Khoảng cách giữa chúng ta - Truyện ngắn đầu tiên bạn viết như thế nào?

Khoảng cách giữa chúng ta - Truyện ngắn đầu tiên bạn viết như thế nào?

Bên khung cửa sổ, con hạc giấy giật mình rơi xuống…

Những tia nắng đầu tiên của mặt trời len lỏi qua tấm kính thủy tinh màu trắng đục, tôi mơ màng mở mắt. Giấc ngủ đêm qua còn chưa sâu, tôi đã phải tung chăn tỉnh dậy. Làm hết các thao tác vệ sinh cá nhân, ăn vội chiếc bánh mì, tôi đón xe tới bệnh viện.

Là một bác sĩ, thời gian làm việc của tôi không cố định. Ngoài những quy chuẩn khám chữa bệnh thông thường, vòng xoay đồng hồ của tôi luôn đặt trong trạng thái linh hoạt. Bất kể khi nào bệnh nhân đến, bác sĩ như tôi phải có mặt.

Sau khi ghé căng – tin mua sẵn một ly cà phê, tôi hướng bước chân của mình về phía phòng làm việc. Mở hồ sơ bệnh án đặt trước mặt, tôi vừa đọc thông tin của bệnh nhân vừa nhấm nháp thứ thức uống quen thuộc. Hương cà phê tan trong không gian, để lại chút đắng nơi đầu lưỡi. Đợi giọt cà phê chảy xuống thực quản rồi tôi mới khẽ liếm môi, sư ngọt ngào còn vương lại trên đó.

Buổi sáng, bệnh viện vẫn chưa ồn ào như khung cảnh mà người ta vẫn thường thấy. Không lâu sau, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. m thanh rõ ràng, tách biệt nhưng cảm giác có chút ngập ngừng. Tôi nhìn về phía cánh cửa gỗ rồi lên tiếng:

- Mời vào!

Cánh cửa bật mở, một chàng trai trẻ tuổi xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo thun có cổ phối với chiếc quần jeans màu xanh nhạt, dưới chân đi đôi giày sneakers màu trắng. Tổng thể đơn giản ấy trở nên có sức hút khi anh đánh một nụ cười.

- Chào bác sĩ.

Tôi gật đầu đáp lại. Đêm hôm qua bố anh ấy nhập viện vì bụng đau quằn quại. Đang trong ca trực hôm đó, tôi chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình của ông ấy. Như đã nói từ trước, anh đến gặp tôi vào sáng sớm hôm nay là về vấn đề này.

- Tạm thời bác Hà không có vấn đề gì đáng ngại. Về nhà chú ý ăn uống hơn là được, dạ dày của bác ấy không được tốt.

Sau khi nói vài lời để anh yên tâm, tôi lại bận trao đổi với bác sĩ về một ca phẫu thuật vào chiều nay. Ở phía đối diện tôi, anh ngồi đợi lấy giấy xuất viện cho người thân. Trong lúc tôi đang say sưa thảo luận, chàng trai ấy chạm nhẹ vào khung hình của tôi trên bàn. So với cô gái tươi cười trong ảnh, tôi của hiện tại có phần nghiêm nghị hơn. Anh nhìn khung ảnh rồi nhìn tôi, gương mặt thích thú nở một nụ cười.

Hết giờ làm, tôi bước thong thả trên hành lang rồi đi ra ngoài. Trước cổng bệnh viện, chàng trai ấy đã thay một bộ đồ khác. Anh đứng tựa người đầu xe ô tô, cắm tai phone nghe nhạc, người khẽ nhún nhảy theo giai điệu.

Vừa bước xuống cầu thang, điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Tôi cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu ánh mắt rầu rĩ. Đôi lông mày tôi khẽ nhíu lại, vẻ mặt hoàn toàn không phải phiền phức, mà là một kiểu âu lo nghiêm túc.

Người gọi điện giữ vững tinh thần bám riết không buông ta, gọi hết lần này đến lần khác. Khoảng cách giữa các lần gọi rất ngắn như thể ép buộc người được gọi phải bắt máy. Điện thoại réo ba đợt, tôi rốt cuộc đành đầu hàng mà nhận điện.

“Bác sĩ Mai đã về chưa ạ?”

Đầu dây bên kia, giọng cô điều dưỡng có vẻ sốt sắng. Tôi đáp lại bằng âm thanh nhàn nhạt:

- Tôi đang ở trước cổng bệnh viện, có gì không?

Như thể đợi tôi đáp lời, cô gái ấy cậy lời:

- Bệnh nhân ở phòng số 102 có chuyển biến xấu, bác sĩ Lâm lại không có ở đây. Chị có thể quay lại xem giúp được không? Em đang rối lắm, không biết phải làm sao nữa.

Tôi tưởng rằng mình có thể về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà dấu chân còn chưa rời khỏi bệnh viện thì phải quay lại rồi. Buông tiếng thở dài tôi quay vào trong. Ai bảo tôi là bác sĩ chứ! Là bác sĩ thì không thể bỏ mặc bệnh nhân của mình.

Chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào của những bản nhạc tình, Vũ không hề thấy tôi. Anh cứ đứng đó chờ rồi ngủ gật lúc nào không hay. Đến khi tôi vỗ vai, anh mới giật mình mở mắt:

- Vũ, anh đứng ở đây làm gì vậy?

Anh vội vàng tháo tai nghe ra khỏi điện thoại, bài hát vẫn đang chạy.

“Đừng hỏi em vì sao. Hãy hỏi anh làm sao. Nếu có quay về đến lúc nào anh lại xa?”

Một lần nữa, anh lại luống cuống cúi xuống tắt bản nhạc đang dạt dào giọng hát của ca sĩ chính. Không gian lại rơi vào yên lặng vốn có, anh ngại ngùng đưa tay gãi đầu , khóe môi nở nụ cười gượng nói:

- Tôi đang đợi cô.

- Đợi tôi? – tôi bất ngờ hỏi lại.

Không ngần ngại, anh gật đầu bảo:

- Tôi muốn mời cô đi ăn cơm để cảm ơn. Bố tôi về nhà đã khỏe hơn nhiều rồi.

Được anh chủ động thông báo tình hình của bệnh nhân, tôi mỉm cười. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, tôi ái ngại nói:

- Đó là chuyện mà bác sĩ như tôi nên làm, anh không cần để trong lòng đâu. Với lại, muộn như thế này chắc người ta đã đóng cửa nên có lẽ để lúc khác thì hơn.

Trái ngược với tôi, anh vui vẻ nói:

- Tôi biết một quán ăn gần đây bán suốt đêm. Nếu cô không ngại, hai chúng ta đến đó ăn nhé!

Tự nhiên anh nhắc đến làm bụng tôi bắt đầu đánh trống. Cả một ngày chạy đi chạy lại trong bệnh viện nên bữa trưa tôi còn chưa kịp ăn. Dù cơ thể mệt mỏi nhưng bên trong biểu tình thì cũng không thể đứng im được. Tôi miễn cưỡng gật đầu đi theo anh.

Quán ăn mà anh nói nằm ở ven đường, xung quanh không một hàng quán nào mở cửa cả. Chọn một chiếc bàn phía ngoài cùng, chúng tôi ngồi ngồi xuống. Cả hai đều không biết nói gì với nhau nên im lặng một lúc.

Trong khi chờ thức ăn đem ra, tôi lặng ngắm Sài Gòn ru mình trong giấc ngủ khi màn đêm buông xuống. Thỉnh thoảng, bức màn yên tĩnh của không gian được đánh động bởi một chiếc xe chạy ngang qua. Người đi rồi, âm thanh cũng theo đó nhỏ dần, mọi vật lại quay về chốn cũ. Dưới đáy mắt tôi, hàng vạn ánh đèn phía đối diện nhấp nháy mãi không thôi. Bất giác, tôi thốt lên:

- Đêm thật bình yên.

Từ lúc bước vào quán, Vũ vẫn âm thầm ngồi bên cạnh tôi. Có lẽ vì mới gặp nhau hai lần nên anh cũng như tôi, chưa thể tự nhiên được. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ bắt đầu khi chủ quán vui vẻ đi tới.

- Món ăn tới rồi đây. Chúc cô cậu ăn ngon miệng.

Tôi và anh đồng thời nói tiếng cảm ơn. Đặt thức ăn xuống trước mặt, chủ quán đi vào trong. Ngoài chúng tôi ra, những chiếc bàn bên cạnh vẫn còn để trống.

- Cô thử xem có hợp khẩu vị không?

Tôi gật đầu rồi nhẹ nhàng cầm muỗng thử một ngụm nước lèo. Vị ngọt của thịt hòa quyện với hương thơm của hành lá làm tôi khẽ suýt xoa. Là tại thức ăn ngon hay vì tôi đang đói bụng? Mà cho dù là lí do nào cũng đều không quan trọng bởi ít ra dạ dày tôi đã không còn phản kháng nữa.

- Khi nào cô cũng về muộn như vậy à?

Anh bắt đầu hỏi tôi về công việc của một bác sĩ. Tôi rất vui vẻ kể lại những kỉ niệm có một không hai khi ở trong bệnh viện. Chúng tôi trở nên quen thuộc bằng những câu chuyện đơn giản như thế.

Ngày qua ngày, những cuộc gặp gỡ bắt đầu tăng dần, khoảng cách thời gian cũng được rút ngắn lại. Hôm nay cũng thế, anh chờ tôi ở vị trí quen thuộc rồi cùng đi ăn khuya. Chúng tôi đã thân thiết nhưng cả hai chưa hề mở lời xác định mối quan hệ này.

Đến giữa bữa ăn, điện thoại trong túi xách tôi đổ chuông. Cuộc trò chuyện vui vẻ bị gián đoạn ngày càng nhiều. Thời gian gần đây, tôi thường bỏ về giữa chừng trong các buổi hẹn vì bệnh viên thúc giục. Anh chỉ mỉm cười không nói, yên lặng ngồi tại chỗ cho tới khi bóng tôi khuất dần sau cánh cửa.

Nhiều lần như thế, anh và tôi cũng ít có cơ hội được sóng bước bên nhau.

Sài Gòn đã bước vào thu, tiết trời bắt đầu se lạnh. Ngồi ở bàn làm việc, tôi nắn nót viết một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật muộn rồi kẹp vào trong món quà tặng anh. Nghĩ đến nụ cười ấy, khóe môi tôi lại bất giác mỉm cười. Tình yêu đã bắt đầu nảy nở trong lòng, tôi nhận ra mình nhớ anh nhiều hơn – lòng em nhớ đến anh/ cả trong mơ còn thức.

Tan làm, tôi chủ động đến nhà anh mà không báo trước. Một tháng rồi chưa gặp nhau, tôi muốn dành tặng anh một sự bất ngờ. Vừa xuống xe, bước chân vui vẻ tiến về phía cánh cửa quen thuộc. Chưa qua được vài viên gạch, tôi dừng lại. Ở trước mặt tôi, anh ấy và một cô gái vui vẻ cười với nhau, tay trong tay vô cùng thân thiết. Trong đầu tôi cần một câu trả lời nhưng bước chân lại không cho phép bản thân tiến về phía trước.

Ngậm ngùi mỉm cười, tôi quay lưng đi.

Tôi và anh chỉ gặp nhau đôi ba lần trong vài tháng qua. Nói là người yêu thì thật là miễn cưỡng, hai từ bạn thân có vẻ thích hợp hơn. Tôi chưa từng nói lời yêu và anh cũng thế hoặc là anh muốn nói nhưng tôi lại không dành cho người ta một cơ hội.

Về đến nhà, tôi chỉ lặng im ngồi trên giường. Kéo nhẹ ngăn tủ, tôi bỏ món quà vào trong. Nuốt cảm giác đau nhói ở trong tim, tôi quyết định tự mình kết thúc đoạn tình yêu ngắn ngủi này. Dù sao đi nữa, anh cũng đã có một người ở bên cạnh. Vừa hay, người đó xứng đáng hơn tôi.

Bẵng đi một thời gian, tôi lại gặp họ trong bệnh viện. Hỏi ra mới biết, cô ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Nhìn gương mặt cô ấy nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tôi cũng thấy xót xa. Tôi bắt đầu chú ý đến bệnh tình của cô ấy nhiều hơn. Thỉnh thoảng còn thay bác sĩ chính kiểm tra bệnh tình cho cô ấy.

- Cô thấy trong người sao rồi?

- Em thấy đỡ nhiều rồi chị.

Khuôn mặt hiền lành, gương mặt vẫn nở một nụ cười ấm áp. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ một lát thì Vũ xuất hiện. Gặp lại nhau, chúng tôi chỉ mỉm cười nói đôi ba câu.

- Em cũng ở đây à?

Vũ cười với tôi, trên tay còn cầm theo một tô cháo. Tôi cũng lịch sự cố rặn ra một nụ cười trên môi:

- Bác sĩ Lâm có việc bận nên em thay cậu ấy qua đây xem xét bệnh tình của Yến.

- Tình hình của cô ấy sao rồi em?

Tôi chưa trả lời thì thấy bàn tay mình khẽ lay. Rất nhanh chóng, tôi đáp lời:

- Sức khỏe của Yến đang có chuyển biến tốt, anh cũng đừng lo lắng quá.

Lần đầu tôi nói dối anh, cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Biết làm sao được, nếu ở trong hoàn cảnh của cô, tôi cũng không muốn bạn trai lo lắng.

Viện cớ còn nhiều bệnh nhân đang chờ, tôi rời đi. Trả lại không gian riêng tư cho hai người họ, tôi thẫn thờ bước trên hành lang của bệnh viện. Tôi không thể giấu được sự ganh tị khi thấy họ ở bên nhau. Trái tim tôi đã lỡ lún sâu, lỡ mang hình bóng anh trong tim, chẳng thể nào quên được. Dù vậy, tôi cũng không cho phép mình đi quá giới hạn.

Nhiều lần tôi bắt gặp anh trầm ngâm ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Định rằng sẽ bước tới an ủi anh vài câu nhưng cuối cùng tôi lại lẳng lặng rời đi. Giữa tôi và anh, khoảng cách ngày một kéo dài ra.

Khi từ phòng bệnh trở về, tôi thấy trước phòng làm việc có treo một con hạc giấy. Nhìn xung quanh không thấy ai, tôi cầm chú hạc giấy đi vào phòng, bên trên có ghi vài chữ.

- Em biết chị rất yêu anh ấy, và hãy tin em rằng trong lòng anh ấy vẫn có chị. Anh ấy và chị mới là một nửa của nhau. Hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, chị nhé!

Đọc những lời trăn trối ấy, tôi không sao kìm lòng được. Không hề suy nghĩ, tôi đi tìm cô ấy để nói rõ mọi chuyện. Nhìn cách Vũ chăm sóc Yến, tôi biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Phòng bệnh của Yến trống không, hỏi ra mới biết Vũ đã đưa cô ấy ra ngoài. Chạy khắp bệnh viện, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy họ.

Ngày cuối cùng trước khi nhắm mắt, Yến tựa đầu vào vai Vũ nhìn ngắm chút tia sáng mặt trời cuối cùng. Khi tôi bước tới, bàn tay Vũ đã cầm con hạc giấy mà cô ấy đưa cho. Trút hơi thở cuối cùng, cô buông tay anh. Vũ khép mặt lại, lòng bàn tay nắm chặt. Anh nén nỗi đau xót trong lòng, cố làm điểm tựa khi cô ấy xa lìa cõi đời.

Cô ấy đi rồi. Tôi bật khóc. Không muốn khuấy động khoảng không gian ảm đạm, tôi đưa tay che miệng. Tiếng khóc nấc nghẹn nơi cổ họng, tôi đứng như trời trồng. Nỗi đau ấy, chúng tôi đều cố gắng kìm nén trong lòng, không để ai phát hiện ra.

Trong tâm trí, ký ức về cô ấy dội ngược trở lại. Từ ánh mắt, đôi môi, nụ cười hiền hòa, tất cả mọi thứ như vừa mới đến từ ngày hôm qua. Quanh đi ngoảnh lại, cô ấy đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi, bỏ lại trong tim tôi và Vũ một khoảng trống không thể nào bù đắp nổi.

Tròn một năm ngày của Yến, tôi đem hoa đến mộ thăm cô ấy. Đập vào mắt tôi lúc này đây là con hạc giấy màu xanh đang khẽ lay bởi cơn gió nhẹ. Tôi từ từ tiến tới, đặt trên bia mộ cô một con hạc giấy tương tự. Thở dài một hơi, tôi xoay người bước đi.

Vật đã trả về chủ cũ, tôi như trút được gánh nặng trong lòng mình. Kể từ ngày cô ấy mất, tôi và Vũ không còn gặp nhau thêm một lần nào nữa. Có lẽ cả anh và tôi đều hiểu, mọi thứ không thể quay trở về như lúc đầu. Giữa chúng tôi đã sớm hình thành một vách ngăn. Vách ngăn ấy chính là khoảng cách. Khoảng cách đó được kéo dài hơn khi cô ấy xuất hiện. Và kể cả khi cô ấy đi rồi, khoảng cách vẫn chưa từng có ý định biến mất.


* Ảnh sưu tầm

_ Trần Hàn_
 

Đính kèm

  • Khoảng Cách Giữa Chúng Ta.jpg
    Khoảng Cách Giữa Chúng Ta.jpg
    85.3 KB · Lượt xem: 1,110
Từ khóa
#tacgiatranhan #tinhyeu #truyenngan
389
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top