Rồi một ngày đông lạnh lẽo ra đi
Nghe náo nức thầm thì xuân mời gọi
Vén màn sương một ánh hồng le lói
Thoảng đâu đây hương hoa bưởi nồng nàn
Rồi một ngày dịch bệnh chắc chắn tan
Trả lại em những ngày xưa yêu dấu
Nắng mơn man nhành hoa bên hàng giậu
Sương long lanh gió khúc khích vui đùa
Cả đất trời trút tấm áo già nua
Khẽ cựa mình nhú chồi non lộc biếc
Em sẽ sống một đời không hối tiếc
Như mùa xuân tươi trẻ mãi không già
Tính Nguyễn
Nghe náo nức thầm thì xuân mời gọi
Vén màn sương một ánh hồng le lói
Thoảng đâu đây hương hoa bưởi nồng nàn
Rồi một ngày dịch bệnh chắc chắn tan
Trả lại em những ngày xưa yêu dấu
Nắng mơn man nhành hoa bên hàng giậu
Sương long lanh gió khúc khích vui đùa
Cả đất trời trút tấm áo già nua
Khẽ cựa mình nhú chồi non lộc biếc
Em sẽ sống một đời không hối tiếc
Như mùa xuân tươi trẻ mãi không già
Tính Nguyễn