Dự thi Gửi...

Dự thi Gửi...

Gửi cô tình yêu bằng cả trái tim và những giọt nước mắt thương nhớ!
Giá mà cô cảm nhận được những tâm tình con gửi cô sau 7 năm xa cách, thế thì tuyệt biết bao! Nhưng con nghĩ đó là điều không thể. Dẫu vậy, con vẫn muốn viết cho cô, viết cho những người lái đò thầm lặng với nhân đức cao quý ngoài kia. Và viết cho con.
Giữa cái khí lạnh đang dần trở mình về Bắc, đất trời như chìm đắm trong cơn bịnh ngặt, một mùa đông nữa lại đến, cũng là mùa 20/11 nhớ thương. Bây giờ con đã một sinh viên, sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội danh giá sau bao tháng ngày gian khổ miệt mài đèn sách. Cô thấy không?! Một cô bé ngây thơ năm nào mỉm cười thật tươi trước ánh mắt trìu mến của cô, bây giờ cũng đang theo đuổi nghiệp giáo. Thấy cô trên bục giảng, thấy được cả những lo toan, những hoan hỉ và biết bao suy tư. Thật mừng phải không cô? Vì con đã không từ bỏ ước mơ dù ngày đó cô rời đi mà không một lời tạm biệt… Còn nhớ mùa hạ năm ấy, con tự hào lắm khi được tham gia vào đội tuyển Văn đi thi cấp huyện, cũng là lần đầu tiên được gặp cô. Cô dịu dàng và nhỏ nhẹ. Cô chỉ bảo tận tình, sâu sắc và lắng nghe chúng con rất nhiều. Từ một học sinh lớp 6 bỡ ngỡ, không biết thế nào là nghị luận, là bình giảng một tác phẩm hay, con đã có thể viết đến 10 trang văn bằng chính cảm xúc và trái tim của con. Lần đó cô khen con trước lớp - một niềm vui nho nhỏ, một ước mơ, một khắc khoải đã nhen trong con ngày ấy. Con đã lớn hơn rồi, biết thuyết trình trước lớp, dũng cảm bày tỏ cá tính của bản thân.
Rồi một năm học nữa lại đón chào chúng con - những gương mặt hồ hởi lại tiếp tục hành trình chinh phục tri thức và tương lai. Con đã sẵn sàng bước vào một mùa đội tuyển, cùng với các bạn và cô. Thế rồi, cách ngày thi không xa, cô rời đi, bỏ con giữa biết bao hoang mang, lo sợ. Một mình chiến đấu đơn độc những ngày cuối cùng, con không nghĩ mình đã can đảm đến thế. Lần 1, con tìm đến nhà cô, ở một nơi xa lắm, vậy mà cánh cổng nhà vẫn lặng thinh không chịu rộng mở. Con vẫn đinh ninh “rồi cô sẽ trở lại, cô sẽ trở lại thôi”. Con sẽ đợi, giống như cách cô kiên trì đợi con khi con hoàn thành bài thi, khi con chưa chấp nhận dấn thân và trải nghiệm. Lần 2, con dũng cảm tìm đến một lần nữa. Quả thực, ông trời không phụ lòng người nặng tình, cô đón con bằng cái ôm và một nụ hôn lên trán thật lâu. Cảm giác vỡ oà như gặp lại người tình mùa xuân đầy phấn khởi, cũng cảm động như luyến tiếc thu đi. Nhưng cô biết không, vui vẻ, hạnh phúc, hy vọng rồi cũng sẽ tàn, vì có bông hoa nào nở mãi suốt cả một mùa hương? Cô đã lén giấu chiếc khăn trắng nhuốm màu máu khi ho. Và con cũng đã lén giấu những giọt nước mắt khi nhìn thấy chiếc khăn ấy. Giữa chúng ta, những khoảng lặng bắt đầu nới rộng, ngày một sâu. Nó cứa vào tim con những tổn thương, nó như muốn trì níu con lại, vật con rơi vào chán nản những ngày thi cuối. Với các bạn, với những thầy cô khác, con nghĩ môn văn là một điều xa vời, môn văn không quan trọng, môn văn chỉ là nói dăm ba câu nuột nà sẽ được điểm cao, học thuộc vài câu văn mẫu sẽ để lại ấn tượng. Vậy nên, đạt giải hay không, cũng không quan trọng. Lần ấy, sau khi rời khỏi nhà cô trong im lặng, con đã nghĩ như thế, con muốn bỏ văn, con không thích nó nữa, vì người con thích, dạy môn con yêu cũng đã không dạy nữa rồi….
Thế nhưng, một đêm khuya tịch mịch, một đêm đã thay đổi cuộc đời con… “Cố lên con nhé!”. Cô chỉ nói vậy thôi, trong cuộc điện thoại vỏn vẹn 1 phút. Con chỉ biết khóc, biết cắn chặt răng vùi đầu vào gối mà khóc. Con biết người ở phía sau chiếc màn hình điện thoại kia, cũng đang dằn vặt, tiếc nuối, đau đớn hơn con gấp vạn lần trong bóng tối. Bóng tối ngày ấy bao trùm cả nỗi buồn của chúng ta, không thể thoát lui, con sẽ đối mặt. Con dũng cảm một mình bước vào phòng thi, con cặm cụi và cháy hết mình. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. “ Cố lên con nhé” - cô ơi con đã làm được rồi. “ Cố lên con nhé”… cô ơi, con được giải Nhất rồi… khi không có cô bên cạnh con…con đã khóc nhiều hơn là cười… khi con cầm tấm bằng khen đó… mà không có cái xoa đầu của cô….
Thật đúng! Thời gian cũng giỏi giả đò. Bên ngoài thì êm ả, tưởng như không cựa quậy. Bên trong ào ào như sóng biển khiến con người ngỡ ngàng, ngạc nhiên, buồn, vui và cũng luyến tiếc thật nhiều. 7 năm trôi qua trước mắt con nhanh như cơn gió, đã lưu lại hương trong trái tim con tạo ra những khoảng trống không thể lấp đầy. Văn học đã che khuất đi một phần trong chúng, thay cha mẹ, thay cô đồng hành và cùng con lớn lên. Chỉ ngót 4 năm nữa thôi, con cũng sẽ là một cô giáo, tận tuỵ và niềm nở, hân hoan và lắng lo cho những đứa trẻ ngây thơ của mình, sát cánh bên học trò dù có khó khăn và trắc trở
Nhưng cô ơi,
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời cô dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Những lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!
Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ...

Xin lỗi và cảm ơn cô - người truyền lửa và giữ lửa của bao thế hệ. Cảm ơn Người vì đã đến bên cuộc đời con, đem ánh sáng của những vì sao thắp lên tri thức. Cảm ơn Người vì đã yêu thương và động viên con, cho đến phút giây cuối cùng…
Cảm ơn những người thầy, người cô đã bước qua thời thanh xuân của con, đã trở thành những người lái đò cống hiến thầm lặng, không quản ngại hy sinh ươm mầm những thế hệ xanh của một đất nước xanh. Nhân tài từ đâu mà có? Hiền tài như Người mà nên!
Mong rằng con của những tháng ngày sau đó, sẽ toả sáng trên bục giảng như chính cái tên đầy hy vọng của con - Ngọc Ánh!
Ngàn lần nhớ và yêu cô!
 

Đính kèm

  • photo-1-1560528182199706258033-crop-1560531218589273935809.jpg
    photo-1-1560528182199706258033-crop-1560531218589273935809.jpg
    80.6 KB · Lượt xem: 529
Từ khóa
gửi cô mãi mãi ghi nhớ yeu thuong
1K
6
4

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top