Dự thi Mối tình đầu

Dự thi Mối tình đầu

Bạch Hồn
Bạch Hồn
  • Prime Сasual Dating - Live Women 20 đến từ GB
Có người tin nhất kiến chung tình nhưng tôi thì hoàn toàn không. Tôi cứ nghĩ tình yêu cần thời gian để nở rộ giống như một hạt mầm cần phải được vun trồng, chăm sóc thì mới phát triển được. Tôi cứ thế ôm ý niệm đó cho đến khi gặp anh và rồi tôi đã tin yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Ấy thế mà đó lại là mối tình đầu của một thằng con trai 17 tuổi như tôi. Nghe thật buồn cười!

Ngày hôm đó là kiểm tra giữa kỳ 1, tôi đang xem lại số báo danh thì bỗng phía sau có ai va vào tôi, làm chai nước trên tay tôi bị rơi xuống sàn. Tôi quay lại thấy một người con trai cao hơn tôi một chút, người đó vội vàng cúi xuống nhặt chai nước đưa lại cho tôi rồi xin lỗi. Khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt đối phương, đôi mắt ấy vô cùng đẹp đến nỗi.... con mắt tôi như kiểu bị hút chững lại, trong lòng chợt nổi lên một chút cảm giác xao xuyến lạ thường, trái tim thì run lên từng hồi. Tôi nhận lại chai nước rồi chúng tôi đường ai nấy đi. Suốt cả một ngày thi tôi cứ nghĩ về người tôi gặp hồi sáng. Tôi không hiểu cái cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ tôi đã yêu chăng? Không thể nào vì tôi là trai thẳng mà. Tôi gạt cái suy nghĩ đó rồi về nhà.

Mấy ngày qua tôi cứ cảm giác mong ngóng được gặp người con trai đó, tôi tự đánh vào đầu mình cho tỉnh. Rồi tôi tỉnh, rất tỉnh táo, tôi nghĩ rằng...mình có lẽ đã thích người ta mất rồi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về người đó, người đó là đàn anh khóa trên, học rất giỏi, rất điển trai, đặc biệt anh ấy có một nụ cười tỏa nắng làm tim tôi cứ rụng rời mãi. Vào một buổi chiều tại thư viện, tôi bắt gặp anh ở bên trong đang ngồi đọc sách sau đó tôi liền vào chào hỏi xin làm quen. Khi tiếp xúc tôi thấy đàn anh rất tốt, hòa đồng và cởi mở, chẳng bù cho tôi một con người trầm tính, lạnh lùng. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi thân thiết từ lúc nào không hay. Có lần anh ấy mời tôi về nhà anh chơi, nhà anh nhỏ nhỏ xinh xinh, bố mẹ anh đã li hôn từ lúc anh còn nhỏ, anh ở với mẹ và ông bà ngoại. Mọi người ở đây đều rất thân thiện, họ rất yêu quý tôi. Tôi nhìn họ từng giây phút hạnh phúc bên nhau mà ghen tị vì tôi cũng muốn được tận hưởng cảm giác đó. Bố mẹ tôi làm ăn rất được, công việc của họ một nhiều, họ đi công tác suốt, thời gian cả nhà ngồi ăn cùng nhau đếm trên đầu ngón tay. Tôi ở nhà với một bác quản gia, ngày ngày bữa cơm cũng chỉ có tôi và bác ấy. Đàn anh thương tôi lắm, anh hay sang nhà tôi chơi rồi ở lại ăn cơm với tôi. Anh ấy coi tôi như em trai mình vậy, anh rất quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi cũng rất yêu anh ấy, hai chúng tôi âm thầm bên cạnh, chăm sóc bảo vệ lẫn nhau. Anh ấy vẽ rất đẹp, có lần anh ấy bí ý tưởng, tôi đã nhờ anh vẽ những giấc mơ tôi ao ước. Anh ấy đồng ý giúp tôi thực hiện, tôi cảm thấy mình càng ngày càng yêu anh ấy rồi nhưng tôi không dám thổ lộ. Chẳng còn bao lâu nữa là chúng tôi phải xa nhau nhưng tôi vẫn không có can đảm nói ra lòng mình. Vì tôi sợ nói ra rồi, bạn cũng chẳng thể làm nữa. Tôi cứ thế ôm tình cảm này mà cất giấu.

Đến lúc tôi lên đại học, tôi học cùng trường với anh nhưng khác khoa, phòng ký túc của chúng tôi cách nhau hai phòng. Dù vậy nhưng mỗi sáng tôi đều qua phòng anh từ sớm rủ anh đi ăn sáng, mỗi ngày chúng tôi lại cùng nhau như lúc còn học cấp ba vậy. Có rất nhiều bạn nữ thích anh ấy, nhìn người ta thổ lộ tình cảm với anh mà tôi khó chịu lắm. Tôi quyết định phải nói ra lời từ sâu trong tim mình. Cuối cùng thì tôi cũng nói với anh lời yêu chân thành của mình. Ban đầu tôi sợ lắm vì anh cứ im lặng, tôi chờ đợi câu trả lời của anh mà mồ hôi tuôn như suối. Chợt anh nhẹ nhàng ôm tôi rồi gật đầu đồng ý, khoảnh khắc đó tôi không nói được gì, cảm giác cứ như trong mơ vậy. Hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò, ngày tháng bên nhau rất hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau đi ăn, đi chơi,… .Nhiều lúc chúng tôi bên cạnh nhau chẳng nói gì, chỉ nhìn nhau rồi cười cũng đủ hạnh phúc rồi. Năm tháng trôi đi tôi đã cao hơn anh ấy một cái đầu rồi, nhìn con người đáng yêu trước mặt tôi hứa nhất định sẽ bên anh bảo vệ, chăm sóc anh, nắm tay anh đến trọn đời. Tôi và anh cứ ngỡ cuộc tình này khó mà bền lâu được nhưng thật không ngờ, chúng tôi cứ thế bên nhau được 7 năm.

Chúng tôi bắt đầu công khai mối quan hệ với hai nhà, ông bà anh thì không nói gì, mẹ anh chỉ khóc sau đó cũng gật đầu đồng ý vì đứa con trai yêu quý của bà từ nhỏ đã thiếu tình thương từ ba rồi, bà chỉ mong con bà được hạnh phúc. Nếu ba mẹ tôi cũng như vậy thì thật tốt biết bao. Vì trong nhà có mỗi mình tôi và tôi lại là con trai sau này nối nghiệp ba với lại… ba mẹ tôi cũng muốn có cháu bế. Họ đã cấm tôi với anh ấy qua lại với nhau, họ mắng và nói những lời khó nghe về người đồng giới và họ nói rằng sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi và anh nghe xong thì bực lắm nhưng không làm được gì, có nói ,có xin cỡ nào ba mẹ tôi cũng không cho còn mời anh ấy về. Nhìn anh bị tổn thương tôi đau lắm, vì thế tôi quyết định cùng anh rời đi, đi khỏi nơi này, tìm cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Anh ấy hiểu những suy nghĩ của ba mẹ tôi, anh ấy có lúc cũng đã định buông tay vì sợ tôi bị khó dễ, anh ấy thương tôi lắm. Cuối cùng chúng tôi quyết định nắm chặt tay nhau, cùng chạy khỏi mọi lời nói miệt thị của người khác, chúng tôi mạnh mẽ đối mặt với khó khăn để được hạnh phúc.

Tôi và anh đã lên lịch hẹn cùng nhau đi trượt tuyết, đi ngắm hoa anh đào vào năm tới. Tuy công việc bận rộn nhưng chúng tôi đã quyết sẽ dẹp hết để đi chơi. Tôi và anh đều rất háo hức chờ đến ngày đó. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau sống như vậy đến già nhưng ông trời đâu cho ai tất cả trọn vẹn, cuối cùng… lại chỉ còn mình tôi cô độc đến già. Tôi vẫn nhớ rất rõ ngày đó, ngày anh bị tai nạn khi vừa xuống máy bay trên đường về nhà. Vì một số lý do mà tôi không thể tới đón anh được nhưng tôi vẫn cố làm nhanh rồi về đi đón anh. Chúng tôi gặp nhau rồi, chỉ cách nhau một đoạn ngắn là được bên nhau rồi. Thế nhưng điều tồi tệ đã xảy đến với anh, tôi tận mắt thấy anh bị một chiếc ô tô tông trúng máu tràn ra một nhiều, đôi mắt anh cố gắng mở để nhìn rõ tôi, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi đứng ngoài cửa phòng cấp cứu chờ tin nhưng rồi nhận lại là cái lắc đầu và lời xin lỗi của bác sĩ. Tôi ngã sụp xuống, mọi thứ đều mắc ở cổ họng không tài nào nói ra được, nước mắt tôi tràn ra tim tôi như bị xé thành nhiều mảnh nhỏ… .

Đã rất lâu rồi tôi vẫn đi đi về về một mình, tôi ghét cái cảm giác một mình này. Vẫn như thường lệ hôm nay tôi tới thăm mộ anh, tôi mang theo một bó hoa, một chút hoa quả và một lá thư nhỏ. Tôi nhìn xung quanh mộ cỏ đã mọc lên một tầng rồi. Tôi bắt đầu dọn dẹp xung quanh lúc này phát hiện hai ba hộp thư nhỏ của tôi biến mất rồi, chắc là người ta dọn mang đi rồi. Tôi ngậm ngùi bỏ lá thư cuối cùng xuống đặt lên trên mộ anh. Trong suốt thời gian từ khi anh mất, tôi đều viết một lá thư gửi cho anh, tính đến nay đã hơn trăm lá, mà đặc biệt là mỗi một lá tôi đều chỉ viết một câu : “ Ngày hôm nay của anh thế nào ? ”. Mọi người nói tôi hâm rồi, đúng vậy tôi hâm rồi, vì tôi nhớ anh quá rồi. Tôi chỉ muốn biết hôm nay của anh thế nào thôi. Bức thư cuối cùng này là bức thư dài nhất tôi còn kèm theo ảnh kỷ niệm đi ngắm hoa anh đào của tôi trong đó. Chúng tôi đã từng hứa với nhau sẽ cùng đi trượt tuyết, nhưng hôm đó lại chỉ có mình tôi. Tôi trượt ngã rất nhiều, tôi vẫn luôn mong đợi anh đến đỡ tôi dậy nhưng cuối cùng lại tự mình đứng lên. Hôm đó tôi khóc rất nhiều, tôi định chụp ảnh vốn dĩ là gửi cho anh nhưng lại thôi .Rồi năm sau tôi đi ngắm hoa anh đào, lần này tôi không khóc, tôi tự tay pha hai ly cà phê, một ly của anh tôi vẫn ôm chặt trong lòng ủ ấm vì tôi sợ khi anh đến, cà phê sẽ nguội mất. Tôi lật xem từng bức tranh trong cuốn vở vẽ của anh mà không khỏi xúc động. Anh ấy từng nói rằng trong cuốn vở này anh ấy sẽ vẽ những thứ mà anh yêu thích và đó toàn là hình tôi. Tôi đứng trước mộ anh và hứa sẽ sống thật tốt, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không để anh lo lắng. Tôi thật sự rất nhớ anh!

4501

( Nguồn ảnh : Pinterest )

Tôi cứ thế một mình đơn độc đến suốt phần đời còn lại. Hôm nay tôi đã là một ông già mắt đã kèm nhèm, bước đi chậm chạm. Vẫn như thường lệ, hôm nay tôi lại tới thăm mộ anh. Đúng là mối tình đầu là mối tình đặc biệt và khó quên nhất, nhưng lại là mối tình buồn nhất. Tuy không được đi cùng nhau đến trọn đời nhưng tôi rất cảm ơn ông trời vì đã cho tôi gặp được anh. Nếu có kiếp sau tôi sẽ đi tìm anh, sẽ không để mất anh lần nữa.
 
  • Like
Reactions: Anh Tony
2K
1
2

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,334,766
Mô tuýp và nghệ thuật kể chuyện thường thấy trong các mối tình nam nữ. Và nay nhân vật được biến tấu đi bằng đồng giới.

Không cho thấy sự mới mẻ.
 
  • Like
Reactions: Bạch Hồn

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top