Dự thi Lạnh

Dự thi Lạnh

ok.png

( Dự thi - Lạnh - Nguyễn Khương)
Hokkaido lạnh nhất vào mùa đông và đó cũng là mùa tuyết rơi, cái lạnh vào thời gian này len lỏi đến từng kẽ tay. Những lớp gió tuyết tuôn ra từ mặt đất phun thẳng lên cao tạo nên một xoáy tuyết trắng đục như sữa mênh mang giữa bầu trời. Tuyết trắng muốt rơi phủ kín bóng liễu sam, phóng mắt nhìn lên ngọn cây chỉ thấy màu tuyết trắng. Bốn bề trắng xóa một màu tuyết, dường như xung quanh Hokkaido lúc này, đâu đâu cũng là tuyết. Vào những thời điểm cuối năm, khi sắp sửa có sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hầu hết các ngõ đường ở Hokkaido sẽ bị vùi lấp bằng một lớp tuyết dày, có khi đạt đến 50 phân. Đường phố về mùa này thường rất thưa thớt người đi lại, xe cộ cũng chẳng thể lưu thông được, tít đằng xa chỉ thấy một con đường trắng xóa phủ đầy tuyết trải dài đến vô tận. Xa xa trên lớp tuyết dày, mặc cho cái lạnh thấu xương, bọn trẻ vẫn thản nhiên nô đùa, chúng ôm những khối tuyết, có lúc chúng thả lăn dài những khối tuyết trên mặt đất, cũng có lúc chúng xây những người tuyết khổng lồ rồi dốc sức ném đá mạnh vào người tuyết khiến tuyết vỡ vụn rồi bắn ra từng mảnh tung tóe.

Ở ngoài đường, có một đôi nam nữ đang bước chân lên tuyết tiến gần lại, họ nép sát vào nhau dường như để làm vơi đi phần nào cái lạnh. Người đàn ông trông có vẻ đã ngoại tứ tuần, gã mặc một chiếc áo len dài tay, đầu đội mũ kín che lấp cả đôi tai, chiếc cổ được bọc kín bởi một chiếc khăn quàng cổ màu xám, nó đôi lúc làm gã khó chịu nên đôi khi gã có động tác như làm nới lỏng chiếc khăn ra, làm phơi ra chiếc cổ gầy gò của gã. Gã tên là Long- một người Việt sang Nhật sinh sống và làm việc. Đi bên cạnh Long là một thiếu nữ tên là Mayuko, nàng mang một đôi giày trắng bằng da, Mayuko diện một chiếc áo áo khoác màu kem beige kết hợp với chiếc quần thụng nâu đen, toát ra vẻ sang trọng. Mayuko có lúc tự mình rảo bước, có lúc nép sát Long lại có lúc chồm hẳn sang phía Long, tỏ vẻ rất thân mật.

Cật lực mãi mới đi hết đoạn đường bị vùi lấp bởi lớp tuyết dày, hai người lải rải bước vào một ngôi nhà. Khi vừa đặt chân vào trong, không còn tuyết nữa, không khí bỗng trở nên ấm áp. Đâu đó trên trần nhà, tiếng tuyết rơi lạo xạo vỗ ình ịch trên mái nhà lợp ngói nhỏ. Hơi lạnh của tuyết đã ôm lấy nhà cửa ở Hokkaido suốt một thời gian dài. Cũng đã là tháng thứ hai kể từ mùa đông, cái lạnh thì chẳng ngớt đi là bao.
Người đàn ông trong nhà vồn vã chào hỏi và mời hai người vào trong. Lót đệm ngồi cho khách và pha hai cốc nước trà ấm nóng đặt lên bàn, người chủ nhà tên Arisan hớn hở hỏi:
‘’Sao rồi, hai người đã tính toán kĩ lưỡng chưa?’’
‘’Chúng mình tính toán kĩ lưỡng rồi. Cũng vì dịch bệnh căng thẳng nên chậm trễ tí, cỡ ba tháng nữa thì đâu cũng vào đó’’- Long trả lời, ánh mắt nghiêm nghị.
Mayuko nhoài người về phía Long như sà vào lòng anh, mắt âu yếm nhìn Long.
‘’Mọi lần tính chuyện đều phải đến làm phiền cậu, ngại quá trời, nhưng lần này thì bọn mình chắc chắn lắm!’’ – Mayuko nói.
‘’Cũng hơn 3 lần rồi nhỉ, nhưng cũng hợp lí, đây là một chuyện trọng đại mà, suy nghĩ kĩ lưỡng cũng đúng thôi‘’ – Arisan đặt li nước đang uống vội xuống và nhẹ nhàng đáp.
‘’Thế các cậu tính chuyện làm lễ đính hôn ở đâu chưa? Rồi có mời nhiều khách không?’’- Arisan tò mò hỏi.
‘’Chúng mình tính làm ở nhà hàng Nashimura ngay bên nhà Mayuko, nhiều buổi lễ hoành tráng cũng tổ chức ở đó. Bọn mình thì cũng không có đủ tiền, chắc chỉ dám làm một bữa tiệc nhỏ thôi, mời những người khách quen. Bạn bè chúng mình hay bà con của Mayuko chẳng hạn.
‘’Thế cậu có tính mời gia đình cậu ở Việt Nam sang không, việc đại sự như thế thì chắc cũng phải cho chú bác được biết chứ nhỉ?’’
Nghe Arisan nói thế, tay chân Long bủn rủn đi trông thấy, mặt tái mét, đôi mắt anh đờ ra. Giật thót một nhịp như vừa lóe lên điều gì trong đầu, Long vội vã đáp:
‘’Dạo này dịch dã mà, mình kêu ba mẹ sang lỡ đâu có chuyện xảy ra thì mình mang tội chết’’
Arisan nghe cũng phải lẽ, cũng vì dịch bệnh mà anh đã nghỉ việc suốt 4 tháng nay rồi.
Long nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt anh như ánh lên một điều gì đó. Phải chăng có điều gì anh không thể nói ra. Rốt cuộc, Long đã giấu Mayuko những gì?

Mayuko là hình mẫu của một cô gái Nhật: Mái tóc đen huyền óng ả, đôi mắt hải âu, khi sắc sảo, lúc mơ màng, đôi môi vầng trăng khuyết hồng hào, ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng kém phần quyễn rũ, đôi má hồng hào, khuôn mặt đầy đặn và phúc hậu.
Ngày đầu tiên gặp Mayuko, Long vẫn còn nhớ rất rõ. Đó là vào một trưa mùa hè, khi nắng gắt như đổ lửa ôm lấy thành phố Hokkaido xinh đẹp và hoa lệ.
Với ba năm làm việc tại Nhật, Long đã có chỗ đứng vững chắc trong một xưởng may ở Nhật, không còn là công nhân vất vả, giờ đây công việc của anh là quản lí xưởng. Khi Long vừa lên làm quản lí, Mayuko xin vào làm. Lần đầu tiên gặp mặt, Mayuko trông như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp, da vẻ hồng phớt, thân hình mảnh khảnh, đôi chân thon gầy, trông có vẻ yếu ớt. Trưa hôm ấy, sau một buổi sáng làm việc mệt nhọc, Mayuko trông đã kiệt sức với đống công việc còn lại. Thấy Mayuko tội nghiệp, lại là phận con gái, Long liền ngỏ ý:
‘’Cô về trước đi, để phần còn lại tôi làm cho’’
Mayuko ngại ngùng từ chối, nhưng nàng chẳng còn chút sức lực nào nữa, đành để công việc còn lại cho Long.

Sau lần đó thì hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, đa số là về công việc. Càng theo thời gian thì hai người càng thân thiết và như là đôi tri kỉ của nhau. Mọi phiền muộn lẫn áp lực công việc, Long và Mayuko đều tâm sự, chia sẻ hết cho nhau. Về sau, Mayuko thường chuẩn bị đồ ăn trưa cho Long. Những hôm thấy Long làm việc vất vả, nàng còn chạy đi mua suất nữa. Trở về xưởng với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, vội vã lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, Mayuko nhe răng cười :
‘’Anh ăn tiếp miếng nữa cho no’’
Nhìn Mayuko săn sóc mình chu đáo như vậy, trong lòng Long cũng đã sớm nảy sinh tình cảm, chỉ là Long vẫn chưa định hình rõ ràng thứ tình cảm ấy.

Tròn một năm kể từ lần gặp đầu tiên, Mayuko lấy cớ kỉ niệm một năm quen nhau, nàng mời Long đi xem phim. Dĩ nhiên, Long vui vẻ chấp nhận lời mời. Cũng chính ở rạp phim Nakizia ấy, Mayuko đã mở lời với Long. Nàng nói nàng thấy ấm áp kì lạ khi ở bên Long. Cái cảm giác ấy nàng chưa từng trải qua trong đời với bất cứ chàng trai nào. Nàng nói nàng yêu anh và nàng muốn tiến tới một mối quan hệ xa hơn. Nàng kể lại mọi hôm nàng đều lén nhìn trộm anh mỗi lần anh làm việc. Và danh tính những hộp quà ‘’bí mật’’ mà Long nhận được sau những buổi làm việc và người đã bí mật tặng quà cho Long mà anh vẫn luôn tò mò, thường gọi là ‘’người bí ẩn’’ đó không ai khác, chính là nàng. Nói hết lòng mình, Mayuko ứa nước mắt, ôm chặt Long:
‘’Em thích anh. Em muốn được làm bạn gái anh‘’
Nghe Mayuko nói, Long không thể nào ngừng rung động. Nhưng nghĩ đến Nhung, Long chỉ ôm Mayuko và hẹn trả lời nàng vào cuối tuần sau.

Trở về nhà, khệ nệ mở cửa bước vào, Long ngồi phệt xuống thảm, hai chân anh dang rộng ra như đang nghiền ngẫm một điều gì. Sớm thôi, ba tháng tới là lễ đính hôn của anh, với một cô gái Nhật – điều mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí là trong cơn mơ. Long nhớ về Nhung, người mà Long từng nghĩ sẽ bên anh trọn đời, người mà năm ấy đã kề bên Long khi anh chưa có gì trong tay. Nhưng khi nhìn lại Mayuko và những gì nàng làm, Long lại yếu lòng.

Cả hai người con gái ấy, Long đều có những tình cảm riêng cho họ, dù ít hay nhiều. Long cắn chặt môi. Một bên gần gũi, một bên xa xôi; một cô gái dịu dàng, người con gái kia lại rắn rỏi, cứng cáp; một bên là vẻ đẹp trẻ trung thuần khiết, bên kia lại là vẻ đẹp dày dặn và trưởng thành. Hai cô gái ấy, mọi thứ đều quá khác biệt so với nhau. Nhưng giờ đây Long yêu Mayuko, vì với Long giữa anh và Nhung giờ đây có vô vàn khoảng cách: khoảng cách về địa lí, khoảng cách về tình cảm và khoảng cách về cả lối sống lẫn lối suy nghĩ.
Nhung không phải không tốt, Long biết vì Long mà Nhung đã nhẫn nhục, chịu đựng và thứ tha vô số lần. Long cũng biết có thể Nhung sẽ buồn, cô sẽ tuyệt vọng nhường nào nếu cô biết hết mọi chuyện, nhưng Long chẳng thể làm gì khác. Với Long bây giờ, Mayuko là tất cả, nàng là người đã yêu thương và chăm sóc anh vô điều kiện, anh muốn cùng nàng tiến đến một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Long sẽ cưới Mayuko!

Ngày trước khi đi Nhật, Long chẳng hứa với Nhung điều gì, chỉ nói rằng nếu có duyên thì anh và cô sẽ gặp lại. Tính Long là vậy, Long nói Long chỉ muốn sống cho hiện tại. Nhung thì khác, Nhung luôn chờ Long, chờ đến mòn mỏi. Nhung có vẻ đẹp của một cô gái trưởng thành, mắt lá răm, mày lá liễu, mũi gầy nhưng cao, má phính dễ thương khiến trai tráng tứ phương mê đắm. Bên ngoài Nhung điềm đạm và có chút gì đó lạnh lùng, với những chàng trai, điều đó lại càng làm cô tăng thêm sự thu hút của cô.Nhiều người mở lời với Nhung nhưng Nhung đã từ chối tất cả, chỉ vì Long.

Ba năm qua, Nhung không biết Long có yêu thêm ai không nhưng Nhung luôn trông ngóng. Nhung có một niềm tin sắt đá rằng Long sẽ sớm trở về, rồi cùng Nhung thành vợ nên chồng. Ba năm ấy cũng là ba năm Long làm Nhung đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Thời gian đầu sang Nhật, hễ cứ hai ba hôm Long lại gọi điện hỏi thăm Nhung. Thời gian ấy chính Long cũng cảm thấy chắc chắn về mối quan hệ của hai người, Long tin rằng có ngày Long sẽ trở về bên Nhung. Nhưng càng qua thời gian, thứ Nhung nhận lại chỉ là nỗi buồn không đáy. Long thờ ơ dần đi, chẳng gọi điện hỏi thăm Nhung như trước. Những dòng tin nhắn Nhung gửi, có tin Long đọc, có tin không. Nếu có đọc và trả lời thì đó cũng chỉ là một câu trả lời lạnh nhạt. Có lẽ, trong sâu thẳm đáy lòng mình, Nhung đã không còn cảm nhận được hơi ấm từ Long. Nhung không trách Long. Nhung không nói Long sai, Nhung chỉ trách bản thân vì đã quá yêu Long, yêu đến mù quáng, chẳng thể dứt ra khỏi Long. Khi gần gũi với một người đàn ông khác, những kí ức xưa cũ lại ùa về trong Nhung, nào là kí ức hai đứa đèo nhau đi học thời sinh viên, Nhung nhớ những lúc Long ân cần chăm sóc cô những khi ốm bệnh, Nhung còn nhớ những trưa hè nóng gắt, Long không quản ngại đường xa chạy đi mua đồ ăn cho cô… Tất cả về Long, Nhung đều nhớ hết, thậm chí là nhớ kĩ.

Nhung nghe phong thanh đâu đó rất nhiều về Long: tốt có, xấu có. Nghe phong thanh Long bệnh nặng ở Nhật chẳng về được, nghe phong thanh Long bị bọn môi giới Nhật lừa, đang mắc nợ một khoản tiền khổng lồ. Nhung cũng nghe phong thanh rằng Long đã có người mới ở Nhật và anh ấy đã hạnh phúc với cuộc sống ở nơi đất khách. Dù thật giả chưa sáng tỏ nhưng mỗi lần nghe những tin đó cũng là một lần tim Nhung như co thắt lại, bóp chặt, đè ép khiến Nhung khó chịu đến âm ỉ lồng ngực.

Một chiều mưa tầm tã, Nhung sang nhà Long gặp bà Thắm - mẹ Long để hỏi thăm anh. Ngày trước, khi Nhung sang, chẳng phải để Nhung mất công hỏi han, bà đã kể mồn một cuộc sống xa hương của Long. Long ăn gì, Long làm gì, Long có mệt không… Tất cả Long đều tâm sự hết với bà. Nhưng khi nghe đến câu ‘’Dạo gần đây…’’ của bà Thắm, mọi thứ Nhung nghe, Nhung nghĩ về Long lâu nay đã vỡ lẽ. Bà Thắm kể :
‘’Thằng Long dạo gần đây hắn cứ than bận. Dì gọi hắn, hắn cũng không bắt máy. Khi trước hắn bận thì khi mọi thứ xong xuôi hắn gọi điện cho dì ngay, chừ hắn bận chi mà quên mất cả mẹ hắn luôn. Dạo ni hắn cũng nọ hỏi thăm con như hồi trước nơi. Ai hắn cũng quên hết nơi rồi’’
‘’Chắc Long có việc bận thiệt á dì. Mấy bạn con cũng thế, sang Nhật là xác định ăn ngủ với công việc thôi, nghe nói ở Nhật người ta nghiêm khắc lắm, xao nhãng một tí là trừ lương ngay’’
Bà Thắm nghe cũng hợp tình nhưng đôi mắt vẫn đượm buồn, bà chẳng biết thêm gì để nói với Nhung. Có thật là bà không muốn nói hay mọi chuyện bà đã biết rất rõ rồi?

Nhung tạm biệt bà Thắm rồi bước về trên đôi chân trĩu nặng. Phố thênh thang, ánh đèn vàng vọt le lói chiếu sáng, đổ xuống đôi vai gầy guộc của Nhung. Nhung mạnh mẽ, cứng cỏi, Nhung rất ít khi khóc và cô cũng tự nhủ là sẽ chẳng bao giờ khóc. Giọt mưa cứ rơi loang loáng xuống từ khoảng trời đen kịt cũng như những giọt lệ từ mi mắt Nhung cứ trào ra không ngớt, cô lấy tay gạt đi nước mắt. Mưa ập đến rồi, Nhung ướt dầm dề chạy thật nhanh trong cơn mưa. Nhung chạy.

Đêm 30 Tết, pháo hoa vang lên những tiếng nổ lách tách, sáng rực những ngõ phố Tam Kỳ. Cũng như mọi năm, vào thời điểm này, Nhung tất bật sửa soạn để chuẩn bị mâm cổ cho lễ cúng đêm giao thừa. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trong sâu thẳm đôi mắt cô đọng lại một nỗi buồn man mác, có chăng Nhung đang lưu luyến một điều gì ở năm cũ. Cô tựa đầu vào khung cửa, định nhấc chiếc điện thoại lên nhắn tin hỏi thăm Long đầu năm mới nhưng rồi lại thôi. Nhung mở cánh cửa, nhoài hẳn người ra ngoài cửa sổ, hít nhè nhẹ, Nhung nghe tiếng gió rít thê lương luồn qua những đọt sầu đâu rồi vội vã vọt thẳng ra cánh đồng lúa hiu quạnh. Một cơn gió thổi vào khiến Nhung cay cay sống mũi, có thứ gì đó như nghẹn lại trong mũi cô làm cô khó thở. Nhung lạnh, lạnh đến run rẩy tay chân. Nhung cảm thấy Tết vài năm gần đây cứ lạnh hẳn ra, không còn ấm áp như xưa. Cái lạnh là tại vương vấn gió mùa đông hay vì Long không về?
 
Sửa lần cuối:
2K
4
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top