Mẹ tôi

Mẹ tôi

Mười ba năm rồi, kể từ cái ngày con chào đời, người đã một tay nuôi lớn, chăm sóc, bất kể là nắng hay mưa, khổ lao bấy nhiêu cũng tự mình chịu đựng. Để có thể cho con một cuộc sống hạnh phúc, sung sướng, vẹn toàn như bao đứa trẻ khác. Người đó, chỉ có thể là mẹ.
Mẹ tôi, một người phụ nữ vốn rất xinh đẹp. Làn da trắng nõn, mái tóc đen mượt mà, óng ả. Dáng người vừa vặn, đôi mắt hiền hoà, khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng đó chỉ là của trước kia. Giờ đây, mẹ tôi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong bếp núc, lo toan mọi công việc của gia đình, từ quét nhà, nấu ăn, giặt giũ,.. đến cả những việc khó nhằn: sữa điện, ống nước... Hàng đống công việc đều gánh lên người mẹ tôi. Tôi cảm thấy vô cùng xót xa vì trước kia đã bỏ mặc, không quan tâm đến mẹ. Để mẹ đã chịu khổ quá nhiều. Áp lực cuộc sống và công việc dần hiện rõ trên người mẹ tôi. Những nếp nhăn, nám sạm dần xuất hiện. Làn da trắng trẻo mượt mà ngày nào, giờ đây lại trở nên đen nhẽm, và bị lão hoá. Mái tóc ngày càng bạc đi, cằng cõi và xơ xác. Ôi! Thật thấy thương cho người phụ nữ ấy... Nhưng mẹ tôi là một người cứng cõi, và rất tự tin về bản thân. Sẽ không bao giờ vì những sự thay đổi đó mà đánh mất chính mình mà trở nên tự ti, e dè đâu.
Mẹ tôi là một người rất kiệm lời, nhưng vô cùng yêu thương và quan tâm đến con cái của mình. Bởi vì một số lí do nên mẹ không thường dạy tôi học nhưng sẽ dùng những lời nói, những hành động động viên để tôi cố gắng học tập và cho tôi quyền để chọn lựa, không quá áp đặt về việc học hành của tôi. Mẹ luôn rất tiết kiệm cho ví tiền của gia đình, mẹ nói:" cái gì đáng mua và cần dùng đến thì hãy mua, chứ đừng vì ham muốn nhất thời mà mua một đống đồ về, để rồi không dùng đến, như thế rất phí tiền". Mỗi khi muốn đi mua một món đồ, là lời dạy bảo ấy tự dưng lại xuất hiện trong trí nhớ của tôi, và giúp tôi quản ví tiền của mình một cách chính xác. Cảm ơn mẹ rất nhiều!
Mỗi khi tôi làm một việc gì đó sai trái, mẹ rất ít khi dùng bạo lực để nghiêm trị. Mà dùng những lời nói nhẹ nhàng để dạy bảo tôi, muốn tôi thấu hiểu được như thế là không đúng, là sai. Cần phải khắc phục và không được tái phạm.
Khi tôi ốm, mẹ luôn là người chăm sóc, ân cần hỏi hang. Nấu cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống. Và luôn khuyên bảo tôi:" Mày phải mau chóng hết bệnh đấy, mẹ lo". Những lời nói ấy không phải văn thơ chỉnh tề, chỉ vỏn vẹn có vài ba chữ. Nhưng đó chính là động lực to lớn để tôi vượt qua bệnh tật.
Tôi là một người khá nhạy cảm, đi học rất ít có bạn bè và ít khi trò chuyện hay đi chơi cùng ai. Vì vậy, mỗi khi về nhà người tôi luôn trò chuyện đầu tiên và nhiều nhất đó chính là mẹ. Tôi luôn kể cho mẹ nghe những chuyện tôi trải qua khi đi học, phẫn nộ vì ai đó, hay thích một ai đó. Ở nhà, tôi mới có thể bộc lộ rõ con người thật của mình. Cả thế giới có 7 tỉ người nhưng chỉ có mẹ là người hiểu tôi nhất, yêu thương và quan tâm tôi nhiều nhất, không như những con người ở xã hội ngoài kia, lắm lần nói xấu người khác. Đã lớn rồi nhưng thật sự vẫn không muốn rời xa vòng tay của mẹ...
Mẹ là một người luôn chở che cho tôi từ bé đến lớn, hi sinh mọi thứ vì tôi. Nhân ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam 20/10, con mong mẹ, người phụ nữ của con mỗi ngày luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và có được cuộc sống an khang, vui vẻ như ý nguyện.

Yêu mẹ!
 
921
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top