Gió lạnh trên đồi (Chương 11)

Gió lạnh trên đồi (Chương 11)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 11.

Sáng hôm sau Phong dậy sớm từ 6 giờ để chuẩn bị cho chuyến đi Đà Lạt. Bà Thường và ông Đại cũng vừa đi tập thể dục về. Hai ông bà thường có thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng và đi bộ tập thể dục dọc theo con đường ven biển cùng với những người bạn hàng xóm trong tổ dân phố. Phong đeo sau lưng chiếc ba lô và hai tay bê chiếc vali rất to đi xuống cầu thang. Hành trang anh mang theo cho chuyến đi này ngoài quần áo và đồ dùng cá nhân thì còn có cả những món đồ kỷ niệm, những chiếc bằng khen và hơn 10 cuốn sách mà anh chưa có thời gian để đọc. Phong dự định sẽ đến thẳng Gió Resort và ở đó ít ngày để thuận tiện cho việc gặp gỡ với Mẫn Nhi và mọi người, sau đó thì anh sẽ dựa theo tình hình để tìm công việc phù hợp. Số tiền Phong dành dụm sau những năm đi làm có được khoảng 500 triệu đồng, tạm ổn cho anh có thể sinh hoạt một thời gian ở Đà Lạt. Nếu như có ý định kinh doanh hay làm công việc cần đến nguồn vốn thì anh sẽ phải xin tài trợ từ ba mẹ của mình.
Phong đặt chiếc vali to vào trong thùng xe và đóng cốp lại rồi anh mở cửa gỡ chiếc ba lô sau lưng đặt vào ghế bên phụ. Anh đề nổ máy cho chiếc xe khởi động rồi sau đó đi vào phòng khách ngồi xuống ghế đối diện với ba mẹ thưa chuyện.
- Thưa ba mẹ, lần này con chuyển lên Đà Lạt một thời gian chưa biết kế hoạch cụ thể về thời gian như thế nào. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng con gọi điện về cho ba mẹ. Ba mẹ đừng quá lo lắng cho con, con sẽ ổn định và sớm trở về nhà thôi ạ.
Bà Thường nghe con nói những lời xúc động thì bật khóc thành tiếng rồi mếu máo nói.
- Ba mẹ cũng đâu giữ được con, thôi thì con cứ đi làm công việc mình yêu thích, tìm được niềm vui trong cuộc sống. Năm nay con 28 tuổi rồi, nếu thời gian này mà không lo được công việc tốt hơn thì quay về đây làm với ba mẹ cũng không thiếu công việc cho con. Đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe, thức đêm ít thôi, cũng đừng ăn nhậu nhiều. Cần gì thì bảo ba mẹ một câu.
Ông Đại cũng gỡ chiếc kính đang đeo đặt xuống bàn và dụi ngón tay vào hai khóe mắt, ông rưng rưng nói.
- Thế có còn tiền đủ sinh hoạt không?
- Dạ thưa ba, con cũng còn tiền tiết kiệm chưa có dùng đến. Sau này con cần thì sẽ xin ba mẹ giúp đỡ con sau ạ.
Bà Thường đứng dậy đẩy cánh cửa sổ phòng khách ra ngoài cho ánh sáng và gió tràn vào rồi quay người lại nói với cả hai ba con ông Đại.
- Ông đi tắm đi, Phong chuẩn bị đồ xem còn thiếu gì không. Mẹ đi nấu bún khô. Ăn sáng xong rồi hãy đi.
Phong sốt ruột và nóng lòng muốn đi đến Đà Lạt ngay bây giờ để tìm gặp Mẫn Nhi, anh muốn tranh thủ từng phút. Phong đứng dậy bước đến chỗ bà Thường, anh nắm tay mẹ rồi giải thích.
- Dạ con xin phép ba mẹ con đi luôn, con có người bạn ở ngay dưới chân đèo Khánh Lê, tiện thể lái xe qua đó ăn sáng trò chuyện với nó luôn.
Ông Đại cũng đứng dậy khỏi ghế và nói.
- Thôi để con đi cho sớm. Chiếc xe thế nào? Chạy thử thấy tốt không?
Phong tươi cười thích thú nói.
- Xe tốt lắm ba, ba giỏi thiệt đó, xe đã chạy 5 năm rồi mà độ lại như là xe mới keng luôn. Động cơ rất mạnh mẽ nữa.
- Nghề của ba mà, vô lăng còn hơi cứng và đầm nhưng rất nhạy. Con đi đường đèo sẽ có cảm giác lái rất an toàn. Nhớ bảo dưỡng định kỳ nhé.
- Dạ ba, thôi con chào ba mẹ, con đi đây!
Phong nói rồi đến ôm lấy mẹ, bà Thường xúc động vỗ nhẹ vai con an ủi.
- Đi đường an toàn mạnh giỏi nhé con!
Cả ba người bước về phía nhà xe, Phong mở cửa bước vào ghế lái, ông Đại bấm cửa cuốn và cúi người bước ra ngoài lề đường để quan sát dòng xe qua lại, ông xi-nhan cho Phong lái xe rời đi. Hai vợ chồng đứng nhìn chiếc xe đi xa khuất tầm mắt rồi mới trở vào nhà.

Tại ngôi nhà cổ của Quân và Diễm Lan, Hạ Vy còn đang nằm ngủ, Mẫn Nhi thì đã thức dậy, nàng xuống dưới phòng bếp chuẩn bị nấu đồ ăn sáng. Quân đã lái xe sang nhà ông Luân, hôm nay ông Luân hẹn Quân đi ăn sáng rồi bàn về kế hoạch xây dựng khu khách sạn Vip tại Vườn Xoài. Diễm Lan cũng đã thức dậy trước đó và đang tập thể dục trên máy chạy bộ.
Buổi sáng ở đây đậm chất thiên nhiên rất yên bình và trong lành. Những giàn hoa giấy nở rộ càng làm cho căn nhà thơ mộng hơn, những tiếng chim hót rộn ràng trong khu vườn, xa xa là những đồi thông xanh ngát một màu. Những tốp công nhân xây dựng cũng đã tụ tập ở công trình xây dựng nhà ở của Mẫn Nhi, họ ngồi ăn sáng tại những gốc cây và trò chuyện, thỉnh thoảng những tiếng cười nói lại vang lên làm cho Hạ Vy cũng không ngủ thêm được nữa, nàng ngồi dậy giơ hai cánh tay lên cao và ngáp một hơi thật dài sau đó cho đôi chân xuống dưới nền nhà và chống tay đứng dậy đi vào nhà tắm. Từ ngày Hạ Vy đến Đà Lạt thì nàng ở chung phòng với Mẫn Nhi, sự có mặt của Hạ Vy làm cho cả gia đình trở nên vui vẻ và ấm áp hơn. Hạ Vy mang lại cho Mẫn Nhi sự bình yên và tươi vui mỗi ngày. Sau biến cố xảy ra với mình thì Mẫn Nhi cũng không còn nghĩ nhiều đến Phong nữa, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ghê sợ đàn ông. Giờ đây nàng nghi ngờ bất cứ người đàn ông nào, nàng chỉ tin tưởng vào anh trai của mình mà thôi.

Quân đỗ xe phía trước ngôi nhà của ba mẹ vợ, từ trong sân con Dino nhanh chóng nhận ra chiếc xe quen thuộc của anh, nó chạy lại xô lên cánh cổng, thè chiếc lưỡi dài ra và sủa lên mấy tiếng. Tiếng bước chân loẹt quẹt từ phía sau lưng nó, bà Diễm Quỳnh đang lắc vòng ở ngoài sân, khi thấy con rể đến thì ra mở cổng. Con Dino ngập ngừng nhìn bà rồi lui xuống đứng bên cạnh bà vẫy đuôi.
- Con chào mẹ! -- Quân bước ra khỏi xe đóng cửa lại và cất lời chào bà Diễm Quỳnh.
- Quân à, vào nhà đi con.
- Dạ, ba đang trong nhà hả mẹ?
- Không có, ông ấy đi đạp xe với ông Chương còn chưa về. Sao nay sang đây sớm vậy? Có việc tìm ba hả?
- Dạ, con đón ba đi ăn sáng rồi bàn chút công việc về thiết kế cho khu khách sạn Vip.
- Thế hả, ngồi uống nước đợi ba nhé. Chắc ông cũng sắp về rồi đó.
- Mẹ chăm tập thể dục quá! Diễm Lan cũng vậy đó, sáng nào vợ con cũng phải chạy bộ 30 phút.
- Ờ, tập nhiều thành quen, không tập là thấy nhớ, lắc vòng như này thời gian đầu chưa quen cũng mệt lắm, mà giờ mẹ thành chuyên gia rồi!
Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa đi vào phía trong ngôi nhà, Dino thấy Quân thì mừng rỡ, nó chạy đi rồi chạy lại quanh quẩn trong sân rồi nằm dài bên cạnh chiếc vòng tập của bà Diễm Quỳnh.
- Mẹ cứ tập tiếp đi!
- Mẹ tập xong rồi, giờ vào tắm. Con ngồi đợi ba về nha.
- Dạ, mẹ cứ kệ con.
Bà Diễm Quỳnh nâng chiếc khăn đang quàng trên cổ để lau mồ hôi ở khuôn mặt rồi bước đi vào phòng tắm. Quân khoanh tay trước ngực rồi lững thững bước quanh ngôi nhà. Anh nhìn ngắm những giò lan được thả xuống từ cành cây nhãn cổ thụ. những nhánh dài đầy hoa rủ xuống mềm mại đung đưa trước những cơn gió. Phía góc sân cạnh cổng cũng là góc vườn trang trí, có hồ cá nhân tạo theo phong cách tự nhiên với bờ đất và cỏ xanh mướt, những tảng đá sắp xếp không theo quy tắc trên một mô đất đắp cao giống như quả đồi. Trên mảng tường dọc theo ngôi nhà là thác nước róc rách suốt cả ngày, vách tường kế bên là một bức tranh gốm nổi mô tả một phong cảnh thung lũng và rừng đại ngàn. Những tiểu cảnh này cũng do Quân tự tay thiết kế và thi công cho ông Luân vào những ngày còn đi lại tìm hiểu Diễm Lan. Cũng chính bởi tài năng và sự nhiệt tình cùng với tính cách hiền hòa đạo đức của Quân mà ông Luân và bà Diễm Quỳnh gật đầu đồng ý chàng rể ngay. Quân khá tâm đắc với mô hình này, anh còn làm thêm hệ thống phun sương và tưới cây tự động cho vườn rau xanh kế bên chạy dài dọc theo ngôi nhà và trồng thêm một dãy hoa hồng cổ có giàn bằng khung sắt. Bên cạnh gốc nhãn đại thụ là chiếc xích đu và một bộ bàn ghế được xẻ từ những thân gỗ tự nhiên. Ông Luân và ông Chương cùng vài người bạn khác thường đánh cờ ở đây vào những khi họ rảnh rỗi. Ông tự hào khoe với bạn bè về những thiết kế và sửa sang cho khu vườn nhà mình của chàng rể chu đáo và tài năng. Quân cũng được ông Chương nhờ thiết kế cho một khu tiểu cảnh, hồ cá nhưng theo phong cách tối giản của Nhật Bản, công trình hiện đại này làm ông rất hài lòng.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Quân lấy điện thoại từ trong túi quần mở xem.
- Anh dậy chưa, chúc anh ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé!
❤
❤
❤

Đó là tin nhắn của Đan Thanh, sau buổi học hôm qua thì Đan Thanh chắc chắn một điều rằng nàng đã thích Quân và quyết tâm theo đuổi anh. Đan Thanh đã lâng lâng suốt buổi tối, nàng định nhắn tin cho Quân vào tối hôm qua nhưng lại sợ rằng vội vã quan tâm quá thì sẽ làm cho Quân e ngại mình, cho nên sáng nay mới nhắn tin để tỏ ý quan tâm đến anh. Quân hơi bất ngờ vì tin nhắn của Đan Thanh, anh thấy ái ngại một chút nhưng rồi cũng nhắn lại một tin.
- Cảm ơn em, anh dậy và đi làm rồi. Ngày mới vui vẻ, học tốt nhé!
Đan Thanh đang chuẩn bị đi học, nàng đeo cặp sách sau lưng và đứng giữa sân cầm điện thoại mỉm cười khi nhận được tin nhắn của Quân. Nàng cứ đứng đó mà nhắn tin lại. Bà Hiền nhìn con đứng giữa sân vừa cười vừa bấm điện thoại thì giục.
- Lẹ lên con, con bé này làm gì mà đứng giữa sân cười một mình vậy, xe đến rồi kìa.
- Dạ! Con đi học đây!
Đan Thanh ngoái đầu nhìn mẹ cười rạng rỡ rồi nhảy chân sáo ra phía chiếc xe con. Ông Xuân đang ngồi trong xe, sáng nào cũng vậy Đan Thanh đều ngồi chung xe với ông Xuân để đến trường vì trường học của Đan Thanh nằm trên cung đường mà ông đến cơ quan hàng ngày. Từ hàng ghế sau, ông Xuân với tay đẩy cánh cửa sẵn cho con gái bước vào, Đan Thanh ngồi vào bên cạnh ba rồi đóng cửa xe lại, người tài xế mỉm cười nhìn qua gương rồi cho xe di chuyển xuống khỏi con dốc.
Quân cầm điện thoại đọc tin nhắn phản hồi của Đan Thanh.
- Dạ, em sẽ cố gắng. Chỉ cần trò chuyện với anh mỗi ngày thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc nhất của em
❤
❤
❤

Quân nhăn mặt và đưa tay lên trán day day nhẹ, anh thấy bắt đầu hơi khó xử vì những tin nhắn kiểu này rất nguy hiểm và dễ gây hiểu lầm. Nếu Diễm Lan mà đọc được thì chắc chắn vợ anh sẽ truy xét và điều tra người con gái này bởi vì nội dung tin nhắn quá mùi mẫn và không giống với kiểu nhắn tin bạn bè hỏi thăm nhau. Quân băn khoăn không biết có nên xóa luôn tin nhắn hay không, sau một chút do dự thì anh quyết định không xóa tin nhắn của Đan Thanh vì anh cho rằng mình sống ngay thẳng không có gì mờ ám thì sao phải nghĩ ngợi nhiều vậy. Nếu Diễm Lan có hỏi tới thì bất quá cũng giải thích và thành thật với nàng là được rồi. Quân không nhắn tin lại cho Đan Thanh nữa, anh cất điện thoại và nhìn ra phía cổng. Ngay lúc này ông Luân cũng vừa về tới, ông vừa đạp xe vào cổng vừa ngoái đầu vẫy tay chào ông Chương, con Dino lao ra cổng nhảy chồm lên người ông rồi lại chạy thật nhanh vào sân, quay một vòng rồi sủa lên mấy tiếng dõi theo từng hành động của ông Luân. Quân cúi đầu chào ông Luân lễ phép.
- Dạ, con chào ba.
- Con hả, đợi ba lâu rồi đúng không, ba xin lỗi nha, nay đạp xe đi qua cơ quan thì gặp mấy tay chơi cầu lông, thế là gia nhập vào đội, mải mê quá quên mất cả thời gian hẹn con.
- Dạ không sao đâu ba, con cũng vừa mới tới 5 phút thôi.
- Thế à, đợi ba tắm xong ta đi luôn. Ngồi chơi uống nước đợi ba xíu nghen.
- Dạ ba!
Hôm nay là Thứ Bảy nên ông Luân thường tập thể dục muộn hơn các ngày trong tuần, bình thường thì 6h sáng là ông đã đạp xe về đến nhà, tắm gội xong thì hai ông bà ăn sáng rồi đến cơ quan.
Quân ngồi xuống chiếc ghế gỗ với tay cầm chiếc bình thủy tinh rót một ly nước vối nóng mà bà Diễm Quỳnh đã pha sẵn.

Lúc này, ba cô gái xinh đẹp sau khi ăn sáng xong thì tản bộ sang khu nhà đang xây dựng cho Mẫn Nhi. Sự xuất hiện của họ làm cho đám thợ lóng ngóng đến lạ. Một thanh niên đang bê cũi gạch trên tay vừa đi vừa mải nhìn ba cô gái xinh đẹp, anh ta vấp vào một cây gỗ rồi ngã sõng soài làm cho mấy người thợ xây cười phá lên, một gã lớn giọng.
- Cứ vậy hoài, chết không chừa cái tội nhìn gái nghe con.
Mẫn Nhi nghe thấy câu nói thì quắc mắt nhìn người thợ đang đứng cười cợt, câu nói đùa của anh ta làm cho Mẫn Nhi phát ra một năng lượng phòng vệ. Diễm Lan thấy Mẫn Nhi không vui thì cũng đáp trả.
- Nè anh kia, nói chuyện cho đàng hoàng nghe, bộ chúng tôi làm phiền các anh để cho anh ta té ngã hay sao?
- Dạ đâu có chị, tôi xin lỗi, tôi giỡn chơi với nó thôi, có gì quá lời chị bỏ qua cho.
Nói rồi anh ta cười làm hòa. Hạ Vy níu tay Mẫn Nhi rồi nói.
- Nhìn cái mặt coi kìa, người ta giỡn thôi mà, không có sao đâu.
Ba cô gái đi vào trong ngôi nhà đang xây, Diễm Lan và Hạ Vy đi trước mỉm cười chào một vài người thợ rồi xin phép họ để nhìn ngắm một chút không gian ngôi nhà. Mẫn Nhi chậm rãi bước theo sau, khuôn mặt vẫn trùng xuống nhìn hơi bực bội khó chịu. Một người thợ tươi cười chào hỏi ba người rồi ông ta giới thiệu sơ qua về ngôi nhà. Diễm Lan sau khi nghe thì cũng vật đầu dù nàng chẳng hiểu bao nhiêu lời của ông ta, toàn là những ngôn ngữ xây dựng và thiết kế mà nàng không biết. Nàng hỏi.
- Khoảng bao lâu nữa thì mới hoàn thiện được vậy chú?
- Dạ, nếu làm liên tục thì cũng khoảng 2 tháng nữa là hoàn thiện và ở được rồi. Ngôi nhà thì không lâu nữa là xong, nhưng khuôn viên và các thiết kế khác rất nhiều chi tiết kỹ thuật công phu, nên sẽ chiếm nhiều thời gian hơn. Cậu Quân giỏi thiệt, tui chưa thấy ai sáng tạo như cậu ấy, tận dụng tối đa không gian và rất khoa học, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Thấy người thợ khen Quân thì Diễm Lan rạng rỡ nụ cười hãnh diện. Ông ta không nói thì nàng cũng biết chồng mình là một kiến trúc sư tài năng và đã giành nhiều giải thưởng cũng như sáng tạo ra nhiều công trình văn minh hiện đại ngay từ những năm mới ra trường kia mà. Diễm Lan cũng gật đầu đồng ý với lời khen ngợi của người thợ, nàng nói cảm ơn rồi cùng với Mẫn Nhi và Hạ Vy đi ra ngoài. Ba cô gái nhìn ngắm khuôn viên đang được xây dựng và bàn luận về phong cách thiết kế của Quân. Mẫn Nhi cũng đã không buồn nữa, nàng nắm tay Hạ Vy chỉ chỏ và cười nói rất vui. Đám thợ thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn ba cô gái bằng những đôi mắt đầy sự đam mê đến ngây dại, cũng đúng thôi, bản thân tôi là người viết cũng muốn nhảy vào trong câu chuyện này mà nhìn ngắm các nàng luôn. Những người con gái xinh đẹp là những món quà vô giá mà vũ trụ ban tặng cho hành tinh này, thử tưởng tượng nếu cả thế giới này chỉ có đàn ông thì sẽ như thế nào? Tôi không biết nhưng chắc là rất tệ hại! Mọi sự có mặt của vạn vật duyên sinh trên các cõi đều có lý do và có giá trị riêng của nó, không gì là dư thừa cả.

Sau hơn 90 phút lái xe thì Phong cũng đến chân đèo Khánh Lê, anh dừng xe trước một ngôi nhà rồi lấy điện thoại ra gọi cho Phan, một người bạn mà anh quen biết trong vài lần đi diễn, trước đó anh đã thông báo cho Phan về việc mình đi Đà Lạt và hẹn nhau ăn sáng. Phan đi ra từ phía ngôi nhà vẫy tay chào Phong rồi mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh, Phong nhấc chiếc ba lô ném ra hàng ghế sau. Phan với tay vỗ vai Phong rồi nói.
- Dạo này nhìn mày khác quá vậy, vừa đen vừa xuống sắc, hớt tóc ngộ quá mày?
- Đóng vai tù nhân, phải hớt tóc thôi. Bữa nay mày làm gì rồi? Gia đình vẫn mạnh khỏe cả chứ ?
- Gia đình tao vẫn thế, làm nghề lái xe thì ai gọi đi đâu thì chở họ đến đó. Mày thì sao, lên Đà Lạt chơi hay có việc gì?
Phong vào số 1 và cho xe lăn bánh rồi hỏi.
- Ăn sáng ở đâu đây?
- Mày cứ đi thẳng, ngay phía trước vài trăm mét thôi.
Phong bật xi-nhan và cho xe nhập làn, anh trả lời Phan.
- Tao cũng chán đi diễn rồi, đang tính lên Đà Lạt chơi, thăm bạn bè rồi tìm việc trên đó.
- Gì vậy ba, tao thấy thu nhập với công việc mày tốt quá rồi, tính kỹ chưa, đổi nghề rồi làm gì? Mà sao lại chọn Đà Lạt, trên đó đâu có gì làm. Buồn chết mẹ!
Phong nhoẻn miệng cười rồi giải thích.
- Tại tao thích sống ở Đà Lạt thôi, cũng suy nghĩ kỹ rồi mày ơi, giờ không kinh doanh thì đói lắm.
- Mày còn hơn tao nhiều, biết thế nào là đủ, giờ thêm hai đứa nhóc cũng cực lắm. Làm hoài không đủ ăn.
Phong nghe bạn nói vậy thì cũng thương cảm cho Phan, Phan đã lấy vợ và có hai con, vợ anh là Thùy Dương quê ở Vĩnh Long, hai người quen biết nhau trong một lần Phan đi giao hàng cho công ty của Thùy Dương. Thùy Dương làm nghề phụ xuất nhập hàng cho một công ty thực phẩm đông lạnh ở Bình Dương. Sau khi lấy chồng thì Thùy Dương cũng nghỉ làm rồi về nhà chồng mở quán bán đồ tạp hóa và chăm sóc con.
Phong an ủi và mở lời gợi ý.
- Thôi biết sao được, cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh. Coi mày vậy chứ cũng còn có vợ con và xây được nhà là khá lắm rồi. Còn tao nhìn bề ngoài vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Hay là đi Đà Lạt với tao một chuyến coi sao, vừa đi chơi vừa tìm hiểu công việc luôn?
- Thôi, chiều nay tao phải giao hàng rồi, lịch giao hàng đợt này cũng nhiều. Mày lên đó ổn định rồi tao lên thăm sau.
- Vậy cũng được!
- Mà mày có em nào mới chưa? Hay lại quay về tình cũ đi, tao thấy con bé đó cũng được mà. Hơi chảnh chút xíu thôi chứ cũng ngoan đó chứ.
- Chuyện cũ rồi, mệt mỏi lắm mày ơi.
Phong vừa cười vừa trần tình.
- Đẹp trai, phong độ như mày em nào chả thích. Tao mà có cái mã như mày thì yêu một lúc cả chục em cũng được.
Phan tếu táo rồi cười phá lên, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Phong.
- Quẹo, quẹo dô chỗ cái biển trắng đó. Quán bún cá này ngon nhức nách luôn.
Phong xi-nhan cho xe rẽ vào một quán ăn bình dân có tên là quán Chân Đèo.
Hai người đàn ông gọi hai tô bún cá thập cẩm, vừa ăn vừa tâm sự những câu chuyện cuộc đời.

Lúc này ở quán Phở Hà Nội nằm trong một ngõ nhỏ, ông Luân và Quân đang ngồi ăn sáng và trao đổi về các kế hoạch sắp tới. Quân nói với ông Luân.
- Thưa ba, con đã hoàn tất bản vẽ 3D, vẫn theo kế hoạch ban đầu thì sẽ nhập sắt i và kính ở Nha Trang, một đối tác tin cậy của con. Bản cân đối chi phí lần cuối con cũng đã hoàn thiện, một lát ba xem qua và cho con xin ý kiến.
Ông Luân vừa lau miệng vừa gật đầu, Phong nói tiếp.
- Ngày mai sẽ có đội đến khảo sát địa hình và bàn phương án xây dựng nền móng.
Ông Luân cắt lời Quân.
- Được rồi, đi cafe rồi ba con mình cùng xem lại các vấn đề.
- Dạ ba!
Quân đứng lên thanh toán và cùng ông Luân đi bộ một quãng đến tiệm cafe gần đó. Quân đến bên chiếc xe mở cửa sau và lấy chiếc ipad cùng một tập tài liệu. Ông Luân chọn một chiếc bàn ngoài sân kéo ghế ngồi xuống. Ông vẫy tay ra hiệu nhân viên phục vụ và gọi 2 ly cafe sữa đá. Quân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông Luân và mở những bản vẽ 3D của dự án khách sạn bậc thang trình bày cho ông Luân rất chi tiết.

Lúc này ở khu nhà cổ, Mẫn Nhi đang khóa cửa nhà, Hạ Vy đang gọi điện về cho ba mẹ để thông báo rằng nàng sẽ ở lại Đà Lạt làm vì công việc bận rộn, nàng cũng thuyết phục ba mẹ cho mình ở lại đây luôn. Nhưng có vẻ như câu trả lời của ba mẹ không được như ý nên khuôn mặt Hạ Vy hơi buồn buồn. Diễm Lan lùi xe ra khỏi gara và bấm remote cho cửa cuốn kéo xuống. Mẫn Nhi gọi Hạ Vy.
- Đi thôi Vy!
Hai cô gái trẻ lên xe, Diễm Lan lái xe lên con dốc hướng thẳng về phía Gió Resort.
Ngồi trong xe khuôn mặt Hạ Vy vẫn hơi buồn, Mẫn Nhi nhìn sang bạn thân rồi hỏi.
- Có chuyện gì vậy nàng? Sao buồn thiu vậy? Ai ghẹo hả?
- Đâu có, Vy vừa gọi cho ba mẹ, đang bị bắt về Sài Gòn rồi nè.
Mẫn Nhi cũng chợt buồn theo, nàng nói.
- Chẳng phải ở đây tốt hơn hay sao, về Sài Gòn rồi lại phải tái hòa nhập với cuộc sống đô thị ồn ào, lúc nào cũng vội vội vàng vàng.
- Nhưng đúng là ở nhà bây giờ có mỗi ba mẹ nên cũng buồn thật á. Giá như có Thằng Duy ở nhà thì tốt quá.
Diễm Lan cũng khuyên nhủ.
- Ba mẹ em cũng có lý đó. Nhưng theo chị thì em nên thuyết phục ba mẹ dần dần. Rồi từ từ ba mẹ cũng đồng ý thôi.
- Dạ chị!
Mẫn Nhi làm bộ vùng vằng dễ thương.
- Tui không biết đâu, bà mà về Sài Gòn là tui giận luôn đó.
Hạ Vy nhìn Mẫn Nhi thông cảm rồi khoác tay lên vai bạn vừa cười vừa nói.
- Được rồi, vì tình yêu của hai ta, ta sẽ quyết tâm ở lại đây với nàng, ta sẽ cưới nàng làm vợ.
Mẫn Nhi nghe bạn nói vậy thì vừa cười vừa hét lên rồi chọc nách Hạ Vy, hai cô gái trẻ đùa giỡn với nhau, những tiếng cười giòn giã vang lên. Diễm Lan nở một nụ cười vui vẻ. Nhìn hai cô em gái làm cho Diễm Lan nhớ tới những năm tháng khi còn đi học và chợt nhận ra mình đang lão hóa dần theo từng mùa trôi qua, ý nghĩ đó cũng không làm cho nàng thấy buồn, chỉ là có chút hoài niệm về những ngày đôi mươi trong sáng tràn đầy những mộng mơ.

Khoảng 10 phút sau cả 3 cô gái cũng đến Gió Resort. Như thường lệ, một nhân viên bảo vệ nhận chìa khóa từ Diễm Lan và lùi chiếc xe vào gara.
Buổi sáng ở Gió Resort rất bình yên, các du khách còn đang ăn sáng, một số khác còn đang ngủ nướng sau những cuộc nhậu ban đêm. Những nhân viên của văn phòng đang tụ tập trước dãy ghế đá kê ngoài lối đi vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả, thấy ba người Diễm Lan đi vào thì cúi đầu chào và im lặng trở lại, Diễm Lan cũng nở một nụ cười và cất lời chào mọi người để tạo không khí vui vẻ thân thiện với họ, rồi nàng đi về phía phòng mình. Hạ Vy và Mẫn Nhi thì ngồi lại một ghế đá trống và hỏi chuyện những nhân viên, những câu chuyện xoay quanh chủ đề thời trang và mua sắm. Phòng Truyền thông của Hạ Vy có 3 nhân viên, một nhân viên thiết kế tên là Đông, hai cô gái còn lại là Yến và Mây cùng làm vai trò chăm sóc khách hàng và quản lý chung các hạng mục về sự kiện. Từ ngày Hạ Vy về làm thì Mây và Yến cũng trở nên thoải mái và giảm tải bớt các công việc hơn. Các đầu mục công việc khó và cần sự linh hoạt thì Hạ Vy được Quân ủy quyền quyết định nên họ không phải chạy đi chạy lại xin ý kiến như trước nữa. Hạ Vy cũng đang xây dựng sự kiện kết nối các doanh nghiệp trong ngành du lịch với mục đích giao lưu và ký hợp đồng đối tác toàn diện. Đây là sự kiện đầu tiên của Hạ Vy sau gần một tháng thử việc, Quân và Diễm Lan cũng khá thích thú với ý tưởng này, mặc dù Gió Resort luôn được đánh giá là khu du lịch tin cậy và đông du khách ghé thăm nổi tiếng ở Đà Lạt nhưng không vì thế mà Quân và Diễm Lan bỏ bê việc truyền thông. Chính vì vậy nên phòng truyền thông cũng được linh hoạt giờ làm việc hơn các phòng ban khác. Đông làm nhân viên thiết kế ở đây được một năm, anh hơn Mẫn Nhi một tuổi, tính cách trầm lặng ít giao lưu nhưng làm việc rất hiệu quả, ngoài việc thiết kế các ấn phẩm và online thì Đông kiêm cả quay phim chụp hình cho các sự kiện của Resort. Mọi người hay gán cho anh cái tên Đông Mì Gói bởi vì anh có mái tóc xoăn tự nhiên, được nhuộm màu nâu rất đẹp, Đông có dáng người gầy gò và khuôn mặt thư sinh. Từ ngày Mẫn Nhi về Gió Resort thì Đông cũng cảm thấy yêu đời hơn, với tính cách trầm lặng và sống nội tâm nên không ai hiểu rõ hết về Đông, cũng không ai biết rằng Đông âm thầm cảm mến Mẫn Nhi. Đông cũng biết chuyện Mẫn Nhi yêu Phong và trong biến cố mà Mẫn Nhi gặp phải thì ngay đêm hôm đó chính Đông đã chạy xe qua nhà của Trường để dò hỏi tin tức của Trường, Đông đã gặp mẹ của Trường và trút giận lên bà sau đó thì bỏ đi khi biết tin Trường đã bỏ trốn. Nếu đêm đó Đông gặp được Trường thì có lẽ lại có một biến cố bất ngờ khác xảy ra. Đông âm thầm yêu thương, âm thầm theo dõi Mẫn Nhi từng ngày và cười chung niềm vui, buồn chung nỗi buồn của nàng mà anh kín đáo nên không một ai có thể biết. Ngay cả Mẫn Nhi cũng không nhận ra vì trước mặt Mẫn Nhi thì Đông tỏ ra thờ ơ lạnh lùng dù rất nhiều lần Mẫn Nhi mở lời chào hỏi trước nhưng Đông vẫn thể hiện bộ dạng vô cảm trước mặt nàng. Điều này làm cho Mẫn Nhi thấy Đông hơi khó hiểu nhưng nàng cũng chẳng để Đông ở trong lòng nên không bao giờ hỏi han hay can dự vào chuyện của anh ta.
Từ lúc Hạ Vy và Mẫn Nhi đến ngồi ở ghế đá bên cạnh thì Đông cũng tắt hẳn nụ cười và cố ý tỏ thái độ lạnh lùng. Hạ Vy thỉnh thoảng liếc nhìn Đông vẻ hơi khó hiểu cho nhân viên của mình, mặc dù Đông hơn Hạ Vy một tuổi nhưng hai người xưng hô là bạn bè. Hạ Vy rất nhạy bén về cách hành xử của đám con trai cho nên nàng cũng ngầm phán đoán ra thái độ của Đông chắc chắn là do sự có mặt của nàng và Mẫn Nhi. Nhưng hàng ngày thì Đông và nàng đều bình thường không có gì biểu hiện của sự để ý riêng tư, vậy thì chắc chắn cậu ta có vấn đề với Mẫn Nhi rồi, Hạ Vy nghĩ vậy nhưng cũng không nói gì, ngoài việc là bạn thân của Mẫn Nhi thì Hạ Vy còn kiêm cả vai trò quản lý cô bạn thân, nàng cũng giống như Quân và Diễm Lan, hết sức quan tâm và bảo vệ cho Mẫn Nhi mỗi ngày. Cho nên nếu Đông có vấn đề với Mẫn Nhi thì chắc chắn nàng phải đề phòng và tìm hiểu để có những thông tin chính xác và đề phòng cho những phản ứng sau này của Đông.
Đúng 7h30 những ghế đá cũng trở nên im lặng, mọi người đã vào làm việc. Hạ Vy ngồi họp với 3 nhân viên và xem xét các bản báo cáo công việc tuần. Mẫn Nhi đi lên các khu nhà ở của du khách để trao đổi với lễ tân về các vấn đề của du khách nếu có. Diễm Lan cũng tổ chức cuộc họp cùng với phòng kế toán và yêu cầu các nhân viên rà soát các khoản thu chi nội bộ trong tháng để đánh giá và điều chỉnh.

Ánh nắng lên cao ấm áp, cả khu sinh thái bừng lên sức sống màu xanh bao la, những nhóm du khách mang theo máy ảnh và điện thoại đi ra các khu vực check in để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những nhân viên hướng dẫn du lịch đang dẫn một nhóm đông du khách nước ngoài tham quan khu vườn rau ao cá, những vị khách đến từ phương Tây có vẻ rất thích thú với mô hình này và họ đặt rất nhiều câu hỏi. Ngày mới ở Gió Resort lúc nào cũng nhộn nhịp từ khoảng 8h sáng cho đến tận 12h khuya. Ban ngày thì du khách tham quan, ban đêm thì họ tụ tập ở các lò nướng BBQ ngắm trăng và hát hò, ở các chòi câu cá còn có những tốp câu đêm rồi ăn nhậu. Cuộc sống về đêm ở Gió Resort giống như một xã hội thu nhỏ vậy.

Phong sau khi từ biệt Phan thì cũng lên đường thẳng hướng thành phố Đà Lạt, anh tăng tốc độ cho xe chạy nhanh hơn. Đúng như ông Đại đã nói, chiếc xe của ông có cảm giác lái rất mượt mà và chân thật, cỗ máy mạnh mẽ và khung gầm được độ thêm làm cho chiếc xe trở nên lì lợm và mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
Phong nhấn nút Play phát bản nhạc có sẵn trong chiếc USB, giai điệu dang dở của một bài hát nhẹ nhàng vang lên.

"Em ở đâu giờ này, em ở đâu?
Trong lòng anh từng ngày vẫn nhớ thương em
Em ở đâu? Ngồi buồn nhìn ánh sao đêm
Trên đường khuya một mình lặng bước trong mưa"

Bất giác nghe những giai điệu này làm cho Phong dâng lên nỗi nhớ thương Mẫn Nhi da diết. Anh cứ lặng im nghe hết bài hát này rồi lại bật lại nó từ đầu, đôi mắt Phong đỏ hoe và buồn xa xăm. Trong trái tim anh đang tái hiện lại những hình ảnh về nụ hôn đầu tiên của anh với Mẫn Nhi trong đêm mưa Đà Lạt và những nụ cười tươi sáng, khuôn mặt ngây thơ tựa như thiên thần của Mẫn Nhi. Phong xót xa khi nhớ đến lúc Mẫn Nhi khóc lóc trong bệnh viện, và cảm thấy đau lòng khi nhớ lại lúc Mẫn Nhi ngồi trên giường mà không nhìn anh. Từ ngày đó hai người đã trở thành xa lạ. Phong lau những giọt nước mắt rơi xuống và hét lên một tiếng thật dài cho đến khi hết hơi. Anh đánh lái gấp vào lề đường và quyết định lấy điện thoại gọi cho Mẫn Nhi.
Mẫn Nhi đang bước xuống bậc thềm của khu nhà hạng B, cũng chính nơi này là nơi nàng và Phong trao nhau ánh mắt yêu thương đầu tiên. Nàng rút điện thoại ra từ túi quần Jean và nhìn lên màn hình, bất giác nàng thốt lên một câu.
- Phong!
...
Khuôn mặt nàng trở nên đau buồn và chợt hình dung về khuôn mặt người yêu, bao nhiêu cảm xúc khi xưa ùa về. Nàng bắt máy đưa lên tai nghe nhưng không nói gì, ở bên kia vang lên giọng nói gấp gáp và cả tiếng khóc của Phong.
- Anh xin lỗi! Mẫn Nhi, là anh đây, Phong của em đây. Anh xin lỗi em! Tha thứ cho anh vì đã xa cách em, anh sai rồi!
Mẫn Nhi bật khóc thành tiếng làm cho một vài du khách nhìn về phía nàng tò mò, họ định bước đến hỏi thăm thì chợt dừng lại vì biết nàng đang nghe điện thoại. Một nhân viên lễ tân chạy ra thấy cảnh này thì cũng ra hiệu cho du khách hãy để Mẫn Nhi một mình. Mẫn Nhi nấc lên từng tiếng và gọi tên Phong.
- Phong!
...
Tiếng nói của Phong lại vang lên gấp gáp.
- Phong của em đây, anh đang trở về, em đừng khóc nhé, hãy đợi anh nhé!
Mẫn Nhi tiếp tục khóc òa lên như một đứa trẻ và ngồi sụp xuống, chiếc điện thoại rơi xuống đất, giọng nói của Phong vẫn đang gấp gáp vang lên nhưng nàng không nghe được nữa, Mẫn Nhi ôm mặt khóc, Phong vẫn kiên trì gọi tên Mẫn Nhi, anh không cúp máy và cảm thấy lo lắng khi không nghe Mẫn Nhi nói gì. Nhân viên lễ tân chạy ra ngoài đỡ Mẫn Nhi đứng dậy và giơ bàn tay với một vài du khách ra hiệu thông cảm. Nhân viên lễ tân nhặt chiếc điện thoại lên đưa cho Mẫn Nhi và hỏi.
- Chị có sao không, chị có muốn nghe điện thoại nữa không?
Mẫn Nhi lắc nhẹ đầu và nhân viên lễ tân ngắt kết nối cuộc gọi.
Phong ném điện thoại sang ghế phụ và đạp ga cho chiếc xe lao nhanh vun vút. Tâm trạng của Phong đang xúc động cho nên anh lái xe khá mạo hiểm, cũng may con đường vắng xe cho nên cũng không có trở ngại. Nhân viên lễ tân dìu Mẫn Nhi đi thêm được 10 mét thì Mẫn Nhi cũng ngừng khóc rồi nói cảm ơn với nhân viên lễ tân rồi tự bước đi về phía khu văn phòng. Nàng cố bình tĩnh lại và lau nước mắt, Mẫn Nhi không vào văn phòng mà đi thẳng đến lối rẽ vào khu nhà vệ sinh nữ. Nàng rửa mặt và soi mình trong gương, Mẫn Nhi lại bật lên tiếng khóc xúc động. Một nhân viên quét dọn nhận ra Mẫn Nhi hỏi thăm.
- Mẫn Nhi, em sao thế, có chuyện gì vậy, sao không?
Mẫn Nhi nhìn người lao công rồi bất giác ôm lấy chị ta như một điểm tựa rồi khóc nấc lên, người nhân viên quét dọn cũng buông cây lau sàn xuống và an ủi Mẫn Nhi.
- Không sao đâu, em buồn chuyện gì vậy. Bình tĩnh lại nào.
Mẫn Nhi chợt lấy lại cảm xúc, buông người nhân viên quét dọn ra và lí nhí xin lỗi. Nàng cúi đầu chào và bước ra khỏi khu nhà vệ sinh. Người nhân viên lao công nhìn Mẫn Nhi thương cảm và khẽ lắc đầu buông một câu chia sẻ.
- Tội nghiệp con bé, dễ xúc động quá!
Để tránh việc làm phiền đến mọi người thì Mẫn Nhi bước vào khu nhà Vip đến gặp lễ tân và mượn chìa khóa một phòng trống. Nàng vào thang máy bấm số và lên trên phòng. Mẫn Nhi mở cửa căn phòng bước vào trong, khóa trái cánh cửa lại và nằm ngả xuống giường, nước mắt tràn xuống hai bên. Mẫn Nhi nhắm mắt lại và nhớ lại những ký ức về Phong. Nàng cảm thấy nhớ Phong và thương cho Phong vì nàng đã đối xử lạnh lùng với Phong, nàng nhận ra sự thờ ơ lãnh đạm của mình làm tổn thương cho người yêu. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Mẫn Nhi lấy điện thoại và bắt máy nghe.

(Hết chương 11)
237465800_1760017117517634_4404496745698871187_n.jpg
 
Từ khóa
lã đức thuận
414
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top