Hoàng hôn trên bến phà

Hoàng hôn trên bến phà

Mùa nào buồn nhất trong năm?

Với lứa học sinh, đó là mùa hè (cũng có thể đây là mùa chúng vui nhất). Với những người đang nay lưng ở nhà máy, xí nghiệp thì hẳn là mùa Tết – cái mùa mỗi tối đều vắt tay lên trán nghĩ ngợi xem năm nay có tiền thưởng không, có đủ mua đồ biếu họ hàng khi về quê không.

Với con Tím, trong suốt bốn mùa, gần như mùa nào cũng nhuốm màu u sầu. Nó không có khái niệm xuân – hạ - thu – đông, mà chỉ tồn tại duy nhất hai mùa trong đầu: mùa no và mùa đói.

Mùa đói bao gồm những tháng không đủ chỉ tiêu, người ta hay đặt cho cái tên mỹ miều là KPI, khu xóm của nó hay dùng tiếng lóng là “no” và “đói”. Dĩ nhiên, mùa no thì ngược lại với mùa đói. Dù không đến mức bước vào mấy nhà hàng to bự; nhưng mỗi sáng vẫn có thể hất mặt lên trời, hiên ngang bước ra đầu hẻm, gọi một tô hủ tíu gõ hoặc ổ bánh mì thịt hai mươi ngàn.

Vậy nhưng, con Tím vẫn ủ rũ, dù là no hay đói. Nó không thích cái nghề rầy đây mai đó; cụ thể là bưng cái thúng to chứa đầy những bọc cút luộc, xoài, đậu phộng nấu và bánh phồng; sau đó đem bán ở bến phà. Hôm nào bán hết thì vui; hôm không vui thì tự lấy xoài ế, đậu nấu ế ăn thay cơm. Mà chỉ có những khi cuối tuần, người ta về quê hoặc lên thành phố đông thì mới có khách. Mấy ngày bình thường, có khi cả buổi còn chưa bán quá nửa thúng.

- Ê Tím, hôm nay bán được không mậy?

Giọng thằng Tuấn í ới từ đằng xa lại gần; trên tay cắp một thúng chứa sing-gum, bông ráy tai và nước suối, nước ngọt các loại. Nó là đứa thân với con Tím nhất ở bến phà, hay nói trắng ra là muốn sống yên ở khu này thì không được đánh lẻ. Dù là ở đâu cũng vậy, chia phe chia phái là chuyện không xa lạ gì, đặc biệt là với những mảnh đời chật vật nơi vỉa hè như tụi nó.

Địa bàn ở đây thuộc về Dũng hí – đại ca nắm trùm bến phà, cũng là phe mà thằng Tuấn và con Tím đi theo; dọc theo đường xuống chợ lại là đất của một đại ca khác. Nguyên tắc sống còn ở đây đơn giản: đừng bén mảng vào chỗ của người khác mà kiếm ăn. Đó là lý do tại sao, hai đứa trẻ kia chỉ có thể lẩn quẩn ở bến phà với hai mùa no, đói; trong khi ở chợ thì sẽ buôn bán khá hơn.

- Tao còn bảy bọc cút luộc. – Con Tím nhìn vào thúng, dáng vẻ ảo não; rồi lại liếc sang thúng đối diện – Của mày hình như cũng còn nhiều.

- Ờ, nay người ta không khát nước hay sao á. Năn nỉ mua chai nước suối thôi mà muốn gãy lưỡi! – Thằng Tuấn tặc lưỡi, nhìn hoàng hôn ngã dần về phía đường chân trời – Chiều tới nơi rồi, vậy mày tính tối nay ăn trứng cút trừ cơm nữa hả?

- Chắc vậy! Cho đỡ tốn.

Con Tím đáp một cách hờ hững, như thể việc phải ăn đồ bán ế thay cơm đã trở thành một chuyện quá đỗi quen thuộc. Nó đưa mắt nhìn màu ráng mỡ gà sắp biến mất trên bầu trời, tự nhủ vậy là lại sắp hết một ngày. Rồi sáng mai, những tia nắng đầu ngày sẽ xuất hiện, đến chiều tà thì tắt, lặp lại như kim đồng hồ quay không ngừng nghỉ, giống như cuộc đời của nó bây giờ vậy.

- Ê Tuấn, mày từng nghĩ mình sẽ làm cái gì đó khác chưa?

Bến phà lúc này đã vắng, khách lưa thưa. Thằng Tuấn ngồi bệt dưới đất, chóp chép tép singum bạc hà vẫn chưa bán được, lắc đầu:

- Làm cái khác là làm cái gì?

- Tao cũng không biết.

Đôi lúc, thằng Tuấn cảm thấy con Tím tào lao thật sự, đại loại là trong trường hợp này. Con nhỏ rất hay hỏi những câu mông lung nhưng lại không cho đáp án, mấy bà bán ở chợ vẫn hay gọi như vậy là hỏi sảng. Nhưng thôi, ai kêu nhỏ là bạn chí cốt của nó làm gì. Hoặc có khi do bán ế quá, đầu óc chìm trong sự rầu rĩ rồi nghĩ lung tung beng lên không chừng.

Sau một lúc đăm chiêu, nó chợt đứng dậy, vô cùng tự nhiên mà thò tay vào thúng của con Tím và nói:

- Bán tao một bịch cút luộc đi!

- Mày không để tiền mua bánh mì hả? Sao nay tự nhiên đòi ăn cút vậy ba? – Con Tím ngạc nhiên hỏi – Thúng của mày còn nhiều hơn của tao nữa.

- Chứ không lẽ mày muốn tao uống nước suối, ăn singum trừ cơm? Có lòng tốt mua ủng hộ thì cứ bán đi. Nhiều chuyện quá!

Vậy là thúng của con Tím bớt đi một bọc cút luộc, tâm trạng nó liền cảm thấy vui vẻ hơn. Cũng ngộ! Mấy lúc nó bán ế một mình thì buồn, nhưng biết tin thằng Tuấn cũng không khá khẩm gì thì nỗi buồn của nó lập tức vơi đi. Hay những khi nó phải ăn xoài và đậu nấu trừ cơm, gặp thằng Tuấn hôm ấy cũng nổi hứng mua một bọc rồi ăn chung thì cảm giác rầu rĩ và chán chường lại giảm đi rõ rệt. Cũng như bây giờ, nó không phải vui vì bán được bọc cút, mà vì có đứa cũng ăn trứng cút thay cơm giống mình, liền không giấu được nụ cười mà nhe mấy cái răng sâu ra.

- Bán thêm được một bịch, vui quá ha?

- Vui chứ! – Con Tím híp mắt, vô tình quét qua thúng của thằng Tuấn, rồi cũng tự tay chụp lấy chai Pepsi, giọng lanh lảnh – Vậy mày bán cho tao chai nước ngọt, coi như huề.

Hoàng hôn tắt. Trên trời bắt đầu rải rác những đốm sáng nhỏ giữa một màu đen huyền. Giữa bến phà vắng người, hai đứa trẻ ngồi bệt dưới đất đối diện nhau, ở giữa là hai bọc cút luộc và chai Pepsi đã được khui nhưng chưa nhấp ngụm nào.

- Ê, gà rán ngon hen mày! – Con Tím lột vỏ trứng cút, đặt vào miệng, nhồm nhoàm.

Thằng Tuấn tốc độ nhanh hơn, miệng cũng rộng hơn, cho hẳn hai trứng vào, vừa nhai vừa nói:

- Ngon sao bằng pizza của tao được!

- Gà rán của tao ngon hơn!

- Pizza ngon hơn!

Mỗi người một câu, không ai nhường ai. Hai đứa tranh nhau giải vô địch giữa “gà rán” và “pizza” đến khi bọc nilon chỉ còn vỏ trứng cút. Những tưởng cuộc chiến sẽ ngày một nảy lửa, chợt hai đứa im bặt. Nguyên nhân là do nghe được tiếng xe máy đang đến ngày một gần.

Thằng Tuấn và con Tím đứng phắt dậy, ôm lấy thúng của mình, mặt hồ hởi chạy về phía phát ra âm thanh, tiếng gọi văng vẳng giữa trời:

- Cút luộc anh chị ơi!

- Nước ngọt, nước suối đây anh chị ơi!
 

Đính kèm

  • hoàng-hôn-trên-bến-phà.jpg
    hoàng-hôn-trên-bến-phà.jpg
    93.3 KB · Lượt xem: 306
Từ khóa
bến phà hoàng hôn tiếu tiếu nguyễn truyen ngan
411
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top