Ai đi, cây cải lên ngồng,
Con đò bạc nắng sầu đông ngóng chờ;
Gió đông giấu lệ sương mờ,
Trơn đồng trợt nhánh cỏ bờ đê xưa.
Ai về gọi lũ nguồn mưa,
Ai treo dãi yếm mây vừa đá rêu!
Heo may quyến luyến tịnh chiều
Bâng khuâng khói mỏng mờ thêu đô thành.
Tháng năm theo thác đầu gành,
Thời gian đã nhuộm tóc xanh phai màu.
Mùa đông khắc khoải qua cầu,
Ai về ướp mảnh lụa nhàu hương sơ...
-An Thi-
Con đò bạc nắng sầu đông ngóng chờ;
Gió đông giấu lệ sương mờ,
Trơn đồng trợt nhánh cỏ bờ đê xưa.
Ai về gọi lũ nguồn mưa,
Ai treo dãi yếm mây vừa đá rêu!
Heo may quyến luyến tịnh chiều
Bâng khuâng khói mỏng mờ thêu đô thành.
Tháng năm theo thác đầu gành,
Thời gian đã nhuộm tóc xanh phai màu.
Mùa đông khắc khoải qua cầu,
Ai về ướp mảnh lụa nhàu hương sơ...
-An Thi-