Hít - le - Độc tài quân sự hay thiên tài hội họa?

Hít - le - Độc tài quân sự hay thiên tài hội họa?

Phong Cầm
Phong Cầm
  • Thạc sĩ lang thang ^^ 33 đến từ Nam Định
Nhắc tới Hít le (Adolf Hitler) thường khiến chúng ta nghĩ ngay về một kẻ khơi mào các tội ác chiến tranh, kẻ độc tài với những lệch lạc trong suy nghĩ, nhưng ít ai biết ông ta cũng là một họa sĩ, một nhà nghệ thuật.

Adolf Hitler (tiếng Đức: Adolf Hitler; 20 tháng 4 năm 1889, Braunau am Inn, Áo-Hungary - 30 tháng 4 năm 1945, Berlin, Đệ tam Đế chế) - lãnh đạo (Quốc trưởng) của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa kể từ ngày 29 tháng 7 năm 1921, Reich Chancellor National XHCN Đức kể từ ngày 31 tháng 1 năm 1933, Reich, Tổng thống Đức kể từ ngày 2 tháng 8 năm 1934, Tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Đức trong Thế chiến thứ hai.

Ngày nay, không có một người nào trên thế giới không nghe nói về Adolf Hitler. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người, ngay cả sinh viên một trường đại học hay một học viện nghệ thuật, cũng không biết về tác phẩm của Hitler. Có lẽ điều này là do "thiên tài thất bại" đã làm hoen ố hình ảnh của mình với các nạn nhân của Chiến tranh thế giới thứ hai và từ đó khiến nhân loại không còn chú ý đến những bức tranh của ông. Lịch sử là lịch sử. Và chúng tôi sẽ không đề cập vào những việc làm vô nhân đạo của ông ta ở bài này, mà chỉ tiết lộ tính cách của anh ta như một nghệ sĩ và kiến trúc sư. Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ, không đánh giá các tác phẩm của Hitler.

Rất khó để đánh giá khả năng sáng tạo của bất kỳ người nào, vì không có quy luật và chuẩn mực nào trong sáng tạo, không có giáo điều và cấm kỵ - đây không phải là khoa học, mà là nghệ thuật.

Những bức tranh của Adolf Hitler không phải là siêu nhiên. Adolf không có đủ trình độ kỹ năng, nhưng ông có khả năng nghệ thuật cao. Chúng ta có thể quan sát điều này từ kỹ thuật thực hiện các bức tranh của ông - nó tương tự như nhiều bức tranh khác của các nghệ sĩ châu Âu như Grunewald hay Runge. Nhưng tại sao chúng ta lại nói rằng ông ta có khả năng cao, tại sao tác phẩm của Hitler lại thu hút sự chú ý của các nhà văn hóa học và sử học, nghệ sĩ và những người sành nghệ thuật? Bằng chứng đầu tiên và không thể phủ nhận về tài năng chưa được tiết lộ của ông ta là Hitler đã tự học, như người ta nói "một nghệ sĩ đến từ Chúa." Nhưng, thật không may, anh đã không có cơ hội phát triển tài năng của mình

Hitler một phần xuất phát từ chính tuổi thơ của ông. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi những điều Hitler đã phải trải qua suốt thời niên thiếu của mình.

- Ảnh hưởng từ gia đình: Hitler vốn là một đứa trẻ nhỏ con, ốm yếu. Do đó Hitler khó có thể kết bạn với bạn bè đồng trang lứa và trải qua tuổi thơ cô độc. Bên cạnh đó sự bạo lực của cha cũng ảnh hưởng đến tính cách sau này Hitler.
- Xấu hổ về nguồn gốc: Hitler luôn đề cao dòng máu Aryan. Ông cho rằng họ là những người thượng đẳng trên thế giới. Tuy nhiên Hitler lại xuất thân từ một gia đình pha trộn chủng tộc. Cha ông thậm chí là con ngoài giá thú của một gia đình nông dân.
- Sự yếu ớt của bản thân: Bởi thể lực như vậy, Hitler cũng không làm các việc chân tay hay hoạt động thể thao. Ông từng bị từ chối tham gia phục vụ quân đội Áo do không đủ điều kiện. Điều này khiến Hitler càng ngưỡng mộ bạo lực và luôn muốn thể hiện sức mạnh này.
- Học vấn không đủ: với điểm số kém cỏi và bỏ học từ sớm, Hitler tuy có tài hùng biện nhưng lại không có những suy nghĩ đúng đắn. Bên cạnh đó, quãng thời gian lêu lổng ở thư viện đã khiến Hitler tiếp nhận những ý tưởng nông cạn và xoàng xĩnh, thường là phi lý và lố bịch.

Ở lí do cuối này, Văn học trẻ sẽ cùng các bạn tìm hiểu những góc khuất phía sau – một trong những tác động lên tâm lí khác thường này của Hitler

Tại sao Adolf Hitler không trở thành một nghệ sĩ? Tranh của Hitler. Nghệ sĩ Adolf Hitler: Thiên tài hay một họa sĩ tầm thường không được công nhận? Hitler vẽ tranh

Thật là một tiểu sử ảm đạm về Hitler. Ông ta đã dính máu của không biết bao nhiêu con người. Nhưng nếu bạn nhìn vào các tác phẩm của ông mà không biết tác giả của chúng, bạn sẽ không cảm thấy một nghệ sĩ tàn nhẫn, một bạo chúa. Không có một sự u ám đen tối nào trong các tác phẩm của ông, các màu sáng và sáng làm bão hòa màu sắc của các bức tranh của ông.

Các nhà thờ, thánh đường trang nghiêm, vùng nông thôn yên bình và bờ biển thoai thoải đều được thực hiện bằng màu nước nhẹ nhàng, êm dịu. Nhìn vào những tác phẩm này, bạn có thể kết luận rằng chúng được viết bởi một nghệ sĩ trẻ rất nhạy cảm, nhưng than ôi, người sở hữu quyền tác giả đã chọn một con đường sống khác.

6570

Cuộc đời của Hitler có thể được chia thành bốn giai đoạn:

Thời kỳ Vienna (1907-1912)

Thời kỳ Munich (1913-1914)

Thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Giai đoạn trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1924-1939)

Thời kỳ Viên (1907-1912)
Nỗi ám ảnh về nghệ thuật của Hitler bắt đầu từ thời thơ ấu, điều này làm gia tăng căng thẳng giữa ông ta và cha mình, người muốn con trai mình xây dựng sự nghiệp hải quan. Vài năm sau cái chết đột ngột của cha mình, Adolf Hitler chuyển đến Vienna để bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một nghệ sĩ nghèo.

Học viện Nghệ thuật Vienna đã từ chối thừa nhận Hitler 2 lần: vào năm 1907 và 1908. Cả hai lần tác phẩm của anh ấy đều bị đánh giá là không đủ tốt. Vienna đóng một vai trò lớn trong việc hình thành nhân cách của Hitler và khía cạnh nghệ thuật của ông ta. Nhiều nhà sử học cũng tin rằng chính tại Vienna đã hình thành nên những niềm tin đen tối cốt lõi của Hitler.

Ngay từ thời thơ ấu, Adolf đã mơ ước trở thành một nghệ sĩ. Năm 11 tuổi, anh đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cha mình, cha ông ta đã bị sốc trước mong muốn của cậu con trai, với thành tích học tập thấp và hành vi tiêu cực, lại muốn trở thành một nghệ sĩ. Cha Hitler đã mong anh trở thành một vị quan chức hải quan. Nhưng, sau cái chết của cha, người mẹ đã cho phép anh vào Học viện Nghệ thuật Vienna (nơi anh đã "trượt" kỳ thi đầu vào). Hội đồng tuyển chọn thậm chí còn không nhìn vào tác phẩm của ông ta. Sự chán nản và thờ ơ với cuộc sống đã đưa Adolf Hitler đến với chính cái ngách của xã hội loài người. Anh thấy mình đang ở dưới đáy, cùng với những người lang thang cơ nhỡ và những người vô gia cư.

Người sáng lập tương lai của chế độ độc tài toàn trị của Đệ tam Đế chế đã học rất kém ở trường. Hầu như chủ đề duy nhất mà cậu bé Adolf đối phó hoàn hảo là tác phẩm mỹ thuật. Anh mơ ước trở thành một nghệ sĩ, trong khi cha anh, Alois Hitler, muốn con trai mình đi lao động công ích. Trên cơ sở này, giữa họ thường nảy sinh những cuộc cãi vã dữ dội tới sủi bọt mép, Adolf bao biện rằng mình chỉ quan tâm đến nghệ thuật.

Năm 1907, khi Hitler Sr. đã qua đời, Adolf cố gắng thi vào Học viện Nghệ thuật Vienna. Anh ấy rất coi trọng tài năng của mình và không coi đó là điều cần thiết để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh. Kết quả là nó thất bại thảm hại. Tuy nhiên, không muốn làm buồn lòng người mẹ mắc bệnh nan y của mình, chàng trai nói với bà rằng công việc của anh đã khiến hội đồng tuyển chọn say mê. Trong nhiều ngày liên tục, sinh viên giả đi lang thang trên đường phố Vienna, xem xét kiến trúc của thành phố và vẽ các bản phác thảo.

Một năm sau - 1908, Adolf lại quyết định thử vận may và lần này anh đã chuẩn bị cho kỳ thi một số công việc. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Các thành viên của ủy ban hầu như không liếc nhìn tác phẩm của một nghệ sĩ đầy tham vọng. Hitler bắt đầu chìm sâu xuống đáy nhanh chóng, ông ta ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong các hầm trú ẩn và quán rượu trong công ty của những con đường mòn bẩn thỉu. Tiền bán tranh hầu như không đủ sống.

Bước ngoặt trong cuộc đời Adolf là việc anh quen Reingold Ganish. Adolf nói với anh ta rằng anh ta vẽ rất giỏi, và Reingold Ganish đã đưa anh ta đi làm họa sĩ. Nhìn thấy tác phẩm của Hitler, Ganish đề xuất tổ chức một công việc kinh doanh chung. Đối với Hitler, thời kỳ sống trong mơ, đói và lạnh đã qua. Anh ấy vẽ phong cảnh, kiếm những thứ anh ấy yêu thích. Không biết cuộc đời của Hitler sẽ ra sao nếu ông ta không gặp một Reingold Ganish . Ganish đã bán khá thành công cho khách du lịch những tấm bưu thiếp với phong cảnh và quang cảnh của Vienna, do một nghệ sĩ tự học vẽ. Họ đã bán với giá 20 kronor tốt đến mức tòa án công nhận Hitler là một người giàu có, và tiền trợ cấp của người sống sót được chuyển cho em gái của ông ta là Paula.

Hitler có một cảm nhận tinh tế về màu sắc, có khả năng chỉ huy tốt về đường nét và nét vẽ, đồng thời tuân thủ các quy luật về bố cục. Chủ nghĩa hàn lâm và chủ nghĩa lãng mạn gần gũi với ông ta. Trong số các nghệ sĩ yêu thích của Hitler, người ta có thể chọn ra Rembrandt và Rubens, đẳng cấp mà anh ấy chưa bao giờ có thể đạt tới. Một lý do khác dẫn đến sự diệt vong của các tác phẩm của Adolf Schicklgruber là thời kỳ này là sự ra đời của các xu hướng tiên phong, và những nỗ lực lãng mạn đã lùi dần vào nền. Tất cả các bức tranh vẽ bằng bút lông của Hitler đều thấm đẫm chất lãng mạn, trữ tình nhưng đồng thời vẫn có tinh thần hiện thực trong các bức tranh.

Vào thời kỳ Vienna, nhà lãnh đạo tương lai có thể tự kiếm ăn bằng kỹ năng vẽ của mình. Ông ta không chép tranh nổi tiếng, và cũng không vẽ chân dung. Thông thường, họ nhận các đơn đặt hàng cho các bức tranh có hoa, và thậm chí thường xuyên hơn - bưu thiếp. Hitler đã sử dụng cách vẽ bưu thiếp để hoàn thiện kỹ thuật của mình, mặc dù bản thân việc vẽ bưu thiếp không đòi hỏi nhiều kỹ năng. Hitler là một người không dừng lại ở đó trong bất kỳ công việc kinh doanh nào - cả trong nghệ thuật hay chính trị. Đó là lý do tại sao tiểu sử cá nhân và chính trị của Hitler rất thú vị

Thời kì Munich (1913-1914)

Năm 1913, Hitler chuyển đến Munich, nơi ông ta hoàn toàn trở thành một bậc thầy thành công. Công việc của anh ấy đã trở nên đa dạng hơn. Người Đức háo hức mua không chỉ phong cảnh, mà còn cả những bức tĩnh vật nhẹ nhàng êm ái.

Thời kỳ Munich kết thúc khi một thanh niên ở tuổi 25 bị bắt đầu quân cho Chiến tranh thế giới thứ nhất. Anh ấy mang theo những bức tranh và trong thời gian rảnh rỗi, anh ấy đã vẽ. Các hình vẽ được vẽ trong chiến hào hoàn toàn trái ngược với tác phẩm trước đó gợi cảm hơn nhiều. Màu nước chủ yếu là các tòa nhà bị phá hủy bởi bom và các thiết bị quân sự.

6571


Thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)

Trở về sau chiến tranh, Hitler gần gũi với chính trị và chỉ thỉnh thoảng viết. Đôi khi anh tự gây cười bằng cách vẽ chân dung phụ nữ khỏa thân.

6572

Trong những năm đầu làm việc, nhà độc tài tương lai đã vẽ một số bức chân dung tự họa. Có lẽ điều thú vị nhất trong số này có từ năm 1910. Hitler vẽ chân dung mình không có mắt, mũi và tai, nhưng chiếc lược chải tóc đặc trưng và các chữ cái đầu phía trên nhân vật trong bộ đồ màu nâu đã cho phép các nhà phê bình nghệ thuật gán cho bức tranh.

Trong suốt thời kỳ Munich và trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Adolf tiếp tục vẽ phong cảnh, cảnh quan thành phố và thể hiện mình là một nhà thiết kế. Chính trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, tác phẩm "Tàn tích" của ông đã ra đời. Trong bức tranh này, cũng như trong các tác phẩm khác của thời kỳ này, ông đã truyền tải rất tốt sự tồn tại của một thị trấn tàn tật, tàn khốc vì chiến tranh. "Tàn tích của nhà thờ Luther và sự trống rỗng ..." - điều đó đã nói lên tất cả.

6573


Giai đoạn trước Chiến tranh thế giới thứ hai (1924-1939)

Vào năm 1934, Adolf Hitler đã thể hiện mình là một nhà thiết kế và kiến trúc sư. Năm ấy, anh có cơ hội vẽ trên khăn ăn ngoại thất của chiếc VW Kafer, sau này được gọi là Beetle.

Trong quá trình trở thành người lãnh đạo nhân dân, ông đã từng bước tái thiết các thành phố của Đức, bắt đầu từ Berlin, Munich, Hanover và kết thúc với các tỉnh nhỏ.

Không phải ai cũng biết rằng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà thiết kế và kiến trúc sư (cũng là diễn viên và ca sĩ) được miễn nghĩa vụ quân sự. Bất chấp thời chiến trên khắp thế giới, Adolf Hitler vẫn không ngừng cải tiến kiến trúc của nước Đức. Hơn 50.000 kiến trúc sư và nhà xây dựng đã tham gia vào việc hồi sinh kiến trúc của vùng đất Bavaria. Ngay từ năm 1943, Adolf Hitler đã lên kế hoạch, phát triển bản vẽ cho việc xây dựng một mái vòm bằng đá cẩm thạch "nghi lễ" với các bức tranh ở Moscow, theo đó lễ kỷ niệm chiến thắng của ông vào năm 1950 sẽ diễn ra. Các khối đá cẩm thạch đã được vận chuyển từ khắp châu Âu bằng các toa tàu và tàu thủy để đưa những ý tưởng kiến trúc của ông vào cuộc sống. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hitler đã bổ sung cho bảo tàng các thành phố của Đức những bức tranh của các phòng trưng bày nổi tiếng nhất châu Âu, trong số đó thậm chí có những tác phẩm thuộc quyền sở hữu của Louvre. Chính Hitler đã chọn các vật trưng bày từ các danh mục đấu giá và bổ sung chúng bằng các phòng trưng bày ở Linz, Konigsberg, Breslau và các thành phố khác ở phía Đông.

Đáng chú ý là ông không cất giữ các kiệt tác kinh điển thế giới ở nhà, chúng đã làm phong phú thêm các bảo tàng của Đức (ví dụ, Goering mua lại các kiệt tác thế giới chỉ với một xu và đặt chúng ở nhà, và khi các bức tường hết chỗ, ông đặt chúng lên Trần nhà). Tuy nhiên, với cuộc tấn công vào Liên Xô, Adolf đã dừng việc tự mình vẽ tranh.

Đây là nơi sáng tác nghệ thuật của anh ấy kết thúc….

Tổng cộng, hơn ba nghìn bức tranh và phác thảo thuộc về bút lông của Adolf Hitler, hầu hết được vẽ ở mặt trước. Tác phẩm đắt nhất đã được bán đấu giá với giá 10 nghìn rưỡi bảng Anh. Nó đã được mua lại bởi một người Nga không rõ danh tính. Bốn trong số những tấm bạt của Hitler thuộc về Quân đội Hoa Kỳ và nằm yên trong một hầm bí mật dưới lòng đất tại Trung tâm Lịch sử Quân sự. Việc tiếp cận những bức tranh này chỉ dành cho một số chuyên gia, và theo người Mỹ, những bức tranh này sẽ không bao giờ được giới thiệu trước công chúng.

Theo nhiều nhà phê bình, tài năng nghệ thuật của Hitler rất khiêm tốn. Điều này giải thích cho số lượng ít các bức chân dung. Tuy nhiên, khi một nhà phê bình nghệ thuật đương đại được yêu cầu xem xét một số bức tranh mà không đề cập đến tác phẩm của ai, ông đã đánh giá chúng là "khá tốt".

Anh ấy đã tham gia vào nghệ thuật thị giác. Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã tạo ra hàng trăm tác phẩm và bán tranh và bưu thiếp của mình để kiếm sống, trong thời gian ở Vienna từ năm 1908 đến năm 1913. Sau Thế chiến thứ hai, một số bức tranh của ông đã được phát hiện và bán tại các cuộc đấu giá với giá hàng chục nghìn đô la. Những người khác đã bị quân đội Hoa Kỳ bắt giữ và hiện vẫn đang được cất giữ trong các cơ sở lưu trữ đặc biệt của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng cộng, theo một số nguồn, có khoảng 720 bức tranh của Hitler trên thế giới hiện nay.

Một số bức tranh của Hitler vào cuối Thế chiến II cuối cùng lại nằm trong tay các binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ. Chúng đã được mang đến Mỹ cùng với một số chiến lợi phẩm khác và vẫn nằm trong các cơ sở lưu trữ đặc biệt của chính phủ Mỹ, chính phủ từ chối đưa chúng ra trưng bày trước công chúng. Các bức tranh khác đã được bảo quản bởi các cá nhân tư nhân. Vào những năm 2000, một số trong số chúng đã được đem ra bán đấu giá. Năm 2006, năm trong số mười chín tác phẩm được cho là của Hitler đã được mua tại cuộc đấu giá Jefferys (Wales) bởi một nhà sưu tập người Nga vô danh. Năm 2009, nhà đấu giá Mallock ở Shropshire đã bán mười lăm bức tranh của Hitler với tổng số tiền là 120.000 đô la, trong khi mười ba bức tranh của ông được bán tại cuộc đấu giá Ludlow ở Shropshire với tổng giá trị hơn 100.000 euro. Năm 2012, một trong những bức tranh của Hitler đã được bán trong một cuộc đấu giá ở Slovakia với giá 42.300 USD. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2015, tại một cuộc đấu giá ở Đức, 14 bức tranh của Adolf Hitler đã được bán với giá 400.000 €.

Từ năm 1908 đến năm 1913, Hitler đã vẽ bưu thiếp và sơn các tòa nhà để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ông vẽ bức chân dung tự họa đầu tiên của mình vào năm 1910 - tác phẩm này, giống như 12 bức tranh khác của Hitler, được phát hiện bởi Trung sĩ Đại đội, Thiếu tá Willie McKenna vào năm 1945 tại thành phố Essen của Đức.

Samuel Morgenstern, một doanh nhân người Áo-Hung và là đối tác kinh doanh của Hitler trong thời kỳ ở Vienna, đã mua một số bức tranh thời kỳ đầu của Hitler. Theo Morgenstern, Hitler đến với ông ta lần đầu tiên vào đầu những năm 1910 - vào năm 1911 hoặc 1912. Khi Hitler lần đầu tiên đến cửa hàng kính của Morgenstern, ông ta được cho là đã đề nghị ông ta mua ba bức tranh. Morgenstern duy trì một cơ sở dữ liệu về các khách hàng của mình, với sự trợ giúp của nó, người ta có thể tìm kiếm những người mua những bức tranh thời kỳ đầu của Hitler. Người ta xác định rằng hầu hết những người mua tranh của ông là người Do Thái. Ví dụ, một khách hàng quan trọng của Morgenstern, một luật sư tên là Joseph Feingold, một người Do Thái theo quốc tịch, đã mua một loạt các bức tranh của Hitler mô tả quang cảnh của Vienna cũ.

Hiện nay, tại một trong những cuộc đấu giá ở Bavaria ở thị trấn Nuremberg, ba tác phẩm của ông là "Nhà thờ trắng ở Warsaw", (Weissenkirchen in der Wachau, 1911), "Ruined Mill" (Zerschossene Muehle, 1910) và "Ngôi nhà có a cây cầu bên sông ”(Haus mit Bruecke am Fluss, 1910). Ai có thể nghĩ rằng hơn 65 năm sau, tác phẩm của mình lại có giá như vậy? Ai có thể biết rằng ngày nay bốn tác phẩm bút lông của Hitler sẽ được niêm phong sau bảy con dấu tại trung tâm lịch sử quân sự của Quân đội Hoa Kỳ, nơi mà chỉ một số nhà sử học nghệ thuật có quyền truy cập. Và những tấm bạt này sẽ không bao giờ được giới thiệu trước công chúng. Những tin đồn gây tranh cãi nhất xoay quanh các bức tranh của Adolf Hitler. Bất kỳ ai cũng có thể xem tranh của Hitler trên Internet. Có người sẽ nhận vơ tác phẩm của mình, có người sẽ bỏ qua, và có người sẽ không hề khen ngợi gì. Nhưng bạn không thể không đồng ý rằng tác phẩm của anh ta có khả năng kích thích thần thức, gây ngạc nhiên và thích thú!

Nếu A. Hitler trở thành nghệ sĩ, thì lịch sử sẽ ra sao?

- Tại sao bạn lại nói rằng Adolf Hitler vẽ xấu? Tôi đã xem tác phẩm của anh ấy, chúng được vẽ rất đẹp, tôi thích nó, tôi thậm chí có thể treo cái này. Và nếu anh ta được phép trở thành một nghệ sĩ, lịch sử sẽ thay đổi như thế nào?

Nói chung, tôi không muốn viết về chủ đề này, nhưng câu hỏi này thường được đặt ra trong phần bình luận của các nhà bình luận. Chúng ta đang nói về nghệ thuật; có nghĩa là chúng ta vẫn cần nói về anh ấy.

Lịch sử sẽ thay đổi như thế nào nếu anh ta đi theo con đường nghệ thuật hàn lâm, nếu anh ta được trường nghệ thuật Vienna nhận.

Và bây giờ là câu trả lời:

Hitler vô cùng muốn vào Học viện Nghệ thuật Vienna, nhưng hai lần đều trượt kỳ thi tuyển sinh. Các viện sĩ già trong hội đồng tuyển chọn đã đánh trượt cho anh ta.
Vô thức đại chúng xây dựng một lịch sử thay thế từ điều này. Người ta nói rằng, nếu Hitler vào được Học viện, trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp, thì ông ta sẽ tìm thấy tiếng gọi của mình. Hitler sẽ không tham gia vào chính trị, và chúng ta đã không phải hứng nhận nạn diệt chủng, chiến tranh, v.v.

Nói về một người đàn ông sống ở Tây Âu vào những năm 1900-1910 rằng anh ấy đã không trở thành một nghệ sĩ, "bởi vì tôi không học tại Học viện Nghệ thuật",
Giống như: "Tôi không trở thành một nhạc sĩ nhạc rock vì tôi đã thi trượt ở Nhạc viện."

Sự tụ họp nghệ thuật trong những năm đó, bắt đầu từ chủ nghĩa hậu ấn tượng, chính xác là sự tụ họp của những người không quan tâm đến giáo dục hàn lâm. Bất kỳ ai cũng có thể trở nên vĩ đại, nổi tiêng nếu người đó có khiếu thẩm mỹ và bàn tay cảm nhận về màu sắc và nhịp điệu tinh tế.

Nếu Hitler vào Học viện hay không thì mọi thứ sẽ diễn ra như cũ. Rốt cuộc, anh ấy đã vẽ trong khoảng mười năm, sống ở Vienna, một trong những thủ đô văn hóa của thế giới, và nuôi dưỡng bằng nghề thủ công này. Ông ta ngồi trong quán cà phê với các nghệ sĩ khác, cố gắng tìm hiểu nhau, hòa nhập với nhau. Ông ta có lẽ rất kiên trì và lôi cuốn (chúng tôi biết chắc chắn rằng Ông ta có những phẩm chất này). Nhưng Ông ta đã không thành công. Công việc của Hitler dường như không được mọi người quan tâm, đến mức bản thân Ông ta cũng thấy không thể nổi tiếng bằng hướng đi này.

Và bởi vì bản tính nhỏ nhen tiểu tư sản, cẩn thận, thích vẽ vời, nên ông ta sẽ không bao giờ làm thử nghiệm nào. Do đó sẽ không tìm thấy vị trí của mình trong cuộc sống với tư cách là một nghệ sĩ. Hơn nữa, ông cũng vẽ khi ở trong chiến hào của Chiến tranh thế giới thứ nhất, và chỉ sau khi trở về từ chiến tranh, ông cuối cùng đã từ bỏ và lao vào chính trị. Bởi vì sau chiến tranh, trong thế giới nghệ thuật, không có chỗ cho Hitler kinh điển cả.

Việc Hitler không trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng không phải là điều đáng trách đối với các giám khảo của Học viện Nghệ thuật, mà là của cả thế giới xung quanh ông.

Hitler hoàn toàn không phải là một nghệ sĩ. Trong trường hợp của ông ra, việc giảng dạy là vô ích. Một người có vấn đề về tâm lý, sự biến dạng của nhận thức về thế giới bên ngoài thì dù có được giáo dục cũng khó có thể thay đổi được.


Những bức tranh do Hitler vẽ

6574

6575

6576

6577

6578

Biên tập, dịch: Phong Cầm
 
Từ khóa
adolf hitler chiến tranh thế giới thứ hai chiến tranh thế giới thứ nhất nghệ sĩ quân đội thời kì munich thời kì vienna
  • Like
Reactions: Vanhoctre
548
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top