Dự thi Gió nghịch mùa - Hạ Vân

Dự thi Gió nghịch mùa - Hạ Vân

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Có ai ưa cơn gió này không khi vô tình đặt tên cho nó là Gió Chướng, Gió nghịch mùa, Gió Bấc. Ừ thì, nó là cơn gió của cái giá lạnh, con gió đến báo cho mùa Đông đến, trời bắt đầu vào lạnh

Chớm Gió Bấc, thương mẹ chân tay nứt lẻ đau đớn. Mấy lọ thuốc tôi gửi mẹ dưỡng ẩm chẳng chịu dùng. Mẹ bảo mẹ quen rồi, người nông dân nào chẳng thế. Mấy hôm trời hết Bấc nó tự khỏi. Nếu bỗng dưng nói yêu mẹ thì thật tôi chẳng làm được. Nhưng những lúc nghe mẹ nói như thế chỉ thấy sống mũi cay cay, mắt chớp chớp che cố giữ giọt nước mắt không rơi, thương mẹ nhiều hơn.

Hồi nhỏ, tôi thường đi học xa nên mỗi sáng mẹ dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Trời lạnh, trưa về mẹ thường kéo tôi vào ủ trong lớp chăn ấm rồi khẽ ôm đôi tay nhỏ của mình ấp vào bụng mẹ. Bàn tay ấm của mẹ áp vào má tôi, giữ chặt trong lòng bàn tay. Mẹ sợ tôi lạnh, sợ tôi cảm. Những ngày tháng ấy tôi mong mùa Đông cứ kéo dài mãi. Cả nhà chúng tôi bốn người được nằm chung một giường, chật chội, ấm áp. Thi thoảng tôi vẫn nhắc lại ước mong đó với bố mẹ. Nhưng giờ lại có niềm vướng bận các con mình. Chúng chiếm trọn mẹ của tôi rồi. Có lần, tôi thầm trách mẹ là sao mẹ yêu cháu hơn con. Mẹ mắng yêu, tại các cô có yêu tôi đâu. Tôi chẳng dám cãi, chỉ ôm bụng cười ngặt ngẽo trước dáng vẻ của mẹ. Người ta bảo người già giống trẻ con. Mẹ tôi cũng thế thôi, tình thương chẳng vơi bớt đi, chỉ đong đầy thêm nhiều.

Những mùa gió Bấc của tuổi thơ là những năm tháng cực nhọc của cả nhà. Mẹ vất vả các công việc tay chân. Gia đình khó khăn từng bữa cơm chiều. Mẹ trồng nhiều rau, ăn chẳng hết kịp, mẹ thái nhỏ đem hong Gió Bấc ba ngày. Rau héo lại, là cất đi đến Tết là chúng tôi có bữa rau Bắp khô xào mà chúng tôi mê mẩn bao năm tháng. Chỉ có Tết mới được ăn thứ đặc sản ấy. Chúng tôi hồi đó còn chẳng biết thứ đặc sản đó là rau Bắp, cứ ngỡ đó là món thịt gà khô mà bố nói cơ. Mãi tận sau này lớn rồi mới hiểu. Mẹ xoa đầu động viên chị em tôi rằng, ăn nhiều rau thật rất xinh. Chúng tôi tin là như thế.

Chỉ trừ có điều tôi không thích những cơn gió lạnh là những chiếc áo giữ nhiệt. Khi tôi học cấp hai, tuổi trẻ vẫn mãi là tuổi trẻ. Cái sĩ diện của mấy đứa trẻ mới lớn, khiến tôi luôn to tiếng giằng co với mẹ. Lý do là chiếc áo cao cổ ba phân màu trắng trơn có in một bông hoa nhỏ nơi ngực trái. Mẹ luôn bắt chúng tôi mặc áo này bên trong chiếc áo len. Mà với tôi thì cái lớp áo đó khiến người to hẳn ra. Và quan trọng là tôi không thể mặc được chiếc áo sơ mi bên ngoài. Quan trọng nhất là bản thân trông lố bịch, không bắt mắt như thường ngày. Vậy là tôi cũng chiến tranh với mẹ trong nhiều ngày. Những lời nói bây giờ ngẫm lại chắc chắn là đã khiến mẹ tổn thương đến nhường nào. Ấy vậy mà mẹ vẫn quan tâm và bỏ ngoài tai những lời nói của tôi. Khi thấy con gái hắt hơi nhỏ một cái, mẹ đã rối rít lo lắng rồi. Thật là chẳng hiểu nổi bản thân những ngày tháng đó.

Những mùa Bấc của tuổi thơ đi qua. Năm tháng làm mẹ cha già đi, nhưng chẳng vơi đi nỗi lo dành cho con. Gió mùa về, mẹ lại gọi điện tới tấp nhắc nhở mặc áo giữ nhiệt cẩn thận như xưa. Mẹ vẫn giữ nếp Tết về là có món Cải bắp khô cho chúng tôi. Nhưng giờ mẹ còn nhiều món khác nữa. Mẹ bảo thành phố xô bồ, náo nhiệt nhiều món ngon lành nhưng chẳng thể nào bằng được mấy món đồng quê của mẹ được.

Những ngày Bấc đi qua. Mẹ nhắn hỏi khi nào về quê ăn Tết. Tôi lại thấy nghẹn nghẹn im lặng hồi lâu. Trả lời : “ Năm nay cả nhà con về ăn Tết trọn ở ngoại thôi”. Mẹ lại im lặng :

“ Thế sao được, ai cũng chẳng có hai bên. Thôi chia đôi là được rồi, bố mẹ còn các em, không phải lo”

Đấy, mẹ tôi là thế. Cả đời chẳng để ai thiệt bao giờ. Cả đời ôm thiệt về mình. Cơn gió Bấc chẳng thể làm bớt ấm của mẹ tôi.

Hạ Vân
 

Đính kèm

  • z3099806273136_9a863205e9eba471a792f4ec7f3556d0.jpg
    z3099806273136_9a863205e9eba471a792f4ec7f3556d0.jpg
    235.8 KB · Lượt xem: 117
378
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top