Gió lạnh trên đồi (Chương 8)

Gió lạnh trên đồi (Chương 8)

Lã Đức Thuận
Lã Đức Thuận
Tiểu thuyết: Gió lạnh trên đồi
Chương 8.

- Mẫn Nhi, Mẫn Nhi,... Mẫn Nhi àh!
Những tiếng gọi của Phong như tha thiết và đau đớn, đôi mắt của anh nhòe đi, những giọt nước mắt đang rơi xuống và chạm vào bàn tay của Mẫn Nhi Khi Phong đang nắm tay nàng. Mẫn Nhi vẫn ngồi như một cái xác không hồn trên giường, đôi mắt nàng buồn và sưng lên vì khóc nhiều.
- Mẫn Nhi! Anh xin lỗi,... Anh xin lỗi em Mẫn Nhi,... Em nói chuyện với anh đi, em cứ như vậy anh đau lòng lắm.
Diễm Lan đang đứng ngoài cửa phòng, nàng định đẩy cửa bước vào thì nghe Phong khóc lóc. Nàng thở dài và cảm thấy Phong cũng trở nên phiền phức lúc này. Nàng mở cửa nhẹ nhàng bước vào, Phong ngước mặt, lau nước mắt nhìn Diễm Lan và cúi đầu chào. Diễm Lan đặt một ly nước cam lên bàn, nàng ngồi xuống giường bên cạnh Mẫn Nhi và động viên.
- Bé con, để chị chải tóc cho nhé. Mọi chuyện qua rồi, có anh chị ở đây rồi.
Nói rồi Diễm Lan lấy chiếc lược từ trên bàn và bắt đầu chải tóc cho Mẫn Nhi, nàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Phong, Phong hiểu ý và mở cửa bước xuống dưới nhà.
- Để chị kể cho bé con nghe một câu chuyện nha!
Diễm Lan vừa chải tóc cho Mẫn Nhi vừa bắt đầu kể một câu chuyện mà nàng tự nghĩ ra.
- Ngày xưa có một cô gái lớn lên ở một làng chài rất nghèo, cô gái sống cùng với ba mẹ, hàng ngày họ đánh bắt cá mưu sinh. Cuộc sống của họ và các ngư dân ở nơi đó tuy khó khăn nhưng rất yên bình. Trong một lần ra khơi, hai ba mẹ của cô gái và rất nhiều người dân ở làng chài đã không trở về, họ gặp một cơn bão và không về kịp. Cô gái và những người thân ở làng chài đã rất đau khổ khi biết tin dữ ấy. Cô gái trong lúc đau lòng nhất đã bước lên một chiếc thuyền nhỏ trong một đêm mưa và chèo thuyền ra biển để đi tìm cha mẹ. Nhưng chưa chèo thuyền được bao xa thì cô gái kiệt sức, một chiếc tàu cá đã nhìn thấy cô gái đó trên chiếc thuyền và họ cho cô lên thuyền. Cô gái được cứu lên thuyền và trở nên vô hồn, cô đã khóc rất nhiều nhưng ba mẹ cũng không trở lại được nữa. Cô gái không nói chuyện với ai mà chỉ ngồi im và nhìn xa xăm họ đưa cô gái trở về làng chài và nhờ những người dân chăm sóc. Hàng ngày cô gái được bà con giúp đỡ và câu chuyện về ba mẹ cô gái cũng nguôi ngoai dần đi, cô bắt đầu nói chuyện và dần dần những cảm xúc được trở lại. Cô gái nghĩ về ba mẹ và nói với linh hồn họ rằng: "con sẽ sống thật tốt dù có trải qua bao nhiêu nghịch cảnh, con sẽ mạnh mẽ để ba mẹ không phải lo lắng cho con nữa, ba mẹ hãy nghỉ ngơi nơi thiên đàng và đừng lo lắng cho con nữa nhé"
Diễm Lan vừa kể xong câu chuyện thì Mẫn Nhi đã chảy dài hai hàng nước mắt. Như để bắt kịp cảm xúc của Mẫn Nhi, Diễm Lan giải thích và động viên thêm.
- Sau đó cô gái gặp một chàng trai và họ sống cuộc sống hạnh phúc suốt đời. Đó! Bé con biết không, nếu như bé con cũng vì đau lòng mà tự làm khổ bản thân mình thì ba mẹ sẽ càng đau lòng hơn nhiều đó. Ba mẹ luôn dõi theo chúng ta và chắc chắn ba mẹ sẽ rất khổ đau khi nhìn bé con thế này. Trong cuộc đời con người, mỗi người sẽ đều phải trải qua những nghịch cảnh và đó là những bài học quý giá để cho mỗi chúng ta sống mạnh mẽ hơn, chúng ta biết quý trọng cuộc sống hơn. Và khi chúng ta mạnh mẽ thì mới có sức khỏe và tinh thần để chống lại những kẻ xấu và ác. Chúng ta không thể để cho những kẻ đó hủy hoại mình được, hãy mạnh mẽ lên nào. Có anh chị ở đây, có cả ba mẹ mỉm cười lắng nghe. Hãy là cô gái đáng yêu của chị như trước, mọi chuyện ổn rồi!
Những lời nói của Diễm Lan có tác dụng mạnh mẽ với Mẫn Nhi, hơn ai hết Diễm Lan là người rất hiểu Mẫn Nhi, nàng biết rằng Mẫn Nhi là người giàu cảm xúc và dễ bị tổn thương nhưng cũng dễ rung động, nên trị liệu bằng tâm lý là tốt nhất. Nàng kích hoạt những năng lượng tích cực và tạo niềm tin trở lại cho Mẫn Nhi. Diễm Lan cố gắng không khóc, nhưng đôi mắt của nàng cũng trở lên đỏ hoe. Nàng chải tóc và cột mái tóc cho Mẫn Nhi, rồi chạm 2 tay lên 2 vai của em chồng. Mẫ Nhi sau khi nghe xong câu chuyện mà Diễm Lan kể thì cũng tạm quên ngay câu chuyện mà nàng vừa trải qua, nàng lau nước mắt và bắt đầu nói chuyện.
- Chị! Em muốn uống nước.
Diễm Lan cười và nói như reo lên.
- Đây, đây, của bé con đây nè. Cam tươi không đường mà em thích đó.
Nói rồi Diễm Lan bước xuống giường với tay lấy ly nước cam trao cho Mẫn Nhi. Mẫn Nhi đã không nhìn xa xăm nữa, nàng đã quan sát theo hành động của Diễm Lan và đôi mắt nhanh nhẹn trở lại. Nàngnâng ly nước cam và uống 1 hơi đến gần hết rồi hỏi chị dâu.
- Có phải ba mẹ vẫn sẽ dõi theo chúng ta không?
Diễm Lan nhìn em âu yếm gật đầu, nàng nâng tay của Mẫn Nhi lên và giải thích.
- Tất nhiên là ba mẹ luôn ở bên chúng ta, lúc nào cũng vậy. Vì thế ba mẹ chỉ muốn em vui vẻ thôi. Nào, bé con uống hết đi và chị sẽ đưa em đi chơi nhé?
- Em muốn đi thăm ba mẹ!
- Được rồi, anh chị và em sẽ về thăm ba mẹ nhé. Bây giờ bé con hãy cười lên nào.
Mẫn Nhi cố gắng để cười nhưng rồi nàng không thể cười được và khuôn mặt lại nặng trĩu, Diễm Lan gỡ ly nước từ tay Mẫn Nhi và đỡ nàng đi vào trong nhà tắm. Mẫn Nhi bảo Diễm Lan cứ ở bên ngoài.
Mẫn Nhi mở nước xối thật mạnh lên người, nàng không khóc nữa, và cũng không nghĩ về chuyện hôm qua nữa. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng như một con người khác.
Phong đang ngồi cùng với Quân ở dưới phòng khách, Quân chia sẻ.
- Anh biết cậu là người mà Mẫn Nhi yêu thương, nhưng con bé đang trong giai đoạn nhạy cảm. Nó sẽ không có tâm trạng dành cho chuyện yêu đương. Nếu như lúc này cậu ở gần con bé có thể sẽ không tốt cho hai đứa đâu. Cậu nên rời xa con bé một thời gian để khi con bé vui vẻ trở lại thì hãy gặp. Anh sẽ nói cho con bé hiểu sau.
Cả đêm hôm qua Phong cũng không ngủ được cho nên khuôn mặt nhìn khá bơ phờ, Phong cũng đau lòng và xót xa lắm nhưng anh cũng như mọi người chỉ biết chấp nhận sự thật về cú sốc này. Họ chỉ biết chấp nhận và động viên Mẫn Nhi. Phong buồn bã nói.
- Em xin lỗi, đáng lẽ em...
Quân ngắt lời.
- Cậu đừng nghĩ ngợi. Cậu đau lòng 1 thì anh đau lòng gấp 10 lần cậu. Chúng ta không nói về những chuyện đó nữa. Đừng tự dày vò bản thân như vậy. Nghe anh, hãy trở lại với công việc và tạm thời không gặp Mẫn Nhi. Sau này rồi tính.
Phong nhìn Quân đáp lại.
- Anh, anh chăm sóc Mẫn Nhi và có gì nhắn cho em biết với. Một tháng sau em sẽ lên thăm mọi người.
- Được rồi! Cậu yên tâm. Về nghỉ ngơi và thu xếp công việc của cậu đi.
Diễm Lan đang bước xuống từ cầu thang và cũng nghe được Quân nói. Nàng dặn dò thêm Phong.
- Cậu Phong, trong thời gian sắp tới, phiền cậu đừng nhắn tin hay gọi điện cho Mẫn Nhi. Nếu cậu muốn hỏi gì thì gọi cho anh Quân là được.
Như thể khẳng định lời nói của Diễm Lan cũng là ý của mình thì Quân cũng nhìn Phong rồi khẽ gật đầu. Phong không nói gì, chỉ cúi đầu chào tạm biệt Quân và Diễm Lan rồi bước đi, khuôn mặt Phong rất buồn.
Diễm Lan kể cho Quân nghe về ý định trở lại Sài Gòn thăm mộ ba mẹ của Mẫn Nhi. Quân đồng ý với vợ và gọi điện thoại hoãn lại một số lịch làm việc, anh cũng nhắn cho ông Xuân và nói rằng mình đi công tác xa mấy ngày nên Thứ 6 này sẽ không sang dạy học cho Đan Thanh được. Quân hỏi.
- Tình trạng của Mẫn Nhi có tốt hơn không em? Con bé nói chuyện với em nhiều không.
Diễm Lan ngồi xuống đối diện chồng và nói.
- Em kể một câu chuyện cho con bé nghe, nghe xong thì cũng chịu nói chuyện, Mẫn Nhi chỉ nói muốn về thăm mộ ba mẹ. Chúng ta cũng nên đi chơi mấy ngày, đi Vũng Tàu được không?
- Được, cứ quyết định vậy đi. Ngay trong chiều nay chúng ta sẽ đi. Anh dặn dò nhân viên cả rồi. Một chút nữa ghé qua nhà ba mẹ thông báo cho ba mẹ biết rồi đi luôn.
Diễm Lan và Quân cũng chưa thông báo cho ông Luân và bà Diễm Quỳnh biết chuyện Mẫn Nhi bị hại, họ cũng không muốn chuyện này quá ầm ĩ để mang tiếng xấu thêm. Quân cũng chặn các thông tin báo đài không cho câu chuyện lên truyền thông, anh muốn giải quyết chuyện này âm thầm. Ông Luân và bà Diễm Quỳnh đang ngồi ăn cơm trưa trong phòng bếp thì thấy xe của các con rẽ vào cổng. Con Dino chạy ra nhảy lên cổng quẫy đuôi và sủa lên mấy tiếng. Bà Diễm Quỳnh chạy ra mở cổng cho Quân lái xe vào và đi theo sau. Ông Luân cũng đứng dậy khỏi bàn ăn và đi ra cửa đứng nhìn. Quân và Diễm Lan cùng bước ra khỏi xe và gật đầu chào ba mẹ. Bà Diễm Quỳnh nhanh miệng hỏi.
- Hai đứa ăn cơm chưa? Sao lại về giờ này?
Diễm Lan vừa lấy tay che nắng vừa nói.
- Tụi con có công chuyện đột xuất phải lên Sài Gòn và đi chơi mấy hôm. Ghé qua chào ba mẹ, Mẫn Nhi cũng đi cùng luôn.
Quân mở cửa phía sau và đỡ Mẫn Nhi bước ra. Bà Diễm Quỳnh chạy lại bên Mẫn Nhi nói như reo lên.
- Mẫn Nhi àh, lâu lắm rồi không gặp con. Có khỏe không?
Bà nắm tay Mẫn Nhi và chợt nhận ra Mẫn Nhi đàn rất khác những lần trước. Nhìn Mẫn Nhi buồn buồn và hơi lạnh lùng với bà. Mẫn Nhi chỉ gật đầu chào bà và ông Luân, nàng cũng không trả lời câu hỏi của bà. Ông Luân đứng ở cửa phòng bếp nói vọng ra.
- Vào nhà đi đã.
Cả 5 người bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế. Bà Diễm Quỳnh định mở lời nói gì đó thì Diễm Lan nháy mắt cho bà đứng dậy, 2 mẹ con bà Diễm Quỳnh bước vào trong phòng. Diễm Lan kể lại mọi chuyện cho bà Diễm Quỳnh nghe và dặn bà đừng cho Mẫn Nhi biết là bà đã nghe qua chuyện này. Bà Diễm Quỳnh vừa nghe vừa chảy nước mắt và chửi bới cái gã cưỡng bức Mẫn Nhi vài câu. Diễm Lan phải bịt miệng mẹ lại và ra hiệu giữ bình tĩnh. Nàng nói thầm.
- Tụi con đang giữ chuyện này bí mật, bất kể ai cũng không nhắc lại. Tất cả nhân viên ở Resort cũng được yêu cầu không được bàn tán và không để cho Mẫn Nhi xấu hổ. Mẹ cũng dặn ba như vậy nhé.
- Khổ thân con bé quá. Rồi mấy đứa định đi đâu nữa àh?
- Tụi con đi Vũng Tàu cho Mẫn Nhi nghỉ dưỡng ít hôm. Có gì con gọi cho.
Bà Diễm Quỳnh gật đầu và lau những giọt nước mắt.
Ông Luân rót nước mời Mẫn Nhi và con rể.
Hôm nay Mẫn Nhi mặc một chiếc váy đen, khuôn mặt nàng tuy buồn và lạnh lùng nhưng dường như nó vẫn rất đẹp. Mà vẻ đẹp khi lạnh lùng của nàng lại là một trạng thái rất khác. Dù ở tâm trạng nào thì Mẫn Nhi cũng luôn nổi trội với những người bên cạnh. Ông Luân quan sát thấy Mẫn Nhi đang không vui và ông đang nghĩ giữa những người trẻ chắc là đang có chuyện gì khó nói. Ông cũng tế nhị không hỏi Mẫn Nhi, ông nhìn sang Quân tò mò.
- Mấy đứa định đi mấy ngày, thỉnh thoảng cũng nên đi chơi cho bớt áp lực. Các công việc thì cứ tạm thời gác lại ít ngày cũng không sao.
- Dạ ba, tụi con lên Sài Gòn rồi ra Vũng Tàu ít bữa. Các công việc ở nhà con cũng đã dặn dò nhân viên. Về các dự án và bản vẽ thì con về sẽ bàn chuyện với ba sau.
Ông Luân nâng chén trà lên uống một ngụm, ông rót thêm vào chén cho mình và dặn dò thêm.
- Đi lại cẩn thận, giao thông bây giờ phức tạp. Mẫn Nhi cũng nên đi ra ngoài chơi, ở nhà hoài cũng buồn ha.
Ông vừa nói vừa nhìn Mẫn Nhi cười, Mẫn Nhi chỉ gật đầu với ông và nàng cố tỏ vẻ vui nhưng các cơ mặt chống lại ý nghĩ của nàng. Quân sợ thái độ của em gái làm mất lòng ba vợ, anh giải thích.
- Dạ ba, Mẫn Nhi cũng đang không khỏe và cần cải thiện tâm lý. Cũng lâu rồi tụi con không có đi chơi như này.
Diễm Lan và bà Diễm Quỳnh bước ra từ căn phòng, bà Diễm Quỳnh gợi chuyện vui để nói dù bà đang rất buồn sau khi nghe chuyện mà Mẫn Nhi vừa trải qua.
- Đi chơi nhớ mua quà về cho 2 ông bà già này nha. Càng nhiều càng tốt.
Quân và Diễm Lan cũng gặng cười theo. Chỉ có ông Luân và Mẫn Nhi là vô cảm với câu nói của bà Diễm Quỳnh.
Tại nhà ông Xuân, sau khi ông thông báo cho con gái mình về việc Quân không sang dạy vẽ cho Đan Thanh vào thứ 6 này được thì Đan Thanh cũng nhịn bữa trưa. Bà Hiền và ông Xuân hơi lo lắng cho phản ứng của con gái. Đan Thanh giấu mình ở trong phòng và suy nghĩ về Quân. Nàng đặt những câu hỏi giả định trong đầu về anh.
- Có phải anh đã đổi ý không dạy vẽ cho mình nữa? Hay là anh đang không muốn gặp mình? Tại sao lại bận vào thứ 6 mà không phải thứ 7 hay chủ nhật?
Những câu hỏi miên man chạy trong đầu nàng, rồi nàng quyết định nhắn tin cho Quân.
- Anh bận việc không đến dạy em được à, có phải anh ngại gặp em đúng không?
Chuông tin nhắn báo đến điện thoại của Quân, anh lấy điện thoại ra xem, sau khi đọc xong thì cũng nhắn lại một câu mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
- Đâu có đâu, anh có công chuyện đột xuất phải đi xa, hẹn em sang tuần, rồi anh sắp xếp nhé.
Đan Thanh nhận được tin nhắn của Quân thì tạm yên tâm và cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng ngay lúc này Đan Thanh lại trào dâng nỗi nhớ Quân nhiều hơn nữa. Nàng định nhắn thêm vài câu tình cảm nhưng soạn nội dung xong rồi thì lại xóa đi.
Chiếc xe đưa 3 người Quân, Diễm Lan và Mẫn Nhi rời khỏi Đà Lạt. Bà Diễm Quỳnh kể lại câu chuyện với chồng, ông Luân sửng sốt và gọi điện thoại cho cấp dưới để hỏi về vụ việc của Mẫn Nhi. Sau khi đã xác định được câu chuyện thì ông nói với vợ.
- Tôi vừa gọi điện hỏi mấy đứa thì tụi nó nói thằng hãm hại Mẫn Nhi nhà ở ngay Trần Văn Côi, nhưng nó trốn rồi. Công an đang truy tìm tung tích. Tội cho con bé quá, nhìn mà xót xa.

Phong trở về Resort và trả phòng, ngày mai anh hội ngộ với đoàn làm phim. Anh cũng định ở lại thêm một ngày, nhưng nghĩ tới Mẫn Nhi không có ở Resort và tâm trạng cũng đang không tốt cho nên anh quyết định vào thành phố chọn một khách sạn ở tạm. Ngày mai Phong trở lại với công việc và sau đó anh cũng trở về Nha Trang. Nghĩ đến Mẫn Nhi và những tháng ngày sau này không được ở bên người yêu thì Phong buồn khổ vô cùng. Nhìn anh tiều tụy hơn những ngày mới đến. Anh không ngờ chỉ trong 4 ngày thôi mà có bao nhiêu thứ xảy ra với anh, hạnh phúc cũng có, khổ đau cũng có, bất ngờ cũng có. Nóbgiốbg như một đoạn phim đầy kịch tính và nước mắt mà anh đang được diễn thực tế trong đời.
Một nhân viên bảo vệ nhận ra anh là người bạn mới thân thiết của Mẫn Nhi thì cũng đến hỏi tình hình. Anh nhìn bảo vệ và lắc đầu rồi lên taxi đi khỏi Gió Resort.
Trường chạy xe ra khỏi Đà Lạt thì bán chiếc xe đó cho một người đàn ông, vì sợ bị phát hiện nên gã chọn lên xe khách và xuống Sài Gòn. Sau đó gã bắt chuyến xe đi Rạch Giá để đến tìm một người bạn mà trước kia từng cộng tác trong đội từ thiện của gã. Câu chuyện của Trường cũng lan rộng khắp khu phố khi công an liên tục đến nhà ba mẹ của gã để thẩm vấn và dò hỏi tin tức. Mẹ Trường khóc ngất đi liên tục, bà đau khổ và không thể nào ngờ đứa con trai mà bà cho rằng trụ cột sau này, đứa con ngoan mà bà tự hào vì đã làm được rất nhiều việc thiện nguyện giúp đỡ mọi người và xã hội lại trở thành một kẻ làm ra chuyện tày trời này. Bà mang hết bằng khen của Trường ra đập nát và đốt hết. Bà nguyền rủa đứa con trời đánh của mình làm ô nhục gia đình và dòng họ nhà bà. Ba của Trường thì luôn trong trạng thái sẵn sàng giết chết gã khi gã trở về. Nhưng họ không biết rằng, Trường đã chọn con đường tội ác và sẽ không còn cơ hội cho họ xử lý Trường nữa. Một là pháp luật xử lý, hai là xã hội sẽ dạy dỗ gã mà thôi.
Trường vào một tiệm internet khi vừa đến Rạch Giá, gã đăng nhập vào một nick Facebook và nhắn tin cho người bạn ở đây, xin số điện thoại của người bạn xong thì gã đi mua một chiếc sim và kích hoạt 4G đẻ sử dụng mạng di động, Facebook chính của gã thì gã đã khóa lại sau khi gây ra tội lỗi, Trường gọi cho người bạn đón mình về phòng trọ. Bạn của Trường là Thông, Thông là người ở Định Quán, Đồng Nai. Họ quen biết nhau trong một nhóm thiện nguyện và Thông đã theo Trường đi từ thiện ở nhiều nơi, Thông kém Trường 2 tuổi. Thông coi Trường như một người anh đáng kính nể, Thông đến Rạch Giá mở tiệm sửa chữa điện thoại và ở trong một nhà trọ nằm kế bên nhà anh trai và chị dâu. Thông không muốn làm phiền đến anh chị cho nên chọn thuê nhà trọ riêng. Tiệm sửa chữa điện thoại thì Thông cũng thuê lại của người ta được chừng 5m2 nên không có chỗ ngủ nghỉ sinh hoạt.
Thông và Trường gặp nhau tay bắt mặt mừng. Trường cố tỏ ra vui vẻ và bình tĩnh dù trong lòng gã đang rất lo lắng cho những ngày sau, gã hiểu được rằng công an sẽ sớm truy tìm ra mình nếu ở đây lâu. Gã đang lên những kế hoạch ẩn nấp an toàn để sống những ngày tháng sau này. Sau khi cưỡng bức Mẫn Nhi không thành công thì gã tỏ ra rất cay cú và tiếc nuối. Gã cho rằng đằng nào cũng mang tội hiếp dâm thì ít nhất cũng phải được thảo mãn, đằng này có tiếng mà lại không có miếng. Gã nguyền rủa Mẫn Nhi trong lòng, tại vì Mẫn Nhi mà gã phải trở thành kẻ xấu, tại vì Mẫn Nhi mà gã phải từ bỏ và trốn chạy quê nhà. Tất cả là tại vì con ả xấu xa đó. Hắn chửi thầm Mẫn Nhi trong lòng và nghĩ nếu còn cơ hội hắn sẽ hãm hiếp sau đó giết chết Mẫn Nhi rồi tự sát. Trường không mặc cảm về tội lỗi chút nào, gã giờ đây đã tự vẽ ra một con đường tội lỗi cho chính mình.
Thông đưa Trường trở về phòng trọ nghỉ ngơi, nhìn Trường có vẻ mệt mỏi và hốc hác thì Thông hỏi.
- Bữa nay anh đi từ thiện nhiều nơi quá hay sao mà nhìn xuống sắc dữ vậy? Có việc gì cho em làm không chứ sửa chữa điện thoại cũng ế quá àh!
Trường diễn lại vai diễn người anh lương thiện, gã nhẹ nhàng nói với Thông.
- Đúng là bữa nay anh bận rộn và mệt vì nhiều công việc. Mấy hôm trước anh đi từ thiện ở ngoài Ninh Thuận cùng với đoàn thanh niên và sinh viên nên nhìn hơi xanh chút chút.
Thông vui vẻ cười và dặn dò.
- Anh ở đây với em ít bữa em dẫn đi chơi, nghỉ ngơi cho lại sức. Rồi cũng kiếm cô vợ đi thôi. Em nói nè, mấy đứa em em dưới này cũng dễ thương lắm đó. Để em làm mai mối cho. Gì chứ vụ này dễ ợt à!
Trường nghe nói đến chuyện lấy vợ và phun nữ thì lại nổi lên cơn giận với Mẫn Nhi nhưng cố không để lộ ra khuôn mặt, gã tiếp tục đóng kịch.
- Được thế thì còn gì bằng, chú mày xem anh mải mê đi làm từ thiện và công việc cứ cuốn đi nên không có cô gái nào theo kịp luôn. Cũng chỉ mong có một người vợ hiền, chăm chỉ làm ăn lương thiện bên mình là được rồi!
Trường nhận ra trong câu nói của mình một sự giả dối, nhưng chẳng còn quan trọng. Gã cho rằng lúc này lấy lòng của Thông để ở lại đây rồi tính tiếp. Đằng nào cũng bước vào con đường tội lỗi rồi thì còn gì phải sợ vài câu đạo đức giả. Bao nhiêu sự lương thiện ngày xưa biến mất, gã bây giờ trở thành một mối nguy cho các cô gái và đe dọa bất cứ ai nếu như xảy ra một biến cố tiếp theo.
Buổi tối Thông dẫn Trường sang ăn nhậu bên nhà anh trai và chị dâu. Anh trai và chị dâu của Thông là Toàn và Vân làm nghề buôn bán hoa quả trong chợ Rạch Sỏi. Vân là người ở Mỹ Tho và có thời gian lên Sài Gòn làm phục vụ cho một vài quán cafe, Vân quen Toàn trong một lần Toàn ghé uống nước, họ trò chuyện và quen biết rồi bén duyên trở thành vợ chồng. Họ có một con trai 5 tuổi, trước đó hai vợ chồng sống ở Mỹ Tho và mở quán buôn bán nhỏ rồi sau đó nhờ một người bà con cho mượn ít vốn làm ăn thì họ chọn Rạch Giá và chuyển đến đây sinh sống được 2 năm. Toàn và Vân được Thông kể về Trường với những thành tích đáng ngưỡng mộ và họ coi Trường là vị khách quý của gia đình. Trường cũng khá yên tâm khi tạm thời trú ẩn ở đây dù biết chỉ một hai ngày là phải tính kế khác. Ngồi trong bữa ăn Trường kể lể.
- Dạ thưa anh chị, em cũng không làm được gì nhiều đâu, mấy việc từ thiện đó xã hội này người ta làm rần rần àh.
Vân ngưỡng mộ Trường vì thấy gã vừa lương thiện vừa khiêm tốn nên cũng góp vài lời có cánh.
- Cậu như vậy là quá giỏi rồi, lại còn khiêm tốn nữa. Sau này nhất định sẽ còn giúp đỡ được nhiều người.
Toàn thêm vào mấy câu.
- Anh chị rất vui khi cậu đến chơi, cứ ở đây mấy bữa cho thoải mái rồi hãy về, nếu nhà trọ bên đó chật chội thì cậu sang nhà anh ở tạm, anh cũng còn phòng trống. Chú Thông nhà anh chê đâu có ở đâu.
Thông thấy anh trai nói vậy thì cười gãi đầu nhìn Trường giải thích.
- Dạ tại em thanh niên giờ giấc đi về bất thường không có tiện nên em ở bên nhà trọ, cũng sát nhà nhau nên cũng coi như một nhà thôi àh.
Cả bốn người cùng nâng ly và họ bắt nhịp hô vang.
- 1,.. 2.. 3.. Zô!
Thằng bé con ngồi bên cạnh Vân cũng giơ cái bát lên theo làm cho những người lớn cũng phải bật cười.
Sau khi tàn cuộc nhậu thì 3 người đàn ông cũng say xỉn và mở nhạc cùng hát Karaoke, Vân sau khi dọn dẹp xong thì ngồi cùng 3 người đàn ông, Vân khen Trường hát hay và chọn một bài để song ca. Toàn dường như đã ngấm mệt và xin phép lên phòng ngủ trước để lại 3 người ngồi hát. Thông dường như chưa thỏa mãn nên vào trong nhà bếp mang lên một thùng bia, cả ba người, hai nam một nữ cùng uống. Trường đến lúc say xỉn thì cũng xin ngưng không uống nữa, Thông và Trường chào Vân và về phòng trọ.
Sáng hôm sau cả Trường và Thông cùng ngủ nướng đến tận 10h. Toàn thân của Trường uể oải vì hai ngày qua chạy trốn, lại thức khuya ăn nhậu cho nên nhìn Trường khá mệt mỏi và nhếch nhác. Gã vào nhà tắm xối nước lên người và trở lại trạng thái suy nghĩ về những ngày tiếp theo. Trường nhận ra chị dâu của Thông khá thiện cảm và suồng sã với mình, gã nở 1 nụ cười hiểm ác và bắt đầu cho một kế hoạch tội lỗi mà gã nghĩ tất cả phụ nữ nếu gần mình thì sẽ phải trả giá. Trong lòng gã nhen lên một mối thù hận với họ. Lúc này gã cũng không còn nghĩ tới Mẫn Nhi nữa, gã đang lên kế hoạch khác mà gã cho rằng đằng nào cũng dính vào tội lỗi thì phải làm được việc gì cho xứng đáng. Trường hỏi dò về thời gian của Toàn và Vân như tỏ vẻ quan tâm đến họ. Thông vui vẻ trả lời.
- Dạ anh Toàn và chị Vân đều bán hàng ở chợ tới 6h tối, thằng nhỏ thì được gửi ở nhà trẻ gần đây. Buổi chiều thì chị Vân về trước cơm nước, còn anh Toàn thì đi lấy hàng và dọn dẹp nên 8h tối mới trở về. Như hôm qua luôn đó anh.
Trường hài lòng vì câu trả lời của Thông và nghĩ rằng tối nay sẽ tiếp cận với Vân để tán tỉnh và thăm dò. Gã tự tin cho rằng hôm qua Vân đã cảm mến mình cho nên có thể sẽ vụng trộm được với Vân mà không gặp khó khăn hay tội lỗi gì. Thông dẫn Trường đi ăn ở ngoài tiệm cơm tấm. Ngồi nhìn Trường ăn thì trong lòng Thông nhận ra Trường hơi khác so với trước kia, Trường của ngày xưa là một người ăn uống cũng chậm rãi và luôn tế nhị, nhưng Trường ở trước mặt Thông hiện lên như một kẻ thô lỗ với tóc tai bù xù, khuôn mặt lạnh lùng cau có hơn, cách ăn uống như một người bị bỏ đói lâu ngày, hoặc như là được ăn một bữa cuối cùng. Thông nhìn Trường thông cảm và cho rằng Trường làm việc quá sức nên vất vả.
Buổi chiều Thông ra tiệm sửa chữa điện thoại và dặn Trường ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi 6h Thông về sẽ đón đi ăn. Trường đồng ý vì cũng muốn tách Thông ra.
Đúng như lời Thông nói, Vân đón con xong trở về nhà như hàng ngày vào 5h chiều. Trường đã ở trước phòng trọ đợi sẵn để khi Vân về thì gã sẽ tiếp cận để thăm dò đối phương. Vân vừa dựng xe và bế con xuống, thằng bé con chạy vào trong nhà cất cặp sách. Vân đang với tay lấy mấy túi thực phẩm trên xe thì Trường bước qua lối đi tắt vừa nhìn vào ngực Vân khi nàng đang cúi xuống để lộ ra một phần cơ thể vừa hỏi chuyện.
- Chị Vân đã về rồi ạ
Vân ngước mắt nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Trường đang nhìn vào ngực mình thì vội đứng thẳng người dậy và vui vẻ trả lời.
- Ừa, thế cậu không ra ngoài tiệm với Thông sao? Nay đã đi đâu chơi chưa?
- Dạ thưa chị, em cũng ra tiện của Thông chơi mà mệt quá nên về phòng nghỉ chút. Hôm qua vui quá nên uống hơi nhiều, xỉn quá chị à.
Vân tít mắt cười và mời Trường vào nhà chơi. Trường cũng không ngần ngại mà bước theo Vân, đôi mắt gã dán chặt vào cơ thể của Vân và suy nghĩ để ứng biến cho động cơ sắp tới mà gã nghĩ sẽ thực hiện.
Vân rót nước cho Trường, gã nhận ly nước nói cảm ơn rồi nhìn ngắm ngôi nhà và khen đẹp. Quả thật như lời khen của Trường thì ngôi nhà mà Toàn và Vân xây cũng khá đẹp đẽ, Vân khiêm tốn trả lời.
- Cậu khen quá lời rồi, anh chị cố gắng lắm mới xây được ngôi nhà nhỏ nhỏ này để che nắng che mưa, đâu có đẹp như nhà người ta đâu.
- Chị có thể cho em xem qua các tầng và các phòng không? Em cũng thích kiến trúc và cũng biết chút về phong thủy đó.
Vân tin lời của Trường tít mắt cười rồi nói.
- Cậu đa tài ha, am hiểu cả Phong thủy nữa. Cậu đợi tôi xíu, tôi cất chút đồ rồi dẫn cậu coi qua xem có hợp lý không.
Trường đắc ý và gật đầu mỉm cười trao cho Vân ánh mắt đưa tình. Vân bất giác nghi ngờ thái độ của Trường nhưng cũng không nghĩ ra điều gì. Vân cho rằng Trường đối xử tốt với cô vì đã nhiệt tình đón tiếp Trường tối qua nên có ý tốt xem phong thủ cho nhà mình. Vân cũng là người khá mê tín và tin vào những gì thuộc về thế giới tâm linh cũng như phong thủy. Vâm cũng đã tốn nhiều tiền cho các thầy phong thủy khi mua đất và dựng nhà.
Trường ngồi ở ghế và đợi Vân, một phút sau Vân trở ra, lấy đồ chơi cho thằng bé con ngồi chơi giữa nhà rồi kêu Trường đi theo mình lên lầu. Vân dẫn trường qua phòng thờ, Trường ái ngại khi nhìn lên những bức ảnh trên ban thờ vì Trường cảm nhận như những bức ảnh đó đang nhìn mình với ánh mắt phẫn nộ, gã ngó sơ qua rồi nói thiết kế và hướng rất tốt mặc dù gã chẳng biết một chút gì về phong thủy cả. Vân dẫn Trường sang phòng ngủ đang để trống mà Vân và Toàn dành cho Thông nhưng Thông không ở, sau đó hai người lên lầu trên cùng, Trường bắt đầu luyên thuyên về một số câu mà gã đọc được ở cuốn sách nào đó rồi giải thích qua loa cho Vân nghe về hướng ban công và nói cần đặt thêm đá và cây xanh. Vân ghi nhớ rồi dẫn Trường qua phòng ngủ của 2 vợ chồng. Trường đi theo sau lưng Vân, khi hai người bước qua cửa phòng thì Trường nhân cơ hội đó đóng cửa lại và chốt bên trong. Vân sửng sốt nhìn Trường và bất giác giơ tay lên ngực nói vội.
- Cậu, đóng cửa để xem gì hả?
Vân vừa nghi ngờ Trường, vừa cho rằng Trường đóng cửa để xem phong thủy theo cái cách nào đó. Trường mỉm cười nhìn Vân và nói giọng đưa tình.
- Chị Vân đẹp quá, em mà có được người bạn gái như chị thì cũng phải tu bao nhiêu kiếp luôn đó.
Vân chợt nhận ra Trường đã lộ bản chất là một tên sở khanh nhưng Vân có thừa kinh nghiệm gặp các đối tượng ve vãn mình trong những năm sóng gió ngoài xã hội. Trong giây phút Vân lấy lại bình tĩnh và đáp lại.
- Cậu quá khen rồi, để cảm ơn lời khen này tôi sẽ làm một món ăn thật ngon để chiêu đãi cậu, cậu muốn xem tôi nấu ăn thì ta cùng xuống dưới nhà nhé.
Nói rồi Vân nháy mắt với Trường và bước ra phía cửa nhằm dụ dỗ Trường ra ngoài để cứu lấy mình rồi tìm cách gọi người cứu giúp. Trường đọc được ý đồ của Vân và giơ cánh tay ra ngăn Vân lại và đặt vấn đề.
- Chị chiều em một chút đi rồi cùng đi nấu ăn cũng đâu có sao. Nhanh thôi mà.
Vân đã không giữ nổi bình tĩnh giơ tay lên tát Trường thì bị gã nắm lấy tay và đẩy xuống giường. Trường rít giọng đe dọa.
- Chị ngoan ngoãn nghe lời tôi thì chị và thằng con sẽ sống, chống lại tôi thì tôi giết chết.
Vân năn nỉ van xin.
- Tôi xin cậu, đừng làm vậy, nếu cậu muốn tôi thì tôi sẽ đồng ý cho cậu, nhưng ta ra ngoài được không, ở đây sẽ bị phát hiện.
Trường biết nếu thả Vân ra ngoài thì sẽ bin bại lộ và không còn cơ hội tẩu thoát. Gã gằn giọng và ra lệnh.
- Chị phải chiều ý tôi ngay tại đây. Sau đó thì ngoan ngoãn không được nói ra với ai. Nếu chuyện này bị bại lộ thì tôi giết hết.
Vân khóc lóc và gật đầu đồng ý, Vân hiểu rằng ở tình thế này thì không thể còn cách khác. Vâm đã đọc nhiều vụ án giết người hiếp dâm nên rất sợ mình và con cũng giống như những nhân vật xấu số kia. Vân nằm xuống giường và nói 1 giọng như ra lệnh.
- Cậu làm gì thì nhanh đi, Thông cũng sắp về đừng để nó biết được.
Trường nhảy lên người Vân và cởi bỏ đồ trên người cô, gã thỏa mãn thú tính của mình, còn Vân thì chỉ biết chấp nhận cho gã cái quyền mà chỉ có Toàn mới được làm thế.
Trường biết không có nhiều thời gian nên gã cũng rút lui sau khoảng 15 phút. Gã yêu cầu Vân giữ kín chuyện này, Vân gật đầu không nói gì, Vân đang rất sợ gã sẽ làm hại gia đình mình. Thà Vân chịu thiệt thòi còn hơn cả gia đình bị sát hại. Nghĩ vậy Vân nói cho Trường yên tâm.
- Dù gì thì cậu và tôi cũng đã... Nên coi như chưa có gì đi. Cậu đi về đi, tôi phải nấu ăn.
Trường bóp chặt cằm của Vân và lè lưỡi liếm lên mặt nàng rồi đe dọa.
- Nếu chị không giữ lời thì sẽ không ai sống sót. Ngày mai tôi lại đến tìm.
Vân gật đầu liên tục và đi xuống, Trường cũng bám theo sau lưng cô. Trường nhó nghiêng xuống phòng khách và nhận ra vẫn an toàn. Gã đắc ý và đổi giọng ngay.
- Chị Vân nấu ăn nhé, em về đây. Mai em sang chơi.
Vân không đáp lại, nàng đã bế con xuống bếp và đứng khóc. Vân đang lo lắng và chưa biết sẽ nên làm gì lúc này. Có nên tố cáo hay là để cho qua. Nếu Vân âm thầm báo công an thì sẽ bắt được Trường, nhưng làm vậy thì câu chuyện sẽ bại lộ. À Toàn sẽ không tha thứ cho Vân thì sao. Vân rất khó xử, thằng bé nhìn mẹ và hỏi vì sao mẹ khóc, Vân ôm con vào lòng rồi khóc to hơn. Nỗi tủi nhục dâng lên và Vân quyết định sẽ báo công an, sau đó kể lại với Toàn và mong chồng tha thứ vì Vân chỉ là nạn nhân.
Trường về nhà tắm rửa và gã bắt đầu dự đoán các tình huống cá thể xảy ra. Gã sợ rằng Vân sẽ không giữ lời hứa với gã và gã sẽ bị công an tóm hoặc Toàn và Thông sẽ giết chết hắn. Nghĩ vậy gã cười lên như một thằng điên bất cần đời. Để an toàn cho mình thì gã sẽ tìm cách nói với Thông rằng mình có việc đột xuất phải về để chạy trốn. Gã không tin vào Vân, gã cho rằng phụ nữ không đáng tin nữa.
Trường tắm xong thì bước ra khỏi phòng tắm, gã vừa bước ra ngoài cửa vừa lấy khăn lau khô tóc. Một bóng người lao đến trước mặt Trường rất nhanh và đâm 1 con dao vào bụng Trường, Trường hốt hoảng ôm bụng và ngã xuống, con dao lại được rút ra và Trường bị đâm thêm nhiều nhát nữa cả ở mặt và cổ. Trường không kịp phản ứng và chết ngay tại chỗ, đôi mắt vẫn còn mở nhìn trừng trừng, máu chảy ra khắp nhà. Toàn đang đứng trước cái xác của Trường và đá thêm vào mặt Trường mấy phát nữa. Vân ôm con ngất đi tại chỗ, Thông cũng vừa chạy về và ôm đầu gào lên.
- Có chuyện gì thế này, trời ơi. Giết người rồi. Hành xóm bắt đầu tụ tập đến xem, Toàn lau con dao và ném vao góc phòng rồi nói với Thông.
- Mày rước họa về nhà rồi. Bạn mày vừa cưỡng hiếp vợ tao, nó đe dọa sẽ giết cả nhà tao. Mày cũng cút đi, đừng để tao gặp mày nữa. Đám đông đứng gần cũng lùi lại và họ sợ Toàn sẽ giết cả họ, nhiều phụ nữ lớn tuổi đã bật khóc khi nhìn cảnh này.
Toàn hôm nay về nhà sớm hơn, anh có một dự cảm xấu và trong người trở nên nông nóng không yên, anh quyết định không đi lấy hàng mà sẽ về nhà sớm. Về đến nhà khi Vân nhìn thấy Toàn thì xúc động quá không kìm lòng được nên đã kể ra hết câu chuyện và xin Toàn bình tĩnh gọi công an và tha lỗi cho mình. Nhưng Vân đâu thể ngờ Toàn sau khi nghe vợ kể xong thì đã chạy xuống bếp lấy dao và sang đoạt mạng Trường ngay.
Thông quỳ xuống đất và đấm vào ngực rồi hét lên. Mấy người đàn ông đứng gần dặn Thông bình tĩnh lại.
Chỉ hai phút sau công an đã có mặt khống chế Toàn và bảo vệ hiện trường. Toàn ôm con, nhìn vợ và nói.
- Anh dù phải chết cũng không cho phép ai hại em và con. Anh đi đây, nhớ chăm sóc con và sống tốt.
Vân gào khóc không ngừng, nhìn nàng ôm con gào khóc gọi tên Toàn mà không ai cầm được nước mắt.

( Hết chương 8 )
214771790_1751690688350277_1263833188627759239_n.jpg
 
Từ khóa
lã đức thuận
465
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top