Dự thi Giờ tàn - Duyên

Dự thi Giờ tàn - Duyên

Duyên
Duyên
  • Thành Viên 26
Năm hết, ngày đi, con người ly biệt. Giờ tàn, và còn lại gì sau đó?

Mùa đông - mùa của đêm, mùa mà người "chưa cười đã tối". Những giờ cuối năm là những giờ của hoài niệm. Khi gió len lỏi vào tấm áo len làm mình mẩy run lên khe khẽ, lòng người thường nặng trĩu những gì người đã mất. Nghĩa trang thường tịch mịch và thanh vắng, ngày hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp và đông đúc. Người người tới đây thăm mộ tổ tiên, dòng họ và bằng hữu của mình. Khói trắng từ những nén hương phủ đầy, bao bọc lấy không gian. Những bông hoa cúc vàng, trắng điểm xuyết màu sắc cho những ngôi mộ xám xịt lạnh lẽo. Đã bao lâu rồi, từ ngày người phải sống mà thiếu đi một bóng hình thân thuộc. Một tháng, một năm, hai năm, ba năm, hay đã quá nửa cuộc đời người vẫn nhớ thương? Người, đứng trước ngôi mộ, như đứng trước thước hình kỉ niệm, dù đậm sâu hay không đậm sâu, thì nó cũng đã làm nên những ngày tháng sống của người ở trần gian này.

Còn với cô gái đang ngồi bên một nấm mồ đất, nỗi đau còn quá mới. Sự tàn lụi của kiếp người đến với cô lần đầu, lấy đi người mẹ của cô. Còn gì lạnh lẽo hơn điều đó, ác độc hơn điều đó, đối với một đứa trẻ chỉ mới bước vào đời? Sự buốt giá cõi linh hồn lúc này đã khiến cô gái mất đi ý thức về thực tại. Cô mặc cho những tàn hương cháy bỏng rát lên bàn tay của mình. Lớp đất lạnh và làn gió thổi mạnh lúc này so với cô vẫn còn quá ấm áp. Cô gái có vẻ như nhận biết được, mà lại có vẻ như cố lừa chính mình, với một niềm hy vọng rằng sự thật là một thứ gì đó khác. Cô gục xuống nấm mồ, khuôn mặt tĩnh lặng, hoặc là cô đang che giấu cảm xúc của mình, hoặc nó đã bị chai lì. Sự đớn đau hoá thành nỗi uất hận khiến nước mắt đọng lại trên bờ mi, nó không rơi xuống để đôi mắt trông càng thêm lạnh lùng và kinh sợ. Trông nó như bầu trời mùa đông âm u, tưởng ướt át nhưng thực chất lại hanh khô. Cô không rõ mình đang mong điều gì, như những chiếc lá lướt hoài trên mặt đất, không rõ đích đến. Cô chỉ thấy vô nghĩa, như nén hương tàn chỉ để thành tro, như ngọn nến cháy chỉ để tan biến hết. Vậy nên, cô cầm chén và rót rượu vào đến tràn cả ra. Cô gái ương bướng, vẫn không biểu lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cô thả vào chén rượu một viên thuốc màu trắng, rồi cầm lên, nhìn chằm chằm.

Trời đã chớm chiều, nghĩa trang trở lại với sự vắng lặng ban đầu, còn cô gái vẫn cứ ngồi đó, lưu luyến một sự sống đã mất. Thế rồi, có một người phụ nữ trung niên dừng xe tại cánh cổng nghĩa trang, Phía sau xe máy có một cái xe đẩy nhỏ, chỉ còn lại trong đó những mảnh báo ướt cùng với vài ba cái lá và cánh hoa rơi rớt lại. Người phụ nữ xuống xe, lấy bó hoa cùng một túi đồ để trong cái rỏ phía trước rồi bước vào, đi đến ngôn mộ có cây thánh giá, bên cạnh nơi cô gái đang ngồi. Bà nhìn cô gái, còn cô gái chẳng mảy may để ý tới điều gì.

Người phụ nữ đứng trước ngôi mộ đã đắp bê tông và lát gạch, bà dọn lại cỏ dại mọc trên thành và ở xung quanh. Bà vừa lau chùi, cắm hoa, vừa càu bàu:

- Đấy, lúc sống thì lo thịt thà, lúc chết lại lo hương hoa. Vẫn chỉ có thân tôi là suốt đời suốt kiếp phục vụ, chăm sóc. Chết mới là sướng, còn sống là còn khổ. Lo bán hoa cho người ta đi thăm trước, rồi mới tới lượt mình đi thăm. Rồi lo cơm áo gạo tiền, lo thằng con mình không biết đang chết dẫm ở xó xỉnh nào, giờ lại còn lo cho người chết nữa đây.

Người phụ nữ thắp hai ngọn nến, để trên đầu bên cạnh bia mộ. Bà lấy bó hương và đốt chúng. Khói bay lên làm cay mắt bà. Đôi tay bà đầy vết xước và đen sạm, vẩy bó hương cho tàn lửa. Bà cắm cho chồng mình ba nén đầu, rồi tiếp tục ba nén nữa:

- Đây tôi cắm hộ cho con trai ông.

Thế rồi, người phụ nữ đứng lặng ở đó, lòng bà thấy xáo động. Khuôn mặt khắc khổ và gầy gò với hai đôi mắt nheo lại lộ hằn ra những nếp nhăn chằng chịt, dù chắc hẳn bà chỉ khoảng gần năm mươi. Bà lẩm bẩm:

- Sao có thể bỏ mặc con cái mình rồi yên nghỉ được? Ra nào ông bỏ tôi mà một mình yên nghỉ được?

Những nén hương bà cầm trên tay vẫn đang cháy dần, còn bà cứ ngẩn người ra trước ngôi mộ. Chẳng hiểu sao lúc này bà lại nảy lên một suy nghĩ kì lạ. Nhỡ đâu, ở trên Thiên Đường, bà không chắc chồng mình có được lên Thiên Đường, người đàn ông mê rượu chè, thuốc lá và bài bạc nhất xóm. Nhưng bà luôn cầu nguyện, bà nhớ đến lúc ông ta chăm mình ốm, cõng mình khi chân bị đau mà yếu lòng, và bà mong Chúa cũng sẽ thương ông ta vì những lẽ như vậy. Bà mường tượng, nhỡ đâu ở nơi đó, cũng có một nghĩa trang dành cho người sống, và những người đã chết cũng sẽ tới đó vào những ngày này, để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người còn sống. Đúng vậy, người sống cần được phù hộ hơn người chết, bà nghĩ. Nhỡ đâu ở trên kia, chồng bà đang đứng nhìn, còn bà mới là người ở dưới đất.

Làn khói dày đặc bỗng chuyển hướng bao phủ lấy khuôn mặt người phụ nữ, bà tỉnh khỏi những miên man trong đầu. Bà nhìn nén hương, thấy nó cháy đã gần nửa mới vội vàng đi đến những ngôi mộ xung quanh và thắp cho họ. Cõi dương hay cõi âm thì con người chẳng thể sống thiếu hàng xóm láng giềng. Bên phải bà là ngôi mộ đất mà cô gái trẻ vẫn đang ngồi, bên trái bà là một ngôi mộ không có chủ. Bà đến đó trước, cắm nốt cây hương trên tay cho linh hồn người vô danh. Bà lau chùi như thể đó là một người thân của mình. Bà kể chuyện:

- Trời hôm qua còn nắng lắm mà hôm nay lại rét run rồi. Lúm bắp cải giờ này hái ăn được rồi, luộc lên xong thêm ít gừng vào nữa thì có mà ấm từ trong ra ngoài. Tết năm nay chẳng có gì, vài ba đồng bánh với một chum hành muối thôi.

Bấy giờ mới thấy người phụ nữ nở nụ cười, cái cười cũng làm khuôn mặt bà rúm ró và nhăn nheo lại. Xong xuôi mọi việc, bà nhìn sang cô gái trẻ kì lạ cứ ngồi mãi bên ngôi mộ đất. Bà thắp thêm một nén hương, đi đến và cắm cho linh hồn người mới tới. Cô gái ngẩng lên nhìn người phụ nữ trước mặt, và cảm thấy kì lạ trước nụ cười của bà. Sự gián đoạn ấy đã khiến chén rượu cầm trên tay rơi xuống, dòng nước cứ thế đổ ra nền đất, nó trở nên khô lại nhanh chóng. Cô gái nhìn xuống chén rượu, người phụ nữ gọi cô:

- Lại đây!

Người phụ nữ đứng giữa ba ngôi mộ liền nhau, mộ của người vô danh, mộ của chồng và mộ của mẹ cô gái. Bà vẫy cô đứng lên, đến cạnh bà. bà lấy ra một cuốn sách kinh mỏng và một chuỗi tràng hạt. Cô gái nhìn bà, ngạc nhiên và như mất đi khả năng phản ứng của mình. Người phụ nữ vẫn đứng nhìn cô, chờ đợi. Cô gái ngồi dậy từ từ, chậm rãi bước đến bên bà. Người phụ nữ bắt đầu làm dấu Thánh giá, đọc kinh và nguyện cầu. Sự mới lạ này là lần đầu tiên cô gái được trải nghiệm, nhưng lại khiến cô nhớ về những kí ức mà cô đã cố tẩy đi bằng sự lãnh cảm của mình. Và khi người phụ nữ cất tiếng hát một bài Thánh Ca, đầu cô đau một cơn dữ dội, cơ thể lạnh toát và những hình ảnh chập chờn xuất hiện.

Đêm hôm ấy, con đường đầy tiếng nhạc và tiếng chuông Nhà thờ vang. Những tiếng hát thánh thót và vui tươi, chào mừng ngày Giáng sinh của Hài Đồng Giê-su, đấng cứu độ trần gian. Đêm hôm ấy, trên chiếc xe rú còi inh ỏi và sự gào thét đến lặng người của cô gái, người mẹ nằm im bất động, rồi ra đi trong sự nỗ lực níu kéo của người ở lại. Tất thảy những linh thiêng ngoài kia với cô gái chẳng khác gì sự lụi tàn được hân hoan một cách nực cười. Trong giây phút cô cầu xin được đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy một nhiệm màu, tiếng hát ca đoàn từ một Nhà thờ bên đường ngân lên đẹp và hay đến mức như vô thực. Ngay giây phút ấy, lời cầu xin của cô bị từ chối.

Cô gái đứng trước mộ của người cô yêu nhất thế gian, những giọt nước mắt lúc này như không thể giữ lại được nữa, nó chảy xuống những vết đỏ ửng trên bàn tay của cô và khiến cô sụp đổ thêm lần nữa. Tiếng ca của người phụ nữ mộc mạc và thô ráp, nhưng nó quá đỗi chân thành và giản dị. Một lần nữa, sự khắc khoải và tha thiết cầu xin thần linh của con người khiến cô gái như không thể chịu đựng nổi. Trước những sự tàn, con người chẳng thể thay đổi điều gì. Nó khiến con người trở nên nhỏ bé vô cùng, và lòng tự tôn mất hết. Nó khiến con người phải khóc lóc van nài, phải quỳ rập xuống rồi cầu xin một cách khốn đốn. Sự mất mát cứ thế đến một cách không báo trước. Sự tàn nhẫn của đời sống khiến cho ý nghĩa của nó bỗng chốc bị lu mờ và xoá bỏ.

Người phụ nữ gầy gò ngồi xuống bên cạnh và ôm cô gái bé nhỏ vào lòng. Bà ngẩng lên trời mà tiếp tục hát ngợi ca và nguyện cầu Đấng bề trên, ở nơi nghĩa trang đầy những ánh vàng trắng của hoa cùng những nén hương đã tàn và đang tàn.

Trời chiều trở nên âm u và gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Mùa đông, giờ của ban ngày tắt nhanh và ban đêm mau đến. Người ta thường kiêng đi tảo mộ sau ba giờ chiều, vì ấy là lúc mặt trời bắt đầu xuống và dương khí dần yếu đi. Thời gian để con người khốn đốn, khóc lóc trong sự nhớ nhung là có hạn. Khi những giọt nước mắt đã cạn kiệt thêm một lần nữa và sự đau khổ đã lan ra toàn cơ thể để không còn cảm thấy những khác biệt và được thích nghi, người phụ nữ nói với cô gái:

- Chiều sẽ bắt đầu tàn nhanh, mình về thôi!

Giờ tàn, và còn lại những khắc giờ tiếp theo sau đó.

Phụ lục: Kinh cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này
thì thật là phiền toái.
Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn
vì phải chia tay với những người thân yêu,
vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở.

Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết
như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý
nhưng như một hành trình
trở về nguồn cội yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá,
Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui,
và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác,
để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn.

Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết.
Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi,
chính vì thế từng giây phút trôi qua thật quý báu.

Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức.
Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành
đang trên đường về quê hương vĩnh cửu.

Sống một đời và chết một lần.
Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con.
Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống.
Amen.


Nguồn ảnh: Sưu tầm trên Tumblr
 

Đính kèm

  • Truyện ngắn Giờ tàn - Văn học trẻ.jpg
    Truyện ngắn Giờ tàn - Văn học trẻ.jpg
    65.9 KB · Lượt xem: 418
Sửa lần cuối:
Từ khóa
chuyện của mùa đông chuyện tảo mộ dự thi văn học trẻ giờ tàn ngày cuối năm sự lụi tàn truyen ngan
902
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top