sáng tác Một căn bệnh

sáng tác Một căn bệnh

nauyeee
nauyeee
  • Thành Viên 20
Trong một căn nhà ở một vùng ngoại ô nhỏ có một cột khói bốc lên nghi ngút. Phả ra theo từng luồng bay theo làn gió thổi lên tận trời cao. Những bọng nước căng mọng bậu trên ngọn cỏ xanh rì. Ngọn cỏ yếu ớt không kèm được liền thả ra. Nó rơi xuống vỡ tan, hoà quyện vào nền đất hằn học. Vì vướng những sỏi đá cọ xát vào nhau, chen chúc và xô đẩy. Tiếng của cừu non, con bê, con gà cứ thay phiên nhau mà nháo nhác kêu. Lite thức dậy mà tưởng tượng như mình đang được nghe một bản nhạc "noise", hỗn tạp và pha trộn của nhiều âm thanh. Có sự quen thuộc, có sự xa lạ. Tất cả cứ rấy vào nhau, đem theo một vài cảm giác đậm đặc.

5492

(Ảnh: Sưu tầm)
Mùi hương của những con vật cùng Lite lớn lên. Một trang trại nhỏ bé, có những vật phẩm như trứng, sữa,...đem chở và bán đi, một phần nhỏ đủ để gia đình nhà Lite dùng. Kho lương thực đầy ắp, đủ để cho mùa đông lạnh giá sắp tới. Bố của Lite là Jack với một làn da dám nắng cùng thân hình khoẻ mạnh. Ông là một người rất am hiểu về động vật, về tập tính, bệnh tật và cách ăn uống hợp lí. Trang trại của nhà Lite được xử lí rất sạch sẽ, có thêm vài người phục vụ. Một ngày rất nhiều việc, mỗi người làm một tay. Bố của Lite cũng không ngơi việc với hàng đống sổ sách mỗi ngày phân chia hàng hoá sản phẩm ra thị trường. Thu thập thông tin và nhu cầu khách hàng, phân tích cán cân cung cầu sao cho hợp lí. Mẹ của Lite là bà Anna, bà ấy cùng người giúp việc ở nhà dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị các bữa ăn. Vì có đông người nên cũng nhiều việc. Một ngày của họ với những công việc tất bật.

Lite là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, cô năm nay đã 18 tuổi rồi. Lite có đôi mắt màu nâu tròn với mái tóc màu vàng. Hàng ngày, cô hay ngồi trong phòng đọc sách và viết lách. Thi thoảng, cô có qua trang trại cùng với các cô làm ở đấy. Cô ngửi mùi của chúng, cô cảm thấy nơi này thật gắn bó biết bao. Lite cùng các cô đi thu hoạch sản phẩm. Một ít trứng, cô nhặt từ trong ổ. Một ít thịt được lấy từ con bò và mấy thùng đựng sữa tiệt trùng. Cô bé ở trong trang trại suốt buổi, cô đặt tên cho con cô thích. Cô ngửi được mùi ẩm ướt ngoài trời với mùi của trang trại, vừa có sự liên kết và hoà hợp.

Một hôm, Lite cảm thấy trong người khó chịu. Cô bắt đầu lên cơn ho dữ dội. Một lát sau, cô đỡ hơn rồi. Lite cảm thấy người mình không được khoẻ, cô đi nghỉ sớm. Cô không nói cho bố mẹ mình biết về sức khoẻ. Vì họ cũng đang rất bận. Cô nghĩ chỉ bị ho nhẹ thôi, mấy hôm là khỏi nên không sao. Đúng là vài ngày sau, cô ho ít hơn. Cô nghĩ không đáng lo ngại là bao...

Vào một dịp, có một anh chị tên Joe và Jin đến tham quan trang trại của nhà Lite. Anh chị này có một chuyến đi thực tế ở đây để khảo sát. Ông Jack rất vui mừng đón tiếp. Ông mời hai người đi vào nhà. Ông hỏi:- Hai cô cậu chắc đi đường xa mệt lắm nhỉ ?

- Dạ vâng, cũng bình thường thôi ạ. Mà nơi đây mát mẻ quá ông nhỉ?

- Ừ, cũng mát mẻ đó. Tha hồ mà các cháu đến nghiên cứu nhé.- Vâng. À, cháu là Joe, đây là bạn cháu cô ấy là Jin.

- Cô ấy thật xinh đẹp. Bác là Jack.- Vâng, cái tên thật đẹp.- Đợt này bọn cháu đến để thu nhập thông và quảng bá hình ảnh cho trang trại nữa bác ạ.

- Ồ, rất hân hạnh. Bác cảm ơn cháu nhé.

Joe và Jin ngồi ở bàn uống nước nói chuyện với Jack. Lúc ấy, Lite xuống dưới nhà mà bắt gặp hai người họ. Ánh mắt của Jack chạm vào ánh mắt của Lite. Họ nhìn nhau một hồi, rồi Lite trốn tránh cất tiếng chào:

- Xin chào hai người.

- Chào cô, tôi là Jin đây là bạn tôi Joe. Chúng tôi có chuyến tham quan trang trại vài hôm ở đây. Mong giúp đỡ.

- Rất hân hạnh.

Jack dẫn hai người họ đi tham quan trang trại. Giới thiệu sơ qua về nơi đây và cần tìm hiểu những gì. Sau khi tất cả mọi người đã mệt và quay trở về nhà cũng sắp tối. Mọi người tắm rửa thay đồ và dùng bữa. Lite cứ trốn tránh ánh mắt của Joe, Joe cứ hút hồn Lite và ngược lại Lite thật xinh đẹp. Lúc ấy, họ như tìm thấy tâm hồn nhau, tìm thấy sự thiếu thốn và mất mát đáng kể. Ăn xong, Joe và Jin đi tìm phòng. Hai người họ ở chung một phòng vì họ là người yêu của nhau. Đêm ấy, Lite cũng biết về chuyện họ là một đôi nhưng trong lòng thấy thao thức và lưu luyến khó tả.

Một sáng sớm, Lite ra ngoài đi dạo gần nhà. Bắt gặp Joe cũng đang một mình đi dạo. Jin vẫn còn đang ngủ trong phòng. Thấy Joe, Lite đột nhiên có chút bối rối, vẫn lặng lẽ chào hỏi:

- Anh dậy sớm vậy ạ ?

- Vâng, cô cũng vậy nhỉ ?

- Vâng.Rồi hai người cùng nhau đi dạo, chẳng nói với nhau một câu nào.Tối đến căn phòng của Lite bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô mở cửa hóa ra là Joe. Cô mời anh ấy vào phòng hỏi xem có tình hình gì không mà đến tìm gặp cô lúc này.

- Sao anh lại đến phòng tôi ?

- Anh cảm thấy con tim mình bị mất kiểm suát, bị thắt lại mà đau, mà nhung nhớ. Nhớ em.Lite có chút bàng hoàng và không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây.

- Anh đang có những vấn đề rất buồn lòng, muốn tìm em để nói chuyện.

- Jin đâu?

- Cô ấy không lắng nghe anh. Anh cũng không tìm được sự chia sẻ từ cô ấy.

Joe nằm trên vòng tay của Lite đêm hôm ấy. Anh cảm thấy sự ấm áp của cô, anh ngủ thiếp đi. Đêm ấy, ánh trăng chiếu qua khung cửa hắt vào căn phòng bé nhỏ làm sáng ngời đôi bàn tay của Lite và khuôn mặt khôi tú của Joe. Lite có một cảm giác mà cô không thể hiểu nổi, lần đầu cô nhận được tình cảm của một chàng trai. Có lẽ, Joe cần cô và cô cũng vậy. Một điều làm cô thấy hạnh phúc và ấm áp. Hôm sau, Joe về phòng và Jin cũng không gặng hỏi gì cả.

Sắp hết những ngày ở trang trại, Joe tìm gặp Lite lần cuối. Họ biết rằng, họ có tình cảm với nhau nhưng lại không thể ở bên nhau được. Lite đã có đính ước với người khác và Joe không thể bỏ Jin được vì cô ấy rất đáng thương. Có thể, đó là một tình cảm thoáng qua nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được. Lite hiểu rằng, họ gặp nhau là đúng nhưng sai thời điểm. Joe tìm gặp Lite và bày tỏ:

- Cảm ơn em, vì đã cho tôi những cảm giác thật sự.

- Cảm ơn anh, vì đã tới và thắp sáng tâm hồn em.

- Tạm biệt em. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.

- Tạm biệt anh. Anh cũng vậy nhé.

- Yêu em.

- Yêu...anh.

Joe cầm một món quà trên tay gửi tặng cho Lite đó là một chiếc dây chuyền hình trái tim. Dây chuyền mà mẹ Joe đã tặng cho anh nhưng giờ bà đã mất rồi. Lite cảm ơn rồi quay đi. Nước mắt cô trực trào, cô quay mặt lại nhìn bóng lưng anh. Rồi anh ngoảnh lại nhìn hình bóng cô. Anh cũng đang khóc...

Joe và Jin chào gia đình của Lite, họ chúc gia đình mạnh khoẻ và trang trại ngày càng phát triển. Họ cảm ơn gia đình đã cho họ ở lại và chuyến đi này thật có ý nghĩa. Joe và Jin bước lên xe, Joe quay lại nhìn Lite nhưng không thấy cô đâu. Chiếc xe chuyển bánh anh bỗng thấy cô chạy ra. Anh nhìn theo cô tới tận xa, tới tận nơi khuất cái trang trại to lớn kia.

Vài tháng sau, Lite lại bắt đầu ho lại, cô ho ngày càng dữ dội hơn. Không như đợt trước, cơn ho không dứt. Cô thấy mình ho ra cả máu. Bố mẹ cô biết chuyện, luôn thương và chăm sóc con gái mình. Lite nằm trên giường suốt, bố mẹ cô mời bác sĩ đến. Ông chuẩn đoán Lite bị ung thư giai đoạn cuối. Mẹ Lite nghe tin xong ngất xỉu đi, ông Jack cứng đờ người đi tay chân run rẩy. Họ thương cho đứa con gái bé bỏng của mình, đứa con đang cận kề với cái chết. Lite không được biết chuyện mình bị ung thư, mẹ cô chỉ nói với cô là ông bị bệnh ho, dần sẽ khỏi. Nhưng cô biết họ nói dối, cô biết tình trạng sức khoẻ của mình. Cô bắt đầu viết nhiều và viết nhiều hơn. Viết cả cho những lần dang dở...

Năm sau, Lite qua đời. Bố mẹ cô thương xót cho con mà cũng đổ bệnh. Nghe được tin, Joe tim đau quặn thắt, trái tim như bị trăm mảnh vỡ vụn cứ vào. Cứ từng nhát một, cứ cho nó rên rỉ chảy. Anh thấy lồng ngực như bị co lại, anh gào thét điên cuồng và khóc thật lớn.Joe trở lại về trang trại ấy, mọi thứ ở đấy đã khác. Nó có vẻ ảm đạm và đau đớn. Có những con vật chẳng buồn kêu, cứ nằm im. Anh đến thăm gia đình Jack và chia buồn cùng gia đình ông. Mẹ của Lite đã đưa cho anh một lá thư:

- Cô ấy gửi cho con trước lúc đi xa.

- Vâng, con cảm ơn bác.

Lá thư có viết một nội dung:" Cảm ơn Joe đã đến bên em. Thật ấm áp. Lần đầu tiên trong cuộc đời em có thứ ánh sáng. Cảm ơn anh đã trao cho em những tình cảm chân thành và sâu đậm. Anh à. Em yêu anh. Joe. "

Joe không khóc được, mắt anh cứ ầng ậc nước. Lá thư trên tay anh cứ run rẩy. Anh hiểu, anh cũng yêu cô rất rất nhiều. Anh muốn xin lỗi và cảm ơn cô rất nhiều...

Mẹ của Lite tìm thấy trong phòng những cuốn sổ mà con gái mình viết. Bà nhận ra lỗi lầm của mình, Lite đã từng rất cô đơn như thế nào...
"Thương Lite, thương con nhiều lắm !"

Tác giả: Nguyễn Kim Ngân
Bản quyền bài viết thuộc về Văn học trẻ

Có thể bạn quan tâm:
Chuyện của Liên
Một ước mơ
 
Từ khóa
căn bệnh gia đình tinh yeu truyen ngan
1K
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top