Dự thi Mối tình mùa hạ - Nguyễn Minh

Dự thi Mối tình mùa hạ - Nguyễn Minh

Anh bảo em trẻ con ư? Ừ thì trẻ con! Nhưng một đứa trẻ con đang nhìn cuộc sống màu hồng này thì nhớ anh da diết. Anh không thể tưởng tượng nổi cái ngày mưa đó mình bên nhau em đã ướt và đã không thể nào giữ được anh. Trong đêm mưa hôm đó em nói lời chia tay: “Mình chia tay nhé anh!”. Anh sững sờ, ánh mắt trượt đi trên khuôn mặt em đọng lại trong đáy mắt sâu một dấu hỏi lớn:“Vì sao? Mình đang yêu nhau sâu đậm như thế cơ mà?”. Là vì em. Vì em không thể thắng nổi cuộc đấu tranh trong trái tim mình, cùng anh bước tiếp đoạn đường này hay từ bỏ. Nguyên nhân từ phía em. Em đã rung động trước người con trai khác. Vì bên anh em cứ thấy chán ngán, không còn những cuộc nói chuyện dí dỏm thú vị như ngày đầu. Xin lỗi anh. Em không tìm thấy điểm chung giữa hai đứa mình. Anh thực tế, em mơ mộng; anh sâu sắc, em nông nổi; anh lạnh lùng còn em sôi nổi…bên anh, em không còn cảm thấy vui vẻ nữa, em thấy mình làm bạn thì tốt hơn anh à. Em mệt mỏi lắm anh có biết không? Bảy năm chúng mình bên nhau như những đường thẳng song song vậy, chẳng gặp nhau để tình yêu thăng hoa. Em cứ ước giá như chúng ta ban đầu là bạn và kết thúc cũng là bạn thì có phải tốt hơn không. Và giá như anh đừng giới thiệu em với chị ấy. Chị ấy thật dễ thương, như búp bê với đôi mắt trong sáng ngây thơ thánh thiện như trẻ thơ. Quả thật hôm anh giới thiệu chị ấy với em em đã nghĩ lung lắm, em ước giá như em là chị ấy thì tốt biết bao. Em ghen với chị ấy mặc dù em biết chị ấy chỉ là bạn thân của anh thôi. Thế mà bạn thân của anh lại khiến em ghen. Có nghĩa là em đang yêu anh lắm ấy nhưng sao trái tim em lại nhảy nhót trong lồng ngực khi đi chung với người bạn trai thân khác của anh. Anh ấy ít nói hơi có vẻ suy tư nhưng em biết thực ra tính cách cũng sôi nổi và mạnh mẽ giống như em vậy.

Anh! Sao giờ này em lại nhớ anh quay quắt đến vậy? Em cảm thấy ân hận sao ngày ấy trót thích người con trai khác trong khi bên anh và cũng trách mình sao lại có thể từ bỏ một người con trai tốt như anh. Giờ này bên gia đình nhỏ của mình liệu anh cảm thấy thế nào? Vì em vốn trẻ con mà. Nhanh thích nhanh chán nhưng nhớ dai! Em ân hận anh ạ, cả tiếc nuối cũng có, cả tự trách mình cũng có. Giờ đây em đã bước qua cái tuổi dở dở ương ương nhìn lại cuộc tình mười năm của chúng mình và tự trách sao cứ vội vã bước qua đời anh mà không một lần ngoái lại, không lùi bước để nhìn sâu vào mắt anh, đi thẳng vào nội tâm anh để lấp đầy những khoảng trống không ngờ. Em biết em đã sai nhiều lắm, anh. Em nhớ anh. Nhớ lắm luôn. Nỗi nhớ như cơn gió lạ ùa đến ve vuốt vực thẳm trong lòng em.

Em ước anh đọc được những dòng này và tha thứ cho những tình cảm nông nổi trẻ con của mình. Nhưng chúng mình khác xa nhau nhiều quá. Anh đã từng cô đơn khi không có em bên cạnh thì em giờ này cũng cô đơn vì không có anh. Em ước giá như hôm đó đừng nói lời chia tay vội vàng, đừng khiến anh sốc vì những lời đắng cay. Vậy mà em đã nói. Em thật ngốc phải không anh? Một con ngốc chính hiệu chẳng hiểu nổi mình thì sao có thể hiểu nổi người khác giống như không hiểu anh. Giờ đây, em nhớ tất cả mọi điều về anh từng câu nói, điệu cười và cả những việc làm anh dành cho em. Em nhớ lắm anh có biết không? Nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Cuộc tình chúng ta chỉ như một thước phim buồn quay chậm rãi. Số phận đã an bài cho từng người phải chăng đã an bài cho em như cách em phải chấp nhận hiện thực này. Không có anh quả thật cuộc sống thật nhàm chán chẳng có sắc màu lung linh rực rỡ nữa. Vắng anh em thấy như một kẻ bại trận nặng nề. Anh ơi ước gì quá khứ có thể thay đổi được thì em đã quay trở lại và giữ chặt lấy anh trong đêm mưa đó và nhắn nhủ: “Mình đừng bao giờ xa nhau nhé anh!”

Xe tôi đang trôi trên đại lộ vắng tanh, biết những dòng tâm sự của cô ấy trong một buổi tối mùa đông tình cờ nghe được trên radio tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều ngay cả khi đã có gia đình nhỏ: một vợ, ba con. Sau khi chia tay cô ấy trong tim tôi như có hàng ngàn mũi kim nhọn hoắt cào cấu. Tôi xin cô ấy một lời giải thích thì cô ấy chỉ nói: “Mình không có điểm chung”. Thế thôi. Tôi ngao ngán thở dài. Tôi đã buồn rất lâu và rất sâu. Tôi đi bar và vũ trường nhiều hơn, thậm chí còn thử yêu một vài đối tượng để quên cô ấy thật nhanh. Nhưng không. Càng lao vào cuộc chơi tôi càng cảm thấy mình cô đơn. Bạn bè biết chuyện ai cũng nuối tiếc và thấy buồn thay cho tôi. Tôi hiểu cô ấy và yêu cô ấy hơn cả bản thân mình vậy mà sao cô ấy nỡ rời đi không một lời giải thích. Không có điểm chung ư? Thật đáng thương cho tôi khi tin vào lời nói dối ấy. Cô ấy nói dối sao thật khéo vậy? Tôi nghĩ cô ấy chắc đã hết yêu tôi nên kiếm cớ thế thôi. Mười năm thanh xuân tuổi trẻ của tôi lúc nào cũng hướng về người con gái đó.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là một buổi chiều mưa mùa hạ. Phượng nở đỏ rực một góc trời cùng với tiếng ve kêu râm ran gọi hè về. Hôm đó mưa rào như trút, tôi vào mái hiên trú thì gặp một người con gái cũng trú mưa. Em mặc đồ tomboy cá tính tai đeo headphone đầu lắc lư theo điệu nhạc, khuôn mặt sáng bừng và bàn tay búp măng thì đón lấy những giọt mưa tí tách rơi. Một cô gái dễ thương. Tôi đánh liều làm quen: “Em nghe bài gì mà say sưa vậy?” Bàn tay cô ấy vẫn đón lấy những giọt mưa ngoài hiên đang tuôn rơi rồi bất chợt va vào tai tôi mát lạnh: “Nghe chung nhé!”. Cùng nhau nghe nhạc và cùng ngắm mưa rơi khiến lòng tôi như có một cơn gió trong lành thổi qua. Em quay sang tôi nháy mắt: “Tắm mưa đi!”. Thế rồi cả hai chúng tôi đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, tôi nhảy nhót theo em như một kẻ điên. Khi mưa tạnh bất chợt cầu vồng hiện ra em sung sướng reo lên: “Khi có cầu vồng em ước mọi điều ước đều trở thành hiện thực”. Còn tôi lấy hết dũng khí hét to: “Anh ước chúng mình trở thành một đôi và mãi mãi không bao giờ rời xa nhau”. Chúng tôi cùng nghe bài hát này sau đó không biết bao lần, mỗi khi có mưa hai đứa lại nghe và cùng nghêu ngao bài hát “Rhythm of the rain” rồi cả hai cùng tranh cãi xem có phải hồi đó cả hai đều là người tỏ tình trước hay không. Tranh cãi xong cả hai đều phá lên cười. Ôi tuổi trẻ mới thơ mộng và đẹp đẽ làm sao! Thấm thoắt đã mười năm, không hẹn mà gặp, tình cờ đến ngày tôi nghe được câu chuyện của em trên radio phát trên xe. Đúng là cô ấy rồi. Vậy là cô ấy đã say nắng anh bạn thân và ghen tị với cô bạn thân của tôi. Tôi nhanh chóng lưu lại số của cô ấy qua đài. Vậy là từng ấy năm cô ấy không hề quên tôi và muốn nối lại tình cũ. Nhưng tôi đã có gia đình và rất yêu thương vợ con. Tôi giờ đã trở thành ông chủ của một tập đoàn điện lực có tiếng ở miền Bắc cùng với vợ xây dựng cơ nghiệp từ thuở hàn vi. Sau khi chia tay cô ấy, tôi được sự giới thiệu của người thân trong gia đình đã cưới vợ nhưng hình ảnh cô ấy vẫn chôn chặt một góc nơi con tim. Tôi đấu tranh rất lâu sau đó mới gọi cho em, vẫn giọng nói êm ái trong trẻo ngày nào khiến tim tôi thổn thức. Em giờ này ra sao? Chồng con thế nào?...Hàng trăm câu hỏi cứ chực trào ra nơi khoé môi nhưng tôi kìm lại được. Những năm tháng vật lộn trên thương trường giữ cho tôi một cái đầu lạnh nhưng trái tim tôi thì như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Những kỉ niệm thời thanh xuân ùa về như cơn lốc xoáy muốn quay cuồng trong lòng tôi. Cuối cùng tôi cũng hẹn gặp được em trong một quán cà phê nhỏ, bất chợt bản nhạc “Rhythm of the rain” vang lên:



Listen to the rhythm of the falling rain (ahh)

Telling me just what a fool I've been (pitter patter, rap-tap-tap)

I wish that it would go and let me cry in vain (ahh)

And let me be alone again (pitter patter, rap-tap-tap)…



“Anh yêu cầu đấy!” Tôi nói. Cả hai im lặng khi giai điệu kỉ niệm kết thúc. Em đẹp hơn xưa nhiều, vẻ mặn mà và yêu kiều của một người phụ nữ trưởng thành khác xa cô nhóc tomboy ngày xưa. Nhưng em gầy đi trông thấy và đôi mắt thì u uẩn giấu nhẹm nỗi buồn xa xăm. Chúng tôi ngồi đối diện nhau mà không ai cất thành lời. Tôi chỉ muốn đạp tung cái khoảng cách một mét là chiếc bàn để lại ôm em trong vòng tay như ngày nào. Nhưng tôi không phải là chàng trai cuồng si em những ngày xưa yêu dấu nữa mà giờ là người đàn ông đã có gia đình. Tôi bị đóng khung trong luật lệ và phép tắc. “Anh giàu có và nổi tiếng rồi…”, em cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi nói nhanh: “Giàu nghèo không quan trọng, nổi tiếng hay không không quan trọng, quan trọng có sống hạnh phúc không. Em sao rồi, sống có hạnh phúc không?”. Em mỉm cười không nói và cúi mặt, bất chợt những lọn tóc rủ xuống một bên má. Tôi muốn đưa tay gạt những lọn tóc ấy lên nhưng như đoán trước em tự vén tóc lên rồi ngước đôi mắt long lanh đượm buồn trả lời với âm thanh nhẹ như gió thoảng: “Em ổn. Còn anh?”. Tôi đáp: “Anh đã có gia đình. Vợ anh, cô ấy rất yêu anh…” Em gượng cười đáp lại: “Vậy thì chúc mừng anh!”

Em vẫn độc thân. Một sự ngạc nhiên sững sờ cùng nỗi thương xót mơ hồ trào dâng trong cõi lòng tôi. Và không biết sao em còn chưa chịu lấy chồng. Còn trong tôi cảm xúc xưa cũ theo vết nứt trong tim trào ra không tài nào cản nổi. Tôi rút thuốc ra đốt. Em ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy tôi hút thuốc còn tôi cười buồn đó là thói quen mới của một người đàn ông từng trải. Tôi thắc mắc: “Sao em lại muốn tìm gặp lại anh?” Em im lặng không nói. Tôi đốt điếu thứ hai, em nói đây là lần cuối cùng hai người gặp lại. Em muốn chúng tôi dĩ hoà vi quý, mọi chuyện mong tôi bỏ qua rồi em xách túi bỏ đi.

Hôm nay tôi đã ở trong đám tang cô ấy, lúc cô ấy gần bước sang tuổi bốn mươi. Tôi đã trò chuyện với mẹ cô ấy rất lâu, bà trao cho tôi chiếc máy nghe nhạc cùng headphone đã cũ, tôi bật lại bài hát duy nhất trong đó, vẫn là “Rhythm of the rain”, ngoài trời cũng đang mưa và trong lòng tôi từng giọt buồn cũng tí tách rơi. Mùa hạ với những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi nhưng cô ấy đến với tôi rồi ra đi mãi mãi. Nếu một giọt mưa kia là tình yêu thì tôi ước mình là một cơn mưa trút xuống cuộc đời cô ấy. Nhưng đã quá muộn màng. Tôi không phải là bờ vai giúp cô ấy tựa vào lúc cô đơn nhất. Tôi bỗng thấy mình như một gã vô tâm, vô tình bỏ rơi người yêu lúc cô ấy gặp nạn. Kết thúc thì tôi hạnh phúc còn cô ấy bất hạnh giống như cảm giác đắp một chiếc chăn hẹp người này ấm áp còn người kia chịu lạnh lẽo. Một cảm giác hối hận dâng đầy trong tôi. Thì ra không có cuộc tình tay ba nào hết, không có ghen tuông với cô bạn của tôi, cô ấy nghĩ cho tôi mà chia tay, cô ấy bị bệnh nan y mà giấu tôi, căn bệnh kéo dài đã mười năm. Câu chuyện trên radio là dối trá chỉ để được gặp tôi lần cuối thôi. “Em giỏi lắm, vừa là đạo diễn kiêm diễn viên trong cuộc tình này. Kiếp sau hẹn gặp lại em”, tôi thầm nghĩ. Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt…

Nguyễn Minh
dam-mua.jpg

Văn học trẻ - Mối tình mùa hạ. Ảnh: internet​
 
Từ khóa
kỉ niệm thời thanh xuân rhythm of the rain
  • Like
Reactions: Phong Cầm
840
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top