Dự thi Hơn một lần - Tấn Huy

Dự thi Hơn một lần - Tấn Huy

[Dự thi_Hơn một lần_Tấn Huy]

Hơn một lần

Tôi gửi cho em những giọt buồn trong đêm vắng. Nơi mà bấy lâu nay chưa bao giờ điều đó ngừng xôn xao.

Tôi mong rằng em nhận lấy. Vì sự cảm thông sẽ làm nỗi tuyệt vọng đi ra khỏi đời của tôi.

Mùa đông làm mềm những trang sách. Đêm nay lật giở từng dòng chữ đã quyện cùng rét mướt, tôi thấy mình trong quá khứ. Một chàng trai ngồi viết với tất cả hăng say tuổi trẻ, như ôm ấp một tình nhân, như chiều cưng một thân phận...Vậy mà người ta phụ, nỡ lòng nào đối đáp chẳng chút yêu thương. Chàng trai gục ngã trên đam mê. Nếu thất tình cho người ta cảm giác chán chường không lối thoát thì sự thất bại trong công việc cho người ta cảm giác chông chênh và đầy hụt hẫng. Cả hai đều đau đớn. Cả hai đều khiến bản thân mình phải hơn một lần căm giận. Vì sao cuộc sống bất trắc, người ta đối xử với nhau không tốt đã đành, mình còn tự đâm nhói trái tim mềm yếu làm chi nữa? Nhưng đôi khi chính ta còn chưa hiểu thấu bản thân muốn gì nên thất bại đơn thuần là nền tảng để giúp mình đốn ngộ lại mình mà thôi. Giấy đã hằn những vết mực khô, đau cũng đã đau rồi, ta còn muốn viết lại gì cho năm tháng ấy? Trời mùa đông ủ nồng nét chữ, không phải lên men như rượu nhưng cũng đủ làm người say. Cái say điên cuồng nhất là hoài niệm dĩ vãng, tôn thờ quá khứ. Ta còn tương lai, còn tình yêu ở lại. Vậy cớ gì không bước tiếp, cho ta và cho người khác đã kì vọng vào ta?

Đêm nay mưa. Mái nhà vang dậy những âm thanh nhẹ nhàng biết mấy! Từng hồi, từng hồi sánh đôi cùng gió và lá lao xao. Tôi cô đơn. Đã hơn một mùa tâm hồn biết lạnh. Những mùa trước cứ nghĩ một mình sẽ tốt vì ta được đối diện với chính ta, bỏ qua những khen chê buổi bình minh để giao hòa cùng màn sương tối. Vậy mà lúc này, không có chiếc gương soi nhưng trái tim biết rằng nó đang buồn và thổn thức. Ai bảo rong ruổi trên hành trình chinh phục vinh quang là không bao giờ mệt nhoài, chùn chân, mỏi gối? Ai bảo mình là chiến binh dũng cảm, luôn tiến bước dù phía trước có chông gai? Tôi sợ mùa đông, ngán ngẩm tất cả những cảm giác mà nó đem lại. Bởi tâm hồn con người đôi lúc cũng có gió lạnh lùa quanh. Chỉ có điều người mẫn cảm thì dễ dàng cảm nhận những biến chuyển trái tim hơn người bỏ mặc cuộc đời của họ. Nhưng rồi bất kể ai cũng phải thừa nhận một điều: Chúng ta buồn nhiều hơn là hạnh phúc. Buồn cũng là một sự nâng niu! Còn cảnh trời nào đẹp hơn không khí khô lạnh của mùa đông, rót thêm một vài cơn mưa lành lạnh, ta chiêm ngưỡng nỗi buồn của ta. Nó sẽ không nâng lên thành một trang dài nước mắt, nó là vàng, là ngọc, là đánh dấu cho những chặng đã qua. Hơn một lần như vậy, sợ cô đơn nhưng thích được cô đơn.

Mùa đông êm ái. Mùa đông thoảng dậy hương vị chia phôi mà đến ngay cả nó cũng không biết rõ. Trời hết trong lại đục. Hết nắng xanh lại tưới những trận mưa làm rách những bụi lá, có chiếc lá xa cành, rũ màu vàng au như tiếc nuối, bâng khuâng. Thế là xuân đã đến. Mùng một Tết mà cứ ngỡ đang ở đâu đó của mùa đông. Trời hết mưa rồi lại hanh hao, hết nắng rồi lại tươi tắn trong vòm hoa đang rộ sắc. Vậy là đông hay xuân? Vậy là ai đang thèm thuồng trần thế nên mới chọn cách ngập ngừng chẳng biết là đi hay ở lại? Hay chính con người có cho mình một lòng tham dễ thương dễ mến? Trong hơi vị mùa xuân mà vẫn tinh tế phát hiện sự sót lại của mùa đông. Và tâm hồn ta không chơ vơ như người kỹ nữ thấy "giá băng tràn mọi nẻo" trong thơ Xuân Diệu, không quá nhạt nhẽo như người đàn bà ngồi đan trong thơ Ý Nhi. Ta là ta. Nhờ mùa đông mà tôi rèn con tim trở nên sắt đá, cứng cáp, kiên cường hơn.

Mùa đông này tôi đã nghĩ về mình nhiều quá! Tôi ích kỷ hay chăng? Ngoài kia rét buốt đã len vào từng con hẻm người dân lao động, đến từng khe hở chiếc chiếu người vô gia cư, biết bao con người thắt lòng vì đại dịch. Đứng trước điều ấy, tôi không thể cho phép mình nghe theo lí trí, một lí trí sắt đá. Mùa đông này ta trao đi hơi ấm của sự yêu thương, nắm tay nhau đi qua một chặng đường dù rất ngắn cũng đủ củng cố cho nhau một niềm tin, nghị lực để sống vững vàng hơn. Mùa xuân đang đến rất gần. Mùa đông ta có để lan tỏa giá trị của sự sum vầy, đoàn tụ và tương ái tương thân. Khi nào cuộc sống này mới hết những kiếp đời nổi trôi trên dòng sông đầy quanh quẩn? Tôi nghĩ khi chúng ta không còn giữ trong mình hơi thở của mùa đông, trái tim mùa đông, ánh mắt lạnh căm của mùa đông nữa! Ta cần tỏa sáng và người khác cũng vậy! Ánh sáng sau một trận mưa luôn là màu nắng tươi rói nhất của mùa đông. Nó rực rỡ khi tim mình biết sống là cho đi.

Đêm nay nỗi buồn đã vơi nhoài đi một nửa. Tôi biết ngại khi viết tâm tình của mình lên trang giấy. Tôi sợ mình yếu đuối khi cầm lấy trang giấy mềm vào mùa đông. Mỗi mùa đều có cho nó một nỗi buồn rất riêng. Con người cũng vì thế mà tự mình thay đổi tâm trạng cho phù hợp với mùa. Nỗi buồn của mùa xuân là tiếc nuối phút giây tươi đẹp. Nỗi buồn của mùa hạ là những ngày tháng trai trẻ bên nhau. Nỗi buồn của mùa thu là lúc có cho mình đôi ba câu chuyện tình đẫm mùi tan vỡ. Rồi mùa đông, lưu luyến có, bịn rịn có, hẫng hụt cũng mang theo. Nó thật vô đoán. Chẳng biết khi nào nắng, lúc nào mưa. Như đời người làm gì biết bao giờ được hạnh phúc. Chao ôi! Mùa đông đẹp mà buồn!

Tuổi trẻ phải có tình yêu như mùa đông phải có mưa ào ạt. Những cặp đôi yêu nhau đến bên nhau cùng sưởi ấm. Cảm giác ấy tê dại thật "tình". Người ta dù có ăn bận mỏng manh nhưng có tình yêu bên cạnh cũng chẳng bị giá lạnh làm tổn thương. Nhưng người cô đơn dễ tủi thân. Nhiều lúc mong muốn được ai đó quan tâm, chia sẻ ít nhiều vui buồn trong cuộc sống mà chẳng ai hay. Cô đơn trong chính mình, cô đơn trong lòng người, cô đơn ở mọi nẻo khi xưa vốn sục sôi yêu thương đã mất. Mùa đông này choàng tay lên cổ, lên đôi vai gầy của nhau hẳn sẽ ấm áp lắm. Nếu không có người yêu, ta quay về yêu lấy bản thân ta. Nếu bản thân mình đã đủ sức chiến đấu, ta yêu lấy gia đình của mình nhiều hơn. Lò sưởi của gia đình cần mỗi thành viên nhen vào đó một chút ngọn lửa yêu thương!

Tôi nhớ và yêu em biết mấy. Gió đông cản lại không cho em đến bên tôi. Hơn một lần em rời xa tôi. Nhưng tôi không tin vào hai từ "mãi mãi". Tôi sẽ gặp được em ở một ngày gần nhất. Và tôi cũng hiểu rằng chẳng có gì ở lại cùng ta ngoại trừ cuộc đời mình. Dù đông, hay xuân, hay hạ, hay thu, thứ làm đầy ta là những tình yêu và trải nghiệm.

Nếu ta nói yêu nhau hôm nay, lỡ mùa đông sau này anh sánh vai cùng người con gái khác, liệu em có buồn anh không?

Hơn một lần em đã buồn vẩn vơ như thế!

Hơn một lần anh muốn trở về nhưng ý nghĩa chung thủy đã bóp nát sự phản bội của anh!

Chỉ là "Nếu" mà thôi. Nhưng đã hơn một lần anh xem đam mê là đau khổ, là tình yêu vô bổ, là thất bại ê chề. Em có buồn anh không?

IMG_20211205_225238.jpg
 
Sửa lần cuối:
  • Love
Reactions: Hoa Phù Sa
1K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top