Nhà MÂY VÀ GIÓ

Nhà MÂY VÀ GIÓ

Mây và gió tuy cùng ở trên trời cao, cùng nhau chu du khắp thế gian, cùng nhau vui đùa qua bao năm tháng, cùng nhau trải qua mọi buồn vui của cuộc đời. Vậy mà... họ không thể chạm vào nhau. Cả hai như hai cực đối lập của nam châm, càng lại gần thì càng cách xa nhau. Cho dù có cố gắng cách mấy thì vẫn không làm trái được quy luật của tự nhiên. Bởi vì khi cả hai muốn tiến lại gần với nhau hơn, gió không thể ngừng thổi, mây cũng không thể ngừng trôi. Cả hai chỉ có thể đứng nhìn nhau từ một khoảng cách vừa đủ nào đó. Nhưng mây và gió không vì vậy mà cảm thấy u buồn, họ vẫn trao những nụ cười rạng rỡ nhất dành cho nhau.

Cuộc đời này, đâu phải lúc nào cũng vẹn toàn. Cũng có lúc, hạnh phúc tưởng chừng như ở trước mắt nhưng không sao với tới được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Có lẽ bởi vì, cả hai người đều không thuộc cùng một thế giới… Có những lúc, ta nên biết kiềm chế, biết cảm thông, biết thế nào là đủ không chỉ vì người mình yêu thương mà còn vì bản thân ta. Xét cho cùng thì được nhìn thấy nhau, không ai phải chịu khổ đau vì mất nhau mãi mãi đã là hạnh phúc lắm rồi.

Sự thận trọng sẽ không bao giờ là thừa và luôn là then chốt giúp cho ta không làm vấn đề càng thêm phức tạp đến mức không cứu chữa nỗi.

Buồn đau rồi sẽ qua nhanh mà thôi. Không có nỗi buồn nào là vĩnh cửu. Cũng không có nỗi đau nào mãi trường tồn. Trừ khi, ta cho phép nó tồn tại và luôn hiện hữu trong tâm trí mình. Dù cho ta có biện minh bằng bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì đó cũng là do ta lựa chọn.

Khi ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới và kiên quyết quên đi buồn đau. Chắc chắn, ta sẽ tìm được cách để quên đi, để bắt đầu một cuộc sống mới đầy lạc quan và tươi vui. Hạnh phúc sẽ luôn đón chờ ngay khi ta sẵn sàng đón nhận nó bằng một trái tim chân thành.

Nguồn ảnh: Kim Dương

tản văn Mây Và Gió – Văn Học Trẻ.jpg
 
Từ khóa
mây và gió
617
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top