Nhà Hết dịch con sẽ về

Nhà Hết dịch con sẽ về

Chiều rồi, một buổi chiều yên ả và tĩnh lặng quá, khác với cái náo nhiệt, ồn ã tiếng còi xe thường ngày. Tú mở cửa sổ, nhìn thấy bảng kí hiệu khu nhà mình là vùng xanh. Tú cũng thở phào nhẹ nhõm vì mình còn được ở vùng an toàn. Nhưng lỡ đâu ngày mai lại thành vùng đỏ thì sao, cũng không biết được. Trời Sài Gòn âm u chẳng có lấy một tia nắng, chắc lại chuyển mình muốn mưa, từng áng mây xám xịt nối tiếp nhau trôi lơ lửng trong bầu không khí hanh hao, khó chịu. Thở một hơi dài, Tú đóng cửa lại. Tú đi loanh quanh trong phòng, leo lên gác, leo xuống gác rồi lại nằm ườn một chỗ. Tú cứ quanh quẩn như thế cũng được hai tháng rồi, kể từ khi Sài Gòn giãn cách. Khi ấy, Tú cũng nghĩ là cũng giống như mấy lần trước, sẽ hết dịch nhanh thôi nên đã quyết định ở lại Sài Gòn. Nhưng thực tế đâu phải lúc nào cũng như mình nghĩ vì chẳng ai lường trước được điều gì. Giờ thì Tú có chút hối hận với quyết định lúc ấy rồi. Thật may là ở với Tú còn có chị hai, nếu không thì buồn chết mất, nhưng mà thật ra cũng buồn đến não lòng rồi vì bây giờ vừa thất học, vừa thất nghiệp lại còn phải ở yên trong phòng.

Ở Sài Gòn nhưng Tú nhớ nhà lắm. Hình như Tú chưa bao giờ nhớ nhà da diết đến như thế bởi vì lần này Tú sợ, sợ ở nơi đây Tú sẽ mắc covid mất thôi. Tú chỉ muốn về nhà vì ở nhà có ba mẹ che chở. Tú nhớ đám hoa hồng mẹ trồng trước nhà lúc nào cũng khoe nhau đua sắc, Tú nhớ cái xích đu nơi mà cứ tối đến chị em Tú và mẹ ngồi tâm sự, Tú cũng nhớ cả món bún bò mẹ làm, hương vị chẳng thể lẫn vào đâu được. Tú muốn về nhà với mẹ, ở đây ngày nào Tú cũng thấy lo lắng, mà Tú cũng chẳng thể làm gì được cả, cứ loanh quanh ở trong căn phòng trọ mãi thôi.

Chị Tú bảo, đang là thanh niên nếu không xung phong đi làm tình nguyện thì hãy tranh thủ tận dụng khoảng thời gian này mà đọc sách đi, học hỏi thêm nhiều thứ mới và phát triển bản thân đi. Nhưng mà Tú cũng chỉ là một sinh viên bình thường thôi, Tú đâu có được ý chí lớn thế và hơn cả là nỗi lo, nỗi nhớ, nỗi mong được về nhà đã chiếm trọn tâm trí Tú rồi, còn đâu mà học hành nữa. Dịch đến lấy đi rất nhiều điều trong cuộc sống, những nỗi mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần là không thể kể xiết nhưng theo lời chị Tú thì có sống trong lo sợ cũng chẳng thể làm mọi việc tốt lên được. Điều cần làm là chấp hành chủ trương của nhà nước và có lẽ nên nhìn nhận một cách lạc quan hơn rằng trong mối nguy hại cũng ẩn chứa những cơ hội. Đó là quãng thời gian sống chậm lại giữa lòng Sài Gòn xô bồ, đó là thời gian để tự học và phát triển bản thân, đó là thời gian quây quần bên gia đình. Nhưng mà Tú có về nhà được đâu. Tú quay sang nhìn chị hai, chị đang tập trung làm việc trên máy tính. Tuy là làm ở nhà, nhưng hiệu suất chắc còn phải hơn làm ở công ty. Vì chị Tú chăm chỉ và có trách nhiệm lắm.
- Hay là mình về nhà chị nhỉ?
- Không được. Chị hai kiên quyết trả lời. Mình ở yên đây thì mới an toàn em à. Lỡ mình về mang mầm bệnh về thì phải làm sao đây em. Mình nghĩ cho mình, nhưng cũng phải nghĩ cho người khác nữa chứ.
- Tú gật gù chẳng đáp. Chỉ là thoáng chốc Tú thật sư muốn rời khỏi nơi này để về nhà với mẹ thôi.

Nhiều lần gọi video về nhà, Tú thấy mẹ khóc vì lo lắng cho chị em, Tú cũng chực trào muốn khóc theo, nhưng vẫn phải an ủi mẹ rằng " không sao đâu, chỗ con ổn lắm". Mẹ dặn hai chị em mua C uống để tăng sức đề kháng, mua một ít thuốc để trong nhà, còn phải thật cẩn thận và ở yên trong nhà, có thiếu đồ ăn thì nói mẹ gửi lên cho. Tú và chị hai vâng lời mẹ. Bởi vì chị em Tú biết trên đất nước có rất nhiều người đang vì bảo vệ sự bình yên cho chúng ta trước đại dịch mà hy sinh cuộc sống bình yên của riêng mình, thậm chí là cả mạng sống. Đó là đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, đó là những tình nguyện viên, những chú bộ đội đi sâu vào vùng dịch để hỗ trợ, đó là những người chiến sĩ, công an đang ngày đêm canh chốt tuần tra, và còn rất nhiều sự hy sinh, góp sức thầm lặng khác của những mạnh thường quân. Họ nguyện rơi vào nguy hiểm để bảo vệ, hỗ trợ người dân hết mức có thể mà chẳng cần lí do gì. Cả nước đang đồng lòng chống dịch như thế. Tú cũng chẳng làm gì được, điều tốt nhất có thể làm là ở yên trong phòng trọ, để bảo vệ bảo thân và cũng là để giảm bớt gánh nặng cho họ - những người chiến binh.

Cũng may, ở lại đây Tú nhận được hỗ trợ từ nhiều người nên cuộc sống chị em Tú cũng không quá khó khăn lắm. Trường Tú có hỗ trợ cho sinh viên đang ở lại Sài Gòn, chị em Tú cũng nhận được nhu yếu phẩm từ các cô chú trên phường, chú chủ trọ cũng giảm ít tiền phòng để san sẻ, chú còn bảo hai chị em có thiếu gạo thì xuống nhà chú lấy mà ăn. Ở mùa dịch thế này, chị em Tú không được ở nhà nhưng cũng chẳng thấy cô đơn vì nhận được sự giúp đỡ và quan tâm của nhiều người. Mọi người dễ thương và ấm áp lắm. Người Việt Nam là thế, luôn đoàn kết và giúp đỡ lần nhau khi gặp khó khăn, tinh thần tương thân tương ái đã có từ ngàn đời, luôn được lưu truyền đến bây giờ và chắc chắn sẽ còn gìn giữ đến mai sau. Tinh thần ấy làm Tú bỗng nhớ đến câu nói từ những bài học lịch sử " trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi ".
Rồi Việt Nam sẽ giành thắng lợi trước đại dịch
Rồi Sài Gòn sẽ trở lại vẻ náo nhiệt thường ngày
Rồi Tú sẽ được về nhà với mẹ
Nhanh thôi !
6112
 
  • Like
Reactions: Vanhoctre
523
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top