Dự thi Hà Nội, Một Chớm Chiều Đông

  • Thread starter Thread starter Bodhi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Dự thi  Hà Nội, Một Chớm Chiều Đông

Bodhi
Bodhi
  • Thành Viên 19
Dự Thi - Hà Nội, Một Chớm Chiều Đông - Bodhi
-----
Một ngày cuối tháng mười, đài báo ngày mai Hà Nội bắt đầu những chuỗi ngày mưa lạnh kéo dài, ngồi bên ly cà phê không đường đắng nghét trong một quán nhỏ chỉ dành cho những người thích sự tĩnh lặng nên thường ít người lui tới khiến nó như có chút cảm giác cô quạnh, đìu hiu bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Tôi bần thần nhìn qua khung cửa nhìn gió cuốn những chiếc lá khô đương thì khẽ động đậy.

Lúc này đang giờ hành chính nên đường xá vắng hoe, đâu đó chỉ có vài bóng xe máy vội vã lướt qua, bên ngoài kia trời hãy còn nắng lắm. Có lý nào nói rét là rét được ngay, nhưng…

Hà Nội là thế, nói nắng là nắng, mà mưa là mưa. Đương nóng muốn khỏi thở vậy mà đùng một cái liền trở gió mùa... Lạnh buốt! Tê tái đến đau lòng.

Tình yêu của chúng tôi cũng vậy, sớm nắng, chiều mưa, trưa ẩm ương như chính thời cái thời tiết này. Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan… tan là tan mãi mãi như muối thả vào giữa đại dương, như hạt nắng chiều còn vương giữa trời đông lạnh giá, vàng vọt nhưng chẳng đủ sưởi ấm một tâm hồn đã đông lại thành băng!

Em đang nơi đâu nhỉ? Sau khi chia tay, đường ai nấy đi cả hai chẳng còn liên lạc. Đã có đôi lần tôi tự hỏi, giờ này em ra sao? Cuộc sống em thế nào? Có một giây phút nào đó em chợt nhớ đến tôi, chợt muốn nhấn số phone gọi cho tôi một người “cũ” giống như tôi đang lúc này không nhỉ?

Tôi nhớ em như đang đông rét buốt lặng nhớ cái nắng gắt của mùa hạ, như người mơ ngủ thèm một ly cà phê thật đắng cho bừng qua cơn mộng mị, như mùa thu nhớ mùi hương hoa sữa nồng nàn.
Em từng bảo em thích mùa đông, thích lang thang trên con đường Phan Đình Phùng rợp bóng cây cổ thụ, để được ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi lả tả mỗi đợt gió mùa thổi qua, để nhìn đám lá khô xào xạc vừa được hùn gọn lại bị gió đánh tung bay… đã có đôi lần em cười ngây ngốc hỏi:

“Này anh! Liệu mấy người lao công có giận những cái cây này không nhỉ? Đường mới vừa quét sách đã lại trút cả đống lá xuống thế này…”

Tôi không nói chỉ cười cười nhéo mũi em, đó đâu phải chuyện chúng ta cần quan tâm nhỉ? Em chỉ cần nắm chặt lấy tay tôi đừng để bị đi lạc, cùng tôi lang thang nhìn ngắm phố phường một cách bình yên như vậy đã là đủ lắm rồi. Nhưng em lại chẳng hề ngoan ngoãn, cứ nhất định phải đòi tôi có câu trả lời bởi em là cô nhóc tinh nghịch, luôn tò mò chuyện nhỏ nhặt của người ta để rồi coi đó như một phát kiến kỳ lạ rồi tâm đắc suốt cả một ngày.
...
Tôi nhớ vị kem chanh chua chua, ngòn ngọt, lạnh tê đầu lưỡi trên phố đi bộ Hồ Gươm, chẳng hiểu ăn kem mùa đông có gì thú vị mà em lại luôn nhõng nhẽo đòi cho bằng được, tôi theo em, tôi chiều em rồi cũng nghiện luôn từ lúc nào chẳng rõ.
Nó lạ lắm, cảm giác lạnh tê tái khi đưa vào miệng nhưng không hiểu có phải chăng vì nhiệt lượng tỏa ra từ khoang miệng đã ủ ấm lớp kem lạnh lẽo khiến nó trở nên ngọt ngào đến như vậy hay không mà có sức hấp dẫn đến lạ kỳ như vậy? Khiến con người ta đã nếm một lần liền muốn nếm thử lần thứ hai, thứ ba rồi mãi mãi... Hệt như tôi từng nghiện ngập em đến quay quắt như thế này.

Tôi nhớ tô phở “chửi” gần ngõ Gốc Đề ghê gớm, hồi đó có mười lăm nghìn là đầy một bát, thêm hai cái quẩy một ngàn hai đứa cùng xì xụp, đời sinh viên nghèo đâu dám mơ ước cao sang. Tôi từng mạnh miệng bảo sau này, không chỉ một hai năm thôi tôi sẽ kiếm ra tiền mời em ăn hẳn phở Mười Lý Quốc Sư cho hoành tráng, bởi mỗi lần đi qua quán phở to đùng sạch sẽ tinh tươm ấy em đều ra chiều tiếc nuối cất lời cảm thán “Giá mà mình một lần được ngồi điều hòa ăn phở như người ta thì thích nhỉ!” tôi lại thấy thương em! Lại thấy bản thân mình chưa thật sự cố gắng để mang đến cho em những thứ tốt đẹp nhất trên đời…
Hà Nội, Một Chớm Chiều Đông - Văn Học Trẻ.jpg


Tôi nhớ mùa cúc họa mi năm ấy, gió đông lạnh tê tái tâm hồn, em thướt tha trong tà áo trắng, nhí nhảnh vui tươi đứng nép vào người tôi mượn hơi ấm để đợi bằng được người ta có khách mở hàng rồi mới dám mon men lại gần xin được chụp ảnh. Cô bán hàng cũng vui tính, thấy tôi ngại đến đỏ cả mặt thì cứ tủm tỉm cười, còn bảo em có anh người yêu dễ thẹn thế? Làm em bật cười trêu chọc tôi mãi không thôi. Nhìn em co ro tôi xót lắm muốn lấy áo ấm phủ lên người nhưng em lại nhanh tay gạt khỏi, rồi nhoẻn miệng bảo không sao, áo anh sẽ làm xấu mất khung hình…

Tôi lắc đầu tặc lưỡi “Cô gái của tôi thật ngốc, chẳng biết em chịu lạnh vì cái gì?”

Em cười híp cả mắt lắc lắc đầu đáp lại “Hi sinh vì nghệ thuật, rét mướt chỉ là cảm giác ngoài da…” khiến tôi phì cười nhưng lòng vẫn xót, xót em tôi mỏng manh trong cái lạnh đầu đông, muốn ngay lập tức vòng tay ghì chặt lấy để che chở, ủ ấm tấm thân gầy...
Em đẹp, thật đẹp, qua mắt camera của chiếc iphone tàu em tinh khôi tựa những bông cúc họa mi trắng muốt, em dịu dàng tựa gió mùa thu và nồng nàn như hương hoa sữa, nét đặc trưng của đất Hà thành.

Tôi từng nói sau này sẽ khiến em yêu Hà Nội, nơi mảnh đất gắn bó như máu thịt của mình, em khẽ cười bảo rằng em sẽ đợi… nhưng đến một ngày Hà Nội hóa quê hương cũng là lúc em rời xa tôi, lãng quên mọi kí ức. Em bảo mình yêu Hà Nội rồi, yêu như một phần máu thịt, nhưng cũng kịp hết yêu anh, chúng ta nên dừng lại.

Tôi bần thần trong chốc lát rồi lẩm bẩm hỏi em rằng mình đã sai ở chỗ nào? Nhưng em chỉ mỉm cười, cười rất nhẹ như nụ đào e ấp sáng tinh sương, anh không sai, cái sai là thời điểm, là hoàn cảnh của mỗi người…
Rồi cứ thế em quay người rời khỏi, tôi bần thần vẫn chẳng hiểu vì sao… Tôi vẫn tìm em trong từng cơn mộng mị, nhưng người đi mất hệt như nắng tắt bởi cơn mưa rào...
---
Bodhi
Ảnh: sưu tầm
 
1K
2
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.