Dự thi Một đêm Đông chông chênh - Hạ Vân

Dự thi Một đêm Đông chông chênh - Hạ Vân

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Gửi em, cô gái bé nhỏ của tôi!

Dòng tin nhắn của em trong một đêm muộn khi mọi ô cửa sổ nhà bên đều đã tắt đèn. Em hỏi tôi rằng, tại sao càng ngày em càng thấy chán, thấy mất niềm tin hơn thế. Có những thứ đã từng khiến em thật sự đau đớn, buồn bã tưởng chừng đến tuyệt vọng, vậy mà giờ đây em lại cảm thấy rất bình thường, vô cảm với nó. Có những người em đã vô cùng yêu, mà dần lại trở nên xa lạ trong chính căn nhà của mình. Những chuyện ngày xưa em có thể khiến em khóc một cách ngon lành thì giờ em lại chẳng thấy mảy may xúc động. Mọi thứ tình cảm trong em bỗng nhiên nguội lạnh. Một năm dần trôi qua, em chẳng làm được việc gì "nên hồn". Thời gian cứ thế khốc liệt trôi qua khiến em trơ mình ra trong một đêm trở gió và suy ngẫm. Em hỏi tôi, em phải làm sao?

Tôi lặng im, biết rằng đôi ba dòng nhắn lại của tôi cũng không giúp được em nhiều. Tôi ngồi đây, viết một lá thư tay cho em. Tự dưng tôi muốn trao cho em thứ gì đó hiện hữu, thứ gì đó rõ nét như dáng chữ nghiêng nghiêng của tôi.

Tôi biết sự vô cảm hiện hình trong em. Chẳng riêng mình em, sự vô cảm ấy ở khắp nơi quanh em, quanh tôi. Nó xuất hiện khi những mái nhà ngói trước kia của làng quê em, dần thay bằng những khu nhà ống liền kề nhau. Những xe hơi, xe gắn máy thay bằng những xe đạp trên khắp nẻo đường. Những dải bê tông thay bằng những con đường đất đỏ, ổ voi, ổ gà. Hiện đại hóa mọi phương diện. Khi con người ta thay vì gặp gỡ nhau thì lại liên lạc bằng facebook, zalo, điện thoại, email… Thậm chí đến số điện thoại của nhau còn chẳng có, vì mỗi lần gặp người mới chỉ cần chìa cái mã QR ra quét một lượt là đã liên lạc rồi. Cần chi một dãy số lằng nhằng như trước đây. Đáng sợ hơn là kiểu tư tưởng “ Thà không nghe, không thấy” còn hơn là bị vướng phải những rắc rối không đâu. Tôi có thể nghe thấy em nói rằng: Sự vô cảm giống lớn lên vô thức, như một khối u ác tính trong căn bệnh ung thư. Cứ ngày một lớn lên và đáng sợ hơn. Và chẳng ai ngăn nổi sự phát triển của nó. Rồi nó hiện lên trong hình hài những câu nói đơn giản đi sâu vào tiềm thức mỗi người, trở thành phản xạ tự nhiên, trơn tru: “ Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.

Trái tim con người cũng thế, có những ngày Đông thật buồn, cái cảm giác muốn tâm sự với ai đó lại trỗi dậy trong con người ta. Tôi nhấc máy lên, gọi cho một người bạn thân đã lâu ngày không nói liên lạc. Thèm cái cảm giác thân quen nào đó. Giọng bạn nghèn nghẹt nơi cổ họng, nghe lạ lẫm hẳn. Bạn kể : “ Này, hôm nay tớ ra đường, gặp một người rất đáng thương, đi ăn xin. Tay chân họ thì cụt hết. Lê người trên một chiếc xe kiểu dạng trượt ván. Bò lê khắp đường. Tớ đã bước vội qua, tránh người đó trở lại hay hướng sự chú ý về phía mình. Xong về nhà tớ buồn quá, buồn vì cái hành động của mình. Nếu là tớ của trước kia, tớ sẽ quay lại hỏi han, hay tặng họ một nụ cười. Và biếu họ mấy đồng nữa. Thế mà giờ tớ trở nên khác nhiều quá, lãnh cảm rồi. Chỉ lo người ta lừa mình bạn ạ. Giờ thì ngẫm lại thấy thật đáng trách cậu nhỉ? Buồn ghê!”

Tôi chỉ mỉm cười nói với người bạn đó rằng: “ Thật may là cậu vẫn ngẫm lại. Nếu lần sau gặp lại bạn cứ hãy làm điều trái tim mách bảo. Với tớ, họ có lừa mình một lần cũng chẳng sao. Đôi khi niềm tin với một người lạ là còn quan trọng hơn nhiều bạn nhỉ?”

Em à, cuộc sống này chẳng còn trở lại cái hồi như chúng ta còn nhỏ xíu, dễ tủi thân, dễ khóc òa nữa. Chúng ta cũng chẳng dễ dàng nói rằng bản thân đang bị đau, bị tổn thương, trái tim đang nguội lại, và chẩng dễ thể hiện nỗi sợ hãi của mình nữa. Bởi chúng ta đáng lớn lên, trưởng thành. Đứa trẻ non nớt, nhỏ bé ngày nào đã cứng cáp lên so với ngày xưa rồi. Chúng ta phải học cách tự kìm nén, tự chịu trách nghiệm, học cách thích nghi với cảm xúc của mình, chế ngự nó. Chịu đựng những tổn thương của riêng mình. Ai rồi cũng sẽ khác đi mà. Chúng ta dần ít khóc hơn, khó bộc lộ cảm xúc hơn. Trải qua nhiều những giây phút đau khổ, mệt mỏi hơn, thất bại và tưởng rằng mình không thể đứng lên được nữa. Ấy thế mà mọi thứ vẫn cứ qua đi và quan trọng là ta vẫn ổn. Trái tim ta lại thêm một lớp được tôi luyện nhiều hơn, trở nên mạnh mẽ hơn nó vốn có.

Đôi lúc, chúng ta hoảng hốt với những vô cảm ấy. Nhưng em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bởi cuộc sống sẽ cho em những khoảnh khắc khiến em vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình xúc động , tổn thức, hay lòng dũng cảm với một người nào đó. Có khi đó chỉ là người dưng qua đường.

Những ngày Đông đang đến, rất buồn phải không em yêu quý. Trái đất ngập tràn trong những biến động xấu, dịch bệnh, thiên tai. Bao nước mắt, bao niềm tin, bao hi vọng bỗng dưng đổ sụp. Một khoảng trống chẳng thể nào lấp nổi trong lòng. Những mất mát mà chẳng ai có thể bù đắp. Những mái nhà trước đây bao phủ bởi tiếng cười nói của các em thơ, giờ đây chớp mắt một cái, em thành mồ côi. Toàn là nước mắt. Mất cha, mất mẹ, lại một mình đương đầu với bệnh dịch, đương đầu với cuộc sống. Các em ấy phải làm sao được.

Nhưng cô gái ơi, hãy tin rằng, chừng nào trái tim em, trái tim tôi hay trái tim của những người xung quanh ta vẫn có thể khóc cho người mà ta chưa từng gặp. Thì chúng ta còn có cơ hội để thể hiện những cảm xúc của mình. Đêm qua, tôi đọc lại một câu chuyện xúc động về cuộc đời chiến sĩ Trần Thị Lý trong cuộc cách mạng chống thực dân Pháp. Tôi thật sự đã khóc. Vì chị, vì những hi sinh của chị, vì những hình thức tra tấn dã man với chị. Tôi cũng đã khóc khi chứng kiến tận mắt hơn những người đã hi sinh trong trận lũ lụt miền Trung năm 2020. Khi được xem những khó khăn của nhân dân TP Hồ Chí Minh chiến đấu với căn bệnh Covid 19 năm nay. Những xót xa ấy chẳng thể nào khiến tôi chợp mắt ngon giấc mỗi đêm khi nghĩ về họ. Tôi thấy được lòng yêu nước vĩ đại của con người Việt Nam. Ở thời đại văn minh này, tôi thầm cảm ơn tất cả những phương tiện đại chúng đã cho tôi biết được những hiện thực đó. Để rồi, tôi cũng như em, biết đến tận cùng tâm hồn mình rằng, nên cảm ơn những chiến sĩ đang lao mình ra ngoài kia, chiến đấu bảo vệ chúng ta. Nên trân trọng những gì mình đang có, trân trọng mọi giây phút ta đang hiện hữu. Trân trọng chính ta, những cảm xúc của chúng ta. Tôi biết trái tim của chúng ta luôn thật rộng, thật kì diệu, nó chứa nhiều ngăn hơn ta tưởng. Chỉ cần tin tưởng và lắng nghe trái tim mình mách bảo em nhé!



Em thương yêu, em hãy mở cửa sổ, hít một hơi thật no. Hãy để mặc bản thân cảm nhận sâu hơn cái lạnh của mùa Đông. Cảm nhận những ấm áp khi em đang được hiện hữu, đang được khỏe mạnh và đang được ít nhất một ai đó yêu thương. Và em cũng đang yêu thương một ai đó. Hãy cố gắng thuần hóa những cảm xúc khó tính của chính mình. Cùng trải nghiệm và lan tỏa nhưng cảm xúc ấm áp của mình cho mọi người nhé cô gái. Hãy tô một màu đậm vào mảnh đời nhạt của em suốt những năm tháng qua. Khơi lại động lực cho em mỗi ngày. Em sẽ thấy cuộc đời này đầy những lấp lánh cảm xúc, những yên bình tươi mới. Em sẽ thấy những tia nắng nhỏ cũng làm cho giá Đông bớt lạnh hơn. Cảm ơn em và chúc em một mùa Giáng sinh vẹn tròn!

Hạ vân

Nguồn ảnh : Pinterest
 

Đính kèm

  • đêm đông-văn-học-trẻ.gif
    đêm đông-văn-học-trẻ.gif
    1.3 MB · Lượt xem: 379
Sửa lần cuối:
954
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top