Ngày Mẫn Nhi chuyển lên Đà Lạt, Quân lái xe trở về đón em gái lên. Quân lo lắng và không yên tâm khi để em đi xe khách với nhiều đồ đạc. Hôm đó Quân và Hạ Vy gặp lại, lúc này Vy đã trưởng thành và không còn giữ lại những ký ức tình yêu của tuổi 18 nữa. 3 người đi ăn ở một nhà hàng ven sông Sài Gòn sau đó Hạ Vy chia tay Quân và Mẫn Nhi. Hai người bạn thân ôm lấy nhau khóc nức nở, Quân tranh thủ hút một điếu thuốc và đứng ngắm nhìn thành phố ở bên kia sông. Anh yêu Sài Gòn nhưng Sài Gòn lại là nỗi buồn u ám nhất trong cuộc đời anh. Hút hết nửa điếu thuốc mắt anh cũng nhòe đi vì nhớ ba mẹ. Quân dù đã trưởng thành nhưng anh vẫn là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của ba mẹ.
Xe lăn bánh, Quân và Mẫn Nhi trở lại nghĩa trang thăm mộ của ba mẹ. Những bó hoa tươi được Mẫn Nhi cắt tỉa đẹp đẽ, nàng với tay cắm vào 2 bình hoa. Hai anh em bật khóc những giọt nước mắt thương nhớ ba mẹ. Quân nghẹn ngào.
- Ba Mẹ ơi, chúng con đi đây!
Bát hương trên mộ của mẹ bùng cháy, Mẫn Nhi hơi hoảng hốt ôm chầm lấy Quân và nàng nấc lên những tiếng khóc lớn hơn.

(Hết chương 1)

tr.jpg
 
Từ khóa
lã đức thuận
  • Like
Reactions: Xuân Hòa
429
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top