Hồi đó, có một lần.

Hồi đó, có một lần.

AskYoko
AskYoko
  • Thành Viên 24
5454

Có một lần, tôi gặp một cô gái hoàn hảo.

Sao, nghe giống Murakami đúng không? Thời đại học ai mà chả đọc Murakami. Nó như một điều hiển nhiên vậy, như cà phê sữa thì nên uống với đá nhuyễn.

Nhưng đúng là có lần tôi gặp một cô gái, và mọi thứ ngay thời điểm đó trừ tôi ra đều hoàn hảo. Tôi cao, thư sinh vừa đủ để gây thiện cảm, nghĩ mình biết mọi thứ và thần tượng những người tầm thường. Đúng rồi, lúc đó tôi là một học sinh lớp 12 bình thường như bao người khác.
Mưa tới lạnh lùng. Lạnh lùng tới mức tôi không có mong muốn nào khác ngoài quay ngược xe về trở về nhà. Nghỉ học thêm một buổi cũng không sao, tôi không hiểu bài và động lực duy nhất là cô bé tóc ngang vai ngồi cách tôi hai bàn. Dù gì cũng không có áo mưa, nên tôi tấp xe trú dưới mái hiên của một tiệm bán đồ linh tinh trong nhà. Bà chủ là kiểu người nói nhiều nhưng vừa đủ, dễ tin cậy, trái ngược với đống bàn ghế nhôm được xếp thành hàng trong tiệm.

Tất nhiên tôi khó là người duy nhất trú mưa, tỉ lệ đó quá thấp, ít nhất là trong thành phố này.

Tóc chị có màu nâu hạt dẻ, ngắn tới gáy. Tôi luôn có một thiện cảm thái quá đối với phụ nữ tóc ngắn. Và, đáng để thắc mắc làm sao có thể giữ mái tóc đó khô ráo và đầy sức sống khi vừa đi trong một cơn mưa trắng xóa như vậy. Một cái áo màu xám, trùng màu với áo của tôi, khô và hợp chị một cách đáng tò mò. Tôi thích chọn màu xám cho những ngày bình thường, một màu sắc dễ chịu và an toàn hơn so với xanh navy. Tôi không quá đẹp khi mặc màu xám, tôi thích vậy, một sở thích kỳ lạ. Nhưng màu xám phù hợp với chị, làm phụ kiện cho năng lượng từ mái tóc.

Việc đeo kính luôn là một bất lợi mỗi khi tôi lái xe, tôi không sợ nguy hiểm, nhưng nó bất tiện. Cái áo mưa chị tặng cũng khó giữ tôi khô ráo được. Sự làm quen là không cần thiết, và sự ngại ngùng ngay sau khi kéo vai áo tôi cũng xuất hiện như một chuyện hiển nhiên. Vì nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Tại sao nhỉ? Vì chúng tôi là cùng một kiểu người. Kiểu người có những thứ vụn vặt đáng nhớ trong quá khứ, những thứ như tìm thấy viên kẹo cuối cùng bị bỏ quên trong hộp, những thứ như may mắn thấy được lá vàng rơi trên góc đường Lê Duẫn trong buổi chiều tháng 8. Chúng tôi là kiểu người như vậy, có những khoảnh khắc như vậy, và kết thúc khoảnh khắc đó trong sự vội vàng. Để khi nhớ lại, ngoài tiếng mưa, mùi đất là sự nuối tiếc. Nhưng đó là một sự nuối tiếc dễ chịu.
 
575
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top