Dự thi Hạ về nhớ ngoại

Dự thi Hạ về nhớ ngoại

Hạ về nhớ ngoại

Chiều cúi mặt hôn nhẹ nhàng xuống mặt sông lênh láng nước, từng vệt nước loang nắng không tròn vành chảy lăn tăn về phía xa, khẽ tinh nghịch trêu đùa bóng tre già còn bối rối gỡ tóc trong dặt dìu bóng chiều sắp tắt. Mặt trời tròn vạnh ngụp lặn xuống phía tây, những ráng nắng còn sót lại như chiếc then cửa khổng lồ đang sắp khép mình vào đêm đen. Tiếng ếch nhái râm ran hát bản đồng ca quen thuộc, và khắp ngõ nhỏ, mênh mang bóng tối đã giăng đầy. Chỉ còn tôi ngồi bó gối bên bờ đê đầy gió, ngắm những cánh mỏng xuyến chi trong chập choạng hoàng hôn như đang ngập buồn trong đáy mắt.

download (11).jpg


Tôi yêu mùa hạ nhất là trong khoảng chuyển giao của bóng tối và ánh sáng, bởi trên sợi tơ ranh giới ấy, tôi sẽ lại nhìn thấy ngoại tôi ngồi nhai trầu trong ráng chiều sắp tắt. Ngoại tôi hiền từ lắm, ngoại hiền như đất, cả cuộc đời mình ngoại chưa bao giờ to tiếng với ai, chưa bao giờ trên đôi môi của ngoại thốt ra một lời nói buồn bã hay giận hờn, ghét bỏ ai. Ngoại hay cười móm mém, cây cam ngoại trồng chỉ ra có mỗi một quả, các cậu tôi thường hay ra trêu cây, ấy là ngoại ngồi đầu chái mắng vốn “ cha chúng bay cứ hay nghịch”. Ngoại chăm cái cây ấy lắm, riết rồi tôi yêu luôn cây cỏ vườn tược trong nương ngoại. Thỉnh thoảng tôi thường hay hỏi ngoại, có phải vì con mệnh Mộc không mà sao con ưa trồng cây và chăm cây lắm ngoại à.

Ấy thế mà Ngoại tôi đã đi rồi, ngoại đi về nơi rất xa, ngoại đến với bà. Ngày ngoại đi tôi không về bên ngoại được, năm ấy tôi thi đại học và những tháng năm sau này, tôi cũng không về quê được lần nào. Tôi chỉ mường tượng dáng hình ngoại, trong một buổi chiều như buổi chiều hôm nay, dáng ngoại gầy đi ra từ ngõ nhà, trên con đường đất giữa hai hàng dừa, ngoại vừa đi vừa chạy tới ôm chầm lấy tôi. Năm đó tôi bảy tuổi, lần đầu về quê ngoại, tôi đưa tay ra, ngoại lại cười móm mém ôm tôi vào lòng.

Quê ngoại tôi cũng có những lối nhỏ mọc đầy hoa Xuyến Chi, những chiều muộn về trên triền đê, ngoại đi đôi dép cao su, bước thấp bước cao tất tả đi kêu tôi về ăn cơm tối. Tôi mải mê trên cánh đồng, bên cánh diều, và lũ bạn chăn trâu tha hồ bùn lấm. Ngoại kêu tôi rồi dắt tôi về, hai ông cháu đi trên con đường làng quanh co uốn khúc, bảng lảng mùi cỏ non nhà ai đang cho bò gặm, bảng lảng mùi khói bếp nồng nồng, hương lúa, hương đất, hương gió từ những tàu dừa phả vào mặt mát rượi, vài sợi tóc con lòa xòa trước trán. Bàn tay Ngoại nhỏ gầy nắm chặt tay tôi bước đi trên con đường làng tối sẫm mấp mô, tiếng ếch nhái kêu ran và những con mằn hăn bắt đầu bay loạn xạ chạy quanh đâm sầm vào mắt mũi tôi.

Tôi thương mùa hạ nhất là những buổi chiều quê thơm nồng hương lúa. Tôi nhớ ba chở tôi trên chiếc xe giàng ra nhà mụ Nga chơi, và mụ sẽ cho cha con tôi cơ man nào là rau, vài củ khoai đỏ hoặc trắng mà mụ mới đào được khi chiều, hoặc những quả bắp to non tròn đẫy. Mụ ngồi cười hiền bên ánh đèn dầu liu hiu tỏa rạng một góc bàn bằng gỗ thầu đâu đã cũ, các o chú cùng ba tôi sẽ trò chuyện rôm rảy về vạt ruộng, vạt rau hay chuyện cá múng vịt gà gì đó. Thỉnh thoảng lại có tiếng lốp đốp đánh bép vào tay chân do tụi muỗi đi hoang cắn phải, và bọn mằn hăn lại quay tròn thiêu thân đâm đầu vào cái bóng đèn dầu liu riu cũ kỹ, tiếng cười nói rôm rảy và trên vách nhà được trát bằng bùn đất, phân trâu là những cái bóng người cũng như đang hòa vào những tiếng cười không dứt vang vọng cả xóm nghèo.

Mùa hạ trong tôi là những phút lặng im trầm một mình nhớ quạnh hiu xưa cũ, là nhớ ngôi nhà bằng đất rất nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồng sát sau bờ mương cá khổng lồ trồng nhiều bạch đàn. Căn nhà thơ ấu chỉ có bóng mẹ trên vách ngồi nhen lửa bên cái bếp nhỏ sau nhà được lợp bằng những đụn cỏ tranh, và dù chỉ một cơn gió chiều đi lạc cũng khiến bờ rào trở nên xơ xác. Hai mẹ con dìu nhau qua bao nhiêu mưa nắng thổi tạt mái hiên, nhìn nhà hàng xóm cách nhà tôi cả một cái ao cá to đùng với lối đi đầy cỏ mấp mô rất nhỏ. Bóng tối trùm về trong tiếng ếch nhái kêu ran và một nỗi buồn vắng e sợ và cô quạnh. Đèn dầu nhỏ cũng chỉ thắp liu riu rồi mẹ sẽ tắt hẳn khi xong việc. Mẹ ôm tôi trong vòng tay nhìn ánh trăng lọt song thưa chiếu rọi trên nền đất, một thứ ánh sáng huyễn hoặc và trong trẻo. Cho nên suốt những năm tháng gập ghềnh sau này trong cuộc đời, thứ tôi yêu nhất vẫn là những hương thơm đồng nội, hương thơm ngai ngái của đất, của lúa, của bùn và của cỏ.

Tôi sẽ nhớ những chiều chập choạng khi ánh sáng cuối ngày yếu ớt chưa tắt hẳn, ông bà nội, o chú và tôi sẽ quây quần bên mâm cơm vội được dọn ra giữa sân gạch còn nóng hầm vì nắng. Bởi đèn dầu không đủ rạng cho một mâm cơm quá đông người, và bởi ánh trời lúc đó cũng vẫn còn đủ sáng cho những cần mẫn của kiếp người suốt đời lam lũ nơi quê lúa. Mâm cơm chiều đạm bạc rôm rảy tiếng chuyện trò sau một ngày làm việc vất vả, phía sau dại tiếng gà vịt kêu toáng lên và bà nội tôi sẽ quanh quẩn bên nồi cháo heo sau nhà bởi chúng nó đang đòi ăn rất hung. Tiếng ông nội sẽ trách bà sao không lên ăn để cả nhà đợi, rồi bóng đêm sẽ phủ xuống tối mịt ngay bây giờ. Tiếng bà rì rầm nói lại gì đó nhưng vẫn mải miết với nồi cháo heo của mình, rồi thỉnh thoảng sẽ la um lên bởi mấy con vịt đang ra sức quạc quạc đầu hè. Còn lũ gà thì đã vội nhảy lên chuồng lim dim ngủ. Tôi ăn vội vài miếng cơm nhỏ, bởi vì tôi bé quá, không ăn cá phát lát sợ mắc xương và món canh cà thì cay quá. Nhưng điều tôi hối hấp nhất là chỉ chút nữa thôi tiếng mấy đứa nhỏ sẽ đứng ngoài cây ổi và kêu tôi soi đèn đi bắt nhái, trên những con đường cỏ ngát sương đêm, giữa cánh đồng bao la gió và thơm mùi đất đến thanh lành.

Tôi thương nhất hoàng hôn bởi sự kết thúc của một ngày, nhưng âu cũng là những phút giây nghỉ ngơi của vạn vật. Trên con đường xa xăm nào đó, tôi thấy thương bàn chân mình tất bật giữa sương rơi. Đó là lúc đôi mắt ngày xưa nhìn bóng dáng thanh xuân từng rất thương quay lưng đi mãi, trên con đường ven sông Ô Lâu tím thẫm mịt mù. Đó là lúc một mình chạy xe giữa lưng chừng đèo dốc trước sau không thấy bóng người sau khi dạy tiết năm chiều muộn. Vài ánh lửa lập lòa nơi ngôi nhà sàn nào đó xa xa xóm núi. Đó là lúc cô đơn nhớ nhà nhất trong những khoảnh khắc trôi qua trong một ngày. Đó là khoảnh khắc ánh sáng của những ánh lửa rất nhỏ cũng có thể tỏa rạng bản thân giữa mênh mông bóng tối. Đó là lúc bản thân trở nên mệt nhoài, chênh chao sau những tất bật lắng lo hay những chuyến đi xa lại riêng mang nỗi buồn lữ thứ. Đó là lúc thèm được trở lại như khi thơ bé, nằm vùi trong rơm khô và ngửa mặt nhìn bầu trời đầy gió.

Lại thấy trong bóng chiều hình bóng con bé nhỏ ở miền đất lúa năm nào, mải mê bắt nhái trên đường cỏ đồng đầy sương, mải mê mót những cành khô bạch đàn đem về cho mẹ. Sẽ lại thấy trong mông lung những ngày mót khoai, mót ớt, những thảm lá bạch đàn dày cộm làm tấm chiếu mỗi trưa hè gió đồng thổi lên mát rượi. Sẽ lại thấy con bé nhỏ ngày xưa, vẫn trong trẻo cất tiếng cười rộn vang căn nhà trát phên bằng đất khô. Rồi dù con bé có lớn thêm bao nhiêu đi nữa, con bé vẫn yêu đất, yêu quê đến miệt mài.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
hạ về ngoại tôi nhớ ngoại đã đi rồi
  • Like
Reactions: Phong Cầm
638
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top