Dự thi Một gánh hồng hoa

Dự thi Một gánh hồng hoa

Tại sao, tại sao lúc ấy Nhật Hạ lại chạy đi nhỉ , vì mình chăng?, mình, mình đã làm gì quá lúc ấy chăng?
Mình có làm gì đâu nhỉ, mình chỉ chạy tới Nhật Hạ thôi mà, hay mình đã gọi to quá chăng, hay đấy không phải Nhật Hạ ?
Không, đó chắc chắn là Nhật Hạ mà, cái nơ đó....


- Hôm nay vắng lớp trưởng nên là bí thư nhớ dặn các bạn lịch học mới của lớp mình nhé.
- Bí thư đâu nhỉ ?
- ĐỨC ƠI.
- Ơ dạ, vâng ạ, em rõ rồi ạ.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, vội đứng lên trả lời cô giáo. Cô chủ nhiệm vẫn căn dặn kĩ càng như thường lệ vào mỗi dịp thứ 7 cuối tuần, nội dung vẫn như mọi khi, chắc lớp tôi lại đổi thời khoá biểu nên cô dặn cán bộ lớp và cả lớp xem kĩ lại lịch. Thường thi việc này lớp trưởng sẽ thông báo, mà cô giáo hay lo xa lắm, thời khoá biểu các lớp luôn được cập nhập trên web trường, trừ hồi đầu năm đi học mọi người chưa quen nhau thì lớp trưởng thông báo mấy đứa mới chăm chú nghe chứ như bây giờ cán bộ lớp nói có mấy đứa nào ngồi lại nghe đâu, lên mạng mở trang web ra thấy cái lịch học là xong ngay ấy mà. Mà tự dưng nay nhỏ Thanh lại nghỉ học, chắc lại bị ốm vặt rồi, đông sang chưa lâu mà con nhỏ đã bệnh rồi, sức khoẻ của nhỏ trái ngược hẳn cái tính lì lợm gắt gỏng của nó. Đồ con nhỏ khó ưa, bỏ qua vậy. Mà cô đã dặn rồi nên khi về cứ mở máy lên xem lịch học có thay đổi gì không cho tròn cái trách nhiệm bí thư của lớp, bí với chả thư, toàn việc mệt mỏi. Thu dọn tập sách vào cặp, tôi nhanh chóng bước ra khỏi lớp chạy xuống nhà để xe.
Chẳng có ai cả, chẳng có ai ở góc cuối sân vắng vẻ này cả, chỉ còn mình lớp tôi mà thôi. Cũng phải, lớp tôi luôn là lớp về muộn nhất trường mỗi khi có sinh hoạt lớp vào cuối tuần, nên sẽ chẳng có Nhật Hạ ở đây đâu, lớp Nhật Hạ về chắc cũng phải được mười, hai mươi phút rồi. Lại là về Nhật Hạ, nhỉ ? Phải rồi, câu chuyện của tôi, suy nghĩ trong đầu tôi luôn là về Nhật Hạ, dù có cố quên đi nhưng tôi chẳng thể làm được, làm sao có thể quên đi một người khi mà đó là người mà ta không thể quên. Thời gian trôi đi nhanh quá, cũng đã 2 tuần từ hôm Noel, ngày giáng sinh hôm ấy, tôi đã gặp lại Nhật Hạ, dù Nhật Hạ ở tận bên kia đường, nhưng đó là khoảnh khắc chúng tôi gần nhau nhất sau gần một năm qua , khoảnh khắc trong phút giây ấy, còn gần hơn cả khi hai đứa thấy nhau ở nhà xe, không, phải là ba người chứ, sao tôi lại quên đi được cậu bạn trai nắm tay đi cùng Nhật Hạ được nhỉ, là ba người. Lúc ấy dù đứng gần sát nhau nhưng tôi có cảm giác chúng tôi vẫn cách xa nhau cả một khoảng trời , còn buổi tối Noel ấy, tôi thấy mình đã đến rất gần, rất gần Nhật Hạ rồi, nhưng Nhật Hạ đột ngột rời đi dù tôi mải miết chạy theo kiếm tìm nhưng chẳng thấy Nhật Hạ nữa. Nên suốt buổi tối ấy, sau khi đã chạy khắp nơi để tìm Nhật Hạ, tôi cố lết đôi chân mỏi mệt về đứng lại ở dưới cây thông Noel lớn phía trước giáo đường.Năm ấy, Nhật Hạ và tôi đã ở đây, nên tôi tin rằng, lần này, lần này Nhật Hạ cũng sẽ ở đây thôi.
Nhật Hạ sẽ ở đây, nhưng chẳng phải là năm nay, tôi đứng ở đó đợi Hạ, dòng người phía trước cứ đi đến rồi qua, rồi vơi dần, vợi đi dần. Tôi vẫn đứng ở đó, nếu mùa đông Hà Nội có tuyết rơi thì tôi tin rằng buổi tối hôm ấy thời gian sẽ đủ lâu để tuyết rơi kín và phủ đầy người tôi thành hình một chú người tuyết, một người tuyết đang ôm một con tim nồng cháy bé nhỏ đợi chờ một cô gái, tôi biết Nhật Hạ thích người tuyết lắm. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, hoạ chăng khi nào gió đông bắc tràn qua thủ đô giữa mùa hè thì lúc ấy mới có tuyết rơi mùa đông trên trời Hà Nội. Không có tuyết rơi, cũng chẳng có người tuyết, nên Nhật Hạ sẽ chẳng quay lại chỗ này nữa, hôm ấy đến tối muộn tôi mới trèo lên xe đi về. Từ hôm ấy, tôi chẳng còn thấy cái giá lạnh của mùa đông nữa, còn tận gần hai tháng nữa mới tới mùa xuân, nhưng tôi đã thấy sức sống và tinh thần phấn chấn khắp cơ thể, sau tối hôm đó tôi đi về bị mẹ mắng và tận hai hôm sau mới biết là mình bị cảm lạnh, đó, tinh thần của tôi mãnh liệt thế còn gì. Mỗi ngày với tôi sau hôm ấy là mỗi ngày của hy vọng và chờ đợi. Tôi luôn hy vọng và tin rằng mình sẽ gặp lại Nhật Hạ, dù lớp của Hạ chỉ cách tôi một tầng và nhà tôi cách nhà Hạ chỉ bằng cái sân trường,gặp được Hạ, tôi sẽ nói với Hạ thật nhiều, chẳng cần biết Hạ có đang yêu ai đó không, tôi chẳng cần biết, tôi chỉ muốn được thấy Hạ, nói chuyện với Hạ, được bên cạnh Hạ như ngày trước thôi, tôi với Hạ là gì ?, là tình bạn, hay là tình yêu ?, tôi chẳng cần biết, là gì cũng được cả. Gặp Nhật Hạ, tôi sẽ nói ra như vậy. Tôi sẽ, sẽ...
Tôi sẽ, và sẽ thật nhiều, nhưng lại chẳng thể làm được dù tôi đang ở rất gần. Có lần trong giờ ra chơi tôi một mình đi lên lớp Hạ nhưng khi đến cửa lại vội vàng chạy xuống, có hôm lớp tôi về sớm và tôi đã đứng đợi sẵn ở dưới nhà xe nhưng khi vừa mới thấy bóng nhật Hạ tôi đã đội mũ rồi dắt xe phóng đi thật nhanh mặc cho nơi tâm hồn đang kêu gào thống thiết dừng lại. Nhưng lần này, lần này sẽ khác, tôi đang đứng trước cửa nhà Nhật Hạ rồi, mạnh mẽ lên nào, mới mười hai giờ trưa thôi chắc Nhật Hạ chưa ngủ đâu, hãy tin vào chính mình nào.
Tự nhủ , rồi tôi bấm chuông cửa.
- Tinh tinh
Lạ nhỉ, sao cái chuông cửa bây giờ kêu bé thế nhỉ, phải bấm lại lần nữa.
-TINH TINH
Quái thật, sao giờ lại kêu to thế chứ, lỡ người khác nghe thấy thì sao.
- Dạ, ai đó ạ.
Đây rồi, giọng Nhật Hạ đây rồi, Nhật Hạ sắp xuống rồi, phải bình tĩnh, cố lên nào tôi ơi.
-Keét- Tiếng cánh cửa gỗ đã lâu ngày uể oải kêu lên kèm theo đó là là một dáng người.
- Dạ, ai đó ạ.
- Ơ,..
Là Nhật Hạ, chưa kịp để Nhật Hạ nói điều gì tôi đã trèo lên xe và chạy đi mất, mình thấy rồi, thấy Nhật Hạ rồi, nhưng sao, sao mình lại chạy đi nhỉ, sao mình mình không ở lại chứ, quay lại đi, quay lại chỗ đó đi, dù cố gắng điều khiển tâm trí để quay trở lại nhưng con tim đập thình thịch và tay lái vẫn không nghe theo điều khiển trí não của tôi, cứ thế mà điều hướng dẫn tôi về thẳng tới nhà.
-Phù, cuối cùng thì, tôi vẫn chỉ là kẻ thất bại.
Khoá chặt cửa phòng, tôi thở dài rồi thả mình nằm úp trên tấm đệm mới trải. Đồ ngốc, đồ yếu đuối, tại sao chứ, tại sao lại bỏ đi cơ chứ, lần ấy, và hôm nay, cũng vẫn là mình, tại sao, tại sao mình lại bỏ Nhật Hạ lại ? Tại sao chứ....

- Nhật Hạ, cậu tin mình nói chứ ?
- Nhật Hạ tin chứ, tại sao không ?
- Nhưng mà này, Đức ơi.
- Mình đang nghe, sao vậy Hạ ?
- Mình muốn nói là, Đức ơi
có ai đang gọi con kìa.
- Ơ, cậu nói gì lạ vậy ?
-
Xuống đi Đức ơi,có bạn đang gọi con này.
Tôi choàng tỉnh, hoá ra nãy giờ chỉ là mơ thôi ư, giấc mơ lặp lại đã cả nghìn lần, nhưng tại sao ngay đến cả trong mơ đến đoạn cao trào giấc mơ cũng không cho tôi được đắm chìm nốt chứ, khỉ thật.
- Đức ơi, xuống nhanh lên con, bạn đang đợi.
- Vâng ạ, con xuống ngay đây.
Chẳng kịp vuốt lại đầu tóc, tôi chỉ kịp khoác vội cái áo khoác lên người rồi vội vàng chạy xuống dưới nhà, tay vẫn còn ôm theo cái hộp lúc đi ngủ, thời gian trôi nhanh thật đấy, mới chỉ chợp mắt chút xíu thôi mà trời đã tối rồi, càng về tối , trời càng lạnh, gió cứ thổi qua đôi chân không được chiếc quần đùi che kín làm tôi phải rùng mình. Xuống dưới nhà, tôi chạy ngay ra cổng, ai lại gọi mình giờ này nhỉ, có mấy đứa biết địa chỉ nhà mình đâu ta, mà phía trước cổng tối quá, mẹ lại quên bật đèn rồi.
Vừa mở cửa, đôi chân đang run bỗng dựng thẳng đứng sững không kịp nhúc nhích.
- Chào Đức, mình là Nhật Hạ đây.
Tôi không nói nên lời, đúng Nhật Hạ đây rồi, trời có tối nữa tôi cũng biết là Hạ, sao Hạ lại ở đây nhỉ, suy nghĩ một lúc thật ngắn, rồi tôi mấp máy trả lời :
- Chào Hạ nhé, sao Hạ lại gặp mình à ?
Đồ khỉ, sao tôi lại mở miệng nói ra vậy chứ.
- Nhà trường mới thay đổi lịch ca chiều, tiết văn của lớp cậu sẽ dồn cùng lớp chuyên văn của lớp mình, à không phải, tiết văn 2 tuần này của lớp mình sẽ dồn cùng với lớp cậu và học buổi chiều, vì cô Trang dạy Văn lớp mình đang là F0 và cô phải cách ly nên việc dạy hai lớp sẽ được gộp chung, hôm nay lớp cậu đi đủ còn thiếu mỗi cậu vì chắc cậu quên không xem lại lịch, mà cô Hà lớp cậu hỏi có ai trong lớp biết cậu để thông báo cho cậu không, trong lớp không có ai biết và mình lại là lớp phó học tập cho nên là ...
Nhật Hạ đảo mắt chợt nhìn tôi rồi lại cúi xuống thật nhanh.
- Nên là hôm nay mình đến thông báo với cậu chuyện này á.
- À ra vậy, sao cậu nhắn với mình cho gọn phải không ?
Đồ ngốc này, lạnh quá hoá khùng rồi chăng, sao cứ mở miệng là cái miệng tôi lại phát ngôn lung tung vạ hết lên cả.
- À thì mình... mình có nhắn với cậu nhưng hiện là Người dùng Facebook nên mình đoán là cậu... cậu mất nick hay gì đó.
Khốn thay tôi chưa, tôi lỡ chặn Nhật Hạ lúc nào không hay.
- Mình xin lỗi nha, nick mình mới bị mất mình không biết. - Tôi vội vàng lấp liếm cái tội của mình.
- Mình thông báo xong rồi, cô giáo dặn cậu xem lại lịch và chú ý nhé, mình đi về nha.
- À ừ, cảm ơn Hạ nhé, chào Hạ nhé.
Tôi vẫn đứng đó như trời trồng mà chẳng thèm đóng cửa, Hạ bước về phía sau một bước, rồi chợt hỏi tôi :
- Có phải trưa nay Đức đứng trước cửa nhà mình phải không ?
- Mình đó, mình định hỏi cậu về lịch học chung môn văn cho chắc ấy mà, mà lúc ấy mẹ mình lại gọi điện.- Tôi cố gắng bào chữa.
Hạ thoáng cười thì phải, rồi quay lại :
- Vậy chào Đức nha, mình đi về đây.
Lời chào cuối Hạ đáp lại tôi bằng một nụ cười, dù tôi chỉ nhìn được cái nhíu mắt và nụ cười màu nắng ấy bằng chút ít ánh sáng bên trong nhà hắt ra, dù công tắc đèn trước cổng ngay bên cạnh nhưng một đứa ngốc như tôi vẫn không đưa tay lên nổi.
Ánh nắng ấy, bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu rồi , tôi mới lại được thấy chứ.
Nhật Hạ, là vì Nhật Hạ.
Như chỉ vừa mới hết tỉnh ngủ, tôi trở nên thông suốt hẳn, tôi vội vàng lao ra ngõ tìm về phía cái bóng của cô gái tôi thương đang dần biến mất.
- Nhật Hạ, chờ mình với.
Nhật Hạ dừng lại, Nhật Hạ không bỏ chạy nữa, và tôi cũng không bỏ chạy nữa, lần này, tôi đã chạy tới Nhật Hạ.
-Hạ ơi, mình....
Nhật Hạ vẫn không quay lại:
- Sao vậy Đức, có chuyện gì à.
-Mình, mình nhớ ra rồi, dù đã muộn nhưng mà, chúc mừng sinh nhật cậu nhé.- Tôi vừa thở dốc, hai tay đưa cẩn thận chiếc hộp gỗ lên phía trước.
Nhật Hạ quay lại, đôi mắt biển rộng sâu thẳm long lanh tô thêm ánh đèn đường vàng hiu hắt mở to ngạc nhiên nhìn tôi.
-Cậu,.... Đức ....Đức vẫn nhớ sinh nhật mình sao ?
- Mình luôn nhớ chứ, sao mình quên được điều mà mình không thể à không, sao mình quên được chứ.
Chẳng nói thành lời, đôi tay run run nhỏ bé ôm lấy hộp quà sinh nhật, đưa một chút ra phía ánh đến đường, Nhật Hạ đọc thật nhỏ từng chữ in nghiêng khắc trên nắp hộp :
Tặng Nhật Hạ lần thứ 16
-
Cậu mới tặng mình lần này là 4 mà nhỉ ?
- Phải nhỉ, tại mình viết lộn đó, là sinh nhật lần thứ 16 của cậu.
-À cậu mở ra xem, mình tin rằng cậu thích lắm . - Tôi tiếp lời
Nhẹ nhàng mở nắp hộp, Nhật Hạ lặng im.
Rồi trong chốc lát, tách ,tách, bộp, những thanh âm cứ thế từ bỏ khoé mi của Hạ mà vô tình tràn xuống lòng hộp.
Tôi nhớ cô Trang có dạy rằng, nước mắt là hiện vật vô hình nhất, ta không thể miêu tả nó bằng ngôn từ, vì mỗi giọt nước mắt là cả một bầu trời cảm xúc không nói thành lời kết tạo thành. Tôi ghét phải nói Hạ bây giờ, vì tôi không muốn nói Hạ đang khóc, nhưng nếu có nỗi buồn nào đẹp nhất, thì đó là từng giọt long lanh đang rơi lách tách nơi phía trước chiếc hộp kia.
- Đức, Đức vẫn làm những thứ này cho Hạ sao?
- Phải, là mình, mình vẫn biết rằng cậu thích chúng nhiều lắm, năm nay mình làm cả nơ hình hoa hồng, hoa violet, cả hình hoa ly mà cậu thích nữa, bởi vì... hôm Noel mình vẫn thấy cậu đội cái nơ năm ngoái, giờ nó cũ lắm rồi nên... mình nhìn kì lắm, nên năm nay mình làm nhiều lắm.
Hạ ngước lên nhìn tôi, tôi đỏ mặt quay ra một góc.
Cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, tôi đưa cho Hạ :
- Hạ khoác vào đi , tay Hạ lạnh run lên rồi kìa.
- Đức không lạnh hả ?
- Mình không lạnh đâu.
Khi nghe thấy tiếng hai ống tay áo xoa vào nhau, tôi mới quay người lại, rồi chợt cái nắm tay ở nhà xe hiện về, tôi cũng tiến lên, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Hạ.
- Để mình đưa Hạ về nhé.
Hạ nhìn tôi, tôi lại vội vàng quay đi:
-.... Ừ.
Tay Hạ lạnh lắm, lạnh buốt vì gió đông về tối, đã vậy còn ướt nữa, tay tôi thì vẫn nóng lắm, nhưng cũng sắp cứng lại rồi, cầm tay Hạ, mà tay tôi cứng đờ một bên, chẳng nhúc nhích nổi. Đi suốt một đoạn, hai chúng tôi vẫn chẳng nói với nhau điều gì cả, chỉ có cái nắm tay lạnh giá giữa trời đông, gió cứ tấp vào lồng ngực mặc mỗi chiếc áo cộc, nhưng nó cũng chẳng thể làm tôi buông tay Hạ được, tôi sẽ không buông tay Hạ lần nào nữa, hãy cứ thổi đi, hãy cứ lạnh nữa đi, để tôi được cảm nhận hơn nữa cái ấm áp nhất của mùa đông này, càng đi, gió càng thổi, nhưng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa, chỉ có một hơi ấm đang chảy trong tôi.
- Lúc nãy, Đức nhìn Hạ khóc suốt phải không ?
- Không, mình chẳng nhìn thấy gì cả.
- Lúc ấy, Hạ trông xấu lắm phải không ?
-Không, không hề, cái ấy chẳng hề xấu.
-Cũng như cái đang chảy ở trên mắt Đức kìa phải không, cũng chẳng xấu đâu nhỉ ?- Hạ nhìn tôi rồi cười khúc khích.
Tôi lấy một tay lau mặt, lạ thật đấy, nước mắt chảy từ lúc nào mà tôi không biết được nhỉ ?
- Về đến nhà Hạ rồi, Hạ đi về nhé.
-À ừ, mình quên mất, Hạ về nhé.
Tôi mới nhớ ra là đã đến nơi, buông tay Hạ, tôi lùi lại phía sau cổng. Hạ chào tôi, rồi đóng cửa, khi Hạ vừa quay lưng chuẩn bị lên nhà, tôi cất lời :
- Hạ,... từ mai Đức đi học cùng Hạ nhé.
- ... Như ngày trước phải không ?
Gò má ửng hồng, sống mũi đỏ hoe cùng khoe mắt cất từng lời thật nghẹn ngào.
- Phải, như ngày trước.
Hạ dụi mắt, rồi như chưa có gì xảy ra vài giây trước đó cả, Hạ mỉm cười :
- Từ ngày kia chứ, mai là chủ nhật mà, vậy thì..
Hạ chạy vào trong nhà, hé lời qua gờ cánh cửa:
- Vậy hẹn Đức ngày kia nhá.
Cửa sập, Hạ đã lên nhà rồi, tôi cũng đi về thôi. Chín giờ tối rồi,thời gian trôi nhanh thật, mọi thứ cứ như mới vừa xảy ra thôi vậy, mà hình như, Nhật Hạ chưa trả tôi áo khoác thì phải, thế này thì đi về chắc hoá thành tuyết mất, mà thôi kệ đi, tuyết rơi càng tốt, tôi biết Nhật Hạ thích người tuyết lắm.
 
Từ khóa
dự thi truyen ngan
  • Love
Reactions: Hoa Phù Sa
906
1
2

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top