Hà Nội đông

Hà Nội đông

Sen Biển
Sen Biển
  • Cộng tác viên 36
Lạnh lắm biết không anh ? Hà Nội Đông...
Nước Hồ Gươm vẫn đong đầy nỗi nhớ
Em cũng thế, con rùa già tức thở
Hụp rồi trồi, anh có nhớ em không?

Hà Nội lạnh phố xá đã vào đông
Gió hiu hiu mênh mông sầu vô tận
Em thương anh thân xoan hằn vết ngấn
Xa Hà Thành anh lận đận nơi đâu?

Phố vẫn cổ dù đời lắm bể dâu
Tiếng thủy chung em bền câu chờ đợi
Góc buồn tênh tơ lòng em rối sợi
Phố lên đèn phố gợi nỗi nhớ anh

Vanhoctre.png

(Ảnh sưu tầm internet)

Hà Nội đông em dáng mỏng mong manh
Ước tay anh để dành nương hơi ấm
Bởi yêu anh nên em hay hờn giận
Tựa vai anh khe khẽ nhấm men tình

Hà Nội ơi ! Vẫn in khắc dáng hình
Của chàng trai mối tình đầu lãng mạn
Em thì thầm: yêu anh nhiều vô hạn
Như Sông Hồng không cạn dẫu ngàn năm

Anh bây giờ ở nơi ấy xa xăm
Có nhớ không trăng rằm Cửa Ô sáng
Có yêu không Hà Nội bao năm tháng
Vẫn ngọt ngào, trong trắng tuổi thơ ngây.

Sen Biển
 
1K
4
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top