sáng tác Lá thư cảm ơn thanh xuân

sáng tác Lá thư cảm ơn thanh xuân

Trong lúc dọn dẹp, tôi tình cờ tìm được chiếc hộp gỗ nhỏ xinh ở dưới đáy rương. Bề mặt chiếc hộp được phủ một lớp bụi bẩn, tôi thổi chúng đi và mở ra. Bên trong có vài cánh hoa khô, vài tấm thiệp cũ và một bức thư, giấy đã ố vàng nhưng vẫn còn đọc được. Hoá ra đây là bức thư tôi của năm 18 tuổi viết cho tôi của 25 tuổi. Nét chữ non nớt, giọng điệu trẻ con bắt chước người lớn, những lời hứa, những kế hoạch khi ấy tôi đặt ra… tất cả đều nằm trong lá thư này.

Nếu tôi nhớ không lầm thì thời gian tôi viết thư gửi chính mình là lúc tôi đang ôn thi cuối cấp. Vì áp lực thi cử nên tôi đã viết thư tự động viên bản thân. Lúc ấy tôi đặt ra cho mình những mục tiêu phấn đấu, 7 năm sau sẽ đạt được những thành công gì, hạnh phúc ra sao, tình yêu có viên mãn… Tôi cũng không quên nhắc nhở mình ở thời điểm đó phải không ngừng cố gắng, vì cuộc sống, vì tương lai hãy mạnh mẽ, vững bước. Hiện tại thì tôi đã thực hiện được một phần ba những mong muốn như trong lá thư. Mặc dù không thể đi đúng con đường mà ngày ấy đã chọn nhưng tôi vẫn vui, hài lòng với những gì mình đang có. Nghĩ ngợi lan man, tôi quyết định cầm bút lên viết ngay một lá thư cảm ơn thanh xuân năm ấy.

Lá thư cảm ơn thanh xuân.jpg

Thanh xuân của chúng ta. (Nguồn ảnh: Internet)

Chào cậu-cô gái tuổi 18 tràn đầy sức sống. Tớ là cậu của bảy năm sau đây-cô gái tuổi 25 đã trưởng thành. Hôm nay, giữa mùa hạ rực nắng, tớ viết lá thư này để nói với cậu vài điều. Đầu tiên thật lòng cảm ơn cậu, nhờ tính bướng bỉnh, cố chấp của cậu, quyết không bỏ cuộc giữa chừng mà tớ có được ngày hôm nay. Cảm ơn cậu-từng một thời cuồng nhiệt, mệt mỏi và cả những phút trốn chạy. Những điều đó đã làm nên một bức tranh thanh xuân thật ly kỳ. Chúng ta của hồi đó sở hữu những buổi sáng trong lành, những buồi chiều lướt thướt mưa bay, những đêm tối ngắm sao trên trời, vô tư biết bao và cũng không kém phần đau đớn. Tớ nhớ khi chỉ còn cách kỳ thi tốt nghiệp nửa tháng, dường như cậu có chuyện gì đó, cứ im lặng mãi. Có lẽ cậu căng thẳng vì áp lực học hành. Tớ còn tưởng cậu mắc bệnh trầm cảm. Suýt chút nữa thì tớ đã không ngồi đây viết thư cảm ơn cậu rồi. Cậu mạnh mẽ lắm, vô cùng biết ơn cậu đã kiên trì và cố gắng đến phút giây cuối cùng.

Cảm ơn và… cũng xin lỗi cậu. Xin lỗi vì tớ không thể thực hiện giấc mơ mà cậu ấp ủ biết bao nhiêu năm. Tớ nhớ mỗi lần cậu nói về ước mơ ấy, ánh mắt đong đầy hạnh phúc. Đôi mắt cậu sáng ngời khi kể nó ra với bạn bè, người thân. Cậu mong chờ lắm đúng không? Nhưng tớ đã không làm được. Xin lỗi cậu. Tớ day dứt. Tớ áy náy. Tớ đã từng ôm lấy giấc mộng đẹp đẽ của cậu bước qua những tháng ngày chênh vênh. Nhưng cậu à, cuộc đời không ai đoán trước được điều gì. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Có được thứ này thì phải đánh mất thứ kia. Một thời gian rất dài, tớ lạc lối, tớ vấp ngã, tớ khoá chặt cánh cửa trái tim và khóc trong nỗi cô đơn vì tớ không biết mình nên làm gì. Tiếp tục theo đuổi đam mê để tớ và cậu đều vui hay chọn một hướng đi để ba mẹ tự hào? Ở giữa dòng người ngược xuôi, tớ ngước nhìn bầu trời xa xăm. Và tớ đã có câu trả lời cho riêng mình. Vứt bỏ quá khứ sau lưng, mở ra một trang mới cho tương lai.

Cậu của năm ấy vô ưu vô lo, không toan tính, không muộn phiền. Nhưng tớ của hiện tại thì lại có quá nhiều chuyện phải để tâm, phải suy nghĩ, phải bận lòng. Tớ sống phải có trách nhiệm với gia đình nên tớ không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Cậu cũng đừng buồn nhé, bây giờ tớ đang đi trên con đường khác với giấc mơ của cậu ngày ấy. Nó thật sự rất tốt. Có thể cậu không hài lòng nhưng tớ sẽ không khiến cậu thất vọng đâu. Hãy tin tưởng tớ nhé.

Và dù, cậu của quá khứ hay tớ của tương lai thì mọi chuyện của chúng ta hiện đang tốt đẹp. Tất cả đều đi đúng quỹ đạo của nó. Bản thân tớ của năm 25 tuổi rất tuyệt vời. Nhưng tớ không quên những buồn bã nơi ấy, những nỗi buồn của cậu khiến tớ rơi lệ. Tớ hứa sẽ đưa những giọt nước mắt đó vào trong hồi ức. Đầu mùa hạ năm ấy cũng là thời điểm này, tớ nhìn lại những gì mình đã trải qua và những thứ mình đạt được, một phần đều nhờ sự kiên cường của cậu.

Cậu còn nhớ không, người bạn năm ấy mà cậu thích? Giờ cậu ấy thế nào rồi nhỉ? Tớ không còn liên lạc với cậu ấy nữa, không thể quay lại được nữa, chỉ có thể vượt qua hiện tại mà thôi. Đôi lần, tớ đi đến những nơi tớ và cậu ấy từng đi qua. Những kỷ niệm cứ ùa về làm tớ nghẹn ngào. Tớ nghĩ chắc cậu ấy cũng đã có lối đi thuộc về mình rồi. Tớ hy vọng nơi ấy sẽ có ánh sáng của niềm hạnh phúc. Cậu cũng mong vậy, phải không?

Cậu của tuổi 18 ơi, hãy là cô gái thiếu niên năm nào theo đuổi ước mơ, để mỗi ngày lại thêm bừng sáng. Hãy sống vui trọn vẹn hết những năm tháng thanh xuân ấy. Trưởng thành rồi, tớ cũng đã quên mất một thời mình từng điên cuồng vì thần tượng ra sao. Cậu hãy thay tớ làm điều đó nhé, thay tớ tận hưởng hết mọi ý niệm tươi đẹp có trong lứa tuổi tuyệt vời nhất cuộc đời.

Cô gái của tuổi 25 ơi, trên thế giới này có một tương lai gọi là Ngày Mai. Ươm mầm những hạt giống nhỏ bé thành đoá hoa rạng rỡ. Nếu có thể tìm ra được lí do khiến cuộc sống tràn ngập niềm vui, thì nhất định cậu phải vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Làm tốt những việc ở hiện tại. Con đường cậu đi còn rất dài, còn lắm gian nan, hãy giữ vững bàn chân và trái tim căng tràn nhiệt huyết để bước tiếp nhé!

Cuộc sống đắng cay hay ngọt ngào thì giờ đây cậu vẫn đang sống đấy thôi. Vì mọi thứ trên đời này đều mang một ý nghĩa nào đó. Đừng khóc, đừng từ bỏ, đừng sợ hãi. Những lúc cảm thấy bản thân như tan biến, hãy đặt hết niềm tin vào chính mình. Tuy không thể trốn thoát khỏi nỗi đau nhưng chúng ta có thể bước qua nỗi đau.

Thanh xuân ấy, dẫu cho bao ngày tháng trôi qua, dù trưởng thành hay già đi vẫn không quên trái tim nhiệt huyết thuở đầu. Nơi cuối nỗi buồn sẽ có thứ gọi là kỳ tích, là chờ đợi. Tớ hứa sẽ cùng cậu tô vẽ cho thế giới của chúng ta bằng sự kiên trì và khổ luyện.

Tái bút.


Ngoài khung cửa sổ ươm vàng nắng hạ. Gió thoảng lướt qua mái tóc. Lá thư trên tay tôi cũng vì cơn gió mà nhẹ nhàng lay động. Tuổi trẻ của chúng ta đã đẹp vô cùng, sẽ không vì câu trưởng thành mà xoá hết. Giữ vững trái tim nồng nhiệt ban đầu. Nguyện cùng cậu trở thành một TÔI tuyệt vời nhất, tốt đẹp nhất cho những tháng năm về sau.

Cảm ơn cậu-cô gái thiếu niên 18.​
 
977
4
1

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
803
679
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,330,599
Phần mở đầu chưa thực sự hay lắm. Tuy vậy, mình thích bức thư của bạn. Nó diễn tả rất nhiều những ước mơ, cảm xúc của tuổi trẻ.

Và hình thức viết thư này giúp ích rất nhiều, và thường hay được dùng. Cũng chính là thói quen ghi nhật ký ngày xưa. Không biết giờ còn nhiều người viết nhật ký mỗi tuần nữa không?
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top