Dự thi Một giấc mơ hè - Esther

E
Esther
Dự thi Một giấc mơ hè - Esther

“Trưa quanh vườn. Và võng gió an lành

Ngang phòng trưa, ru hồn nhẹ cây xanh.



Trưa quanh gốc. Và mộng hiền của bóng

Bỗng run theo... lá... run theo... nhịp võng.”

(Trưa đơn giản, Chế Lan Viên)

Tiếng kẽo cà kẽo kẹt rít dài trong bóng hạ về như tiếng than vắn của tiết trời hừng hực nóng. Tôi đung đưa chân theo làn gió khua dưới sàn.
“Nực” thật! Tôi đang “cheo leo” giữa một khoảng đời đặc biệt. Hay là vì, có những “con người” đặc biệt đã từng xuất hiện ở nơi đây?

Tôi và “bạn” ấy đã tao ngộ trong một trưa xa vắng. Cậu đến với tôi dưới một cách thức cũng hết sự lạ lùng. Chiếc lưỡi thè dài, tiếng hổn hển thở nhọc nhằn của cậu đã làm tôi chú ý. Thứ ánh mắt trìu mến và cái nghiêng nghiêng của chiếc đầu hình tam giác càng khiến con người ta dễ dao động. Tôi đưa tay xoa xoa lên chiếc mõm dài ươn ướt của cu cậu rồi đánh mắt nhìn sang mẹ. Mẹ vẫn miệt mài đan cái mũ vành rộng cho tôi. Rõ là khát khao tìm kiếm thêm dăm mẩu tình yêu đã cháy rạo rực sâu tận cõi lòng. Đi qua nhiều những cái biến mất đột ngột, những sự ra đi đau đớn và cả những cái âu lo cho một thứ khó-đan–dài–thêm–tuổi-thọ thì đã trị vì trong tôi đôi điều lo sợ: sợ xa rời bao mảnh yêu thương. Khi đã hết lòng trao dành một tình yêu to lớn, chúng ta sẽ nảy sinh xu hướng níu giữ cho kì được và khi mất đi lại sợ không dám yêu vì lo rằng một mai nó biến mất. Đã ròng rã một năm trời khép cửa trái tim, giờ đây lại thấy lồng ngực thổn thức. Chẳng phải vì cu cậy quá giống người bạn cũ mà bởi lẽ, chính hình hài nó khiến tôi xiêu lòng!
- Hay mình nuôi nó nha mẹ! – tôi hỏi.
- Biết của ai không mà đem về?
“Nó không có vòng cổ, lại chẳng có lấy nổi một miếng thịt che xương, chắc là chó hoang” - tôi nhủ bụng. Mẹ xẹt ngang tâm trí tôi bằng một chất giọng rất đỗi băn khoăn:
- Nhỡ không may chó của người ta đi lạc thì phải tội đấy con ạ!
Trầm ngâm, tôi thầm nghĩ: “Coi như là giúp đỡ: lẫn nó và cả người chủ”. Mẹ tôi khẽ liếc nhưng mẹ hiểu và rồi bà cũng thôi. Số kiếp con chó cũng éo le lắm chứ! Đâu phải ăn rồi ngồi không. Gặp được người tốt thì đời sẽ ngập nắng vàng bằng không sẽ ngập ngụa trong vũng nước mưa trôi. Như con người ta vậy. Đối đãi nhau bằng lòng tử tế và sự chân thành thì không vướng bận gì nhiều, nhưng gieo mầm xấu xa và tội lỗi thì đời khép lại trong những nỗi đau đằng đẵng. Thế là,theo dấu bình yên xưa cũ mà cậu bạn nhỏ đã vẫy đuôi ở lại cùng nhà tôi.

Chú chó mùa hè năm ấy…

Từng giọt nắng nhè nhẹ điêu khắc lên khoảnh sân phía trước những mảng hình thù vừa kì lạ vừa sinh động và nhuốm lên thân hình gầy gòm của cu cậu một sắc vàng mật ngọt hơi “quá lửa”. Bỗng chợt, những sợi lông mượt mà có thứ gì đó ươn ướt. Nước mắt! Cậu liếm nhác hai hàng nước mắt đang rụng rơi trên gò mắt. Vì quá đỗi nhớ thương và hạnh phúc. Cậu làm sống dậy cho tôi những mẩu kí ức đẹp đẽ. Thoáng qua hơi gió hạ hong hanh, tôi ngỡ mình đang lửng lơ trên tầng mây cao nào đó.

“Ăng ẳng”.
Tiếng gì thế? Tim tôi đột ngột đau nhói, cứ như thể ai đó đang quất mạnh từng đòn roi vào lồng ngực. Cả người bỗng chốc run rẩy. Tôi hoảng hốt trở dậy nhưng không sao lôi nổi thân xác nặng nề này ra khỏi giường. Dường như có một thứ gì đó níu chân tôi lại. Tôi thấy khó thở. Thực sự vô cùng mệt mỏi. Tôi cứ gắng sức, gắng sức ngồi dậy. Đôi mắt mở thao láo, tôi có thể nhìn thấy mọi vật hiện rõ mồn một. Nhưng chân tay thì vẫn cứng đờ tựa hàng tá bao xi măng đè nặng lên mình. “Cái quái gì vậy? Cảm giác này là sao? Mình không thoát ra khỏi được trạng thái bất ổn!” Giẫy giụa trong vô thức. Rồi tôi thấy cu cậu, nó đang giằng xé một thứ gì đó như sợi dây thừng. Nó lắc mạnh cái đầu sang mọi phía, cái tư thế lôi kéo thật chật vật. Mà hình như không! Là cào cấu, là bám víu, là níu giữ, là ước muốn ở lại! Ai đó đang lôi cu cậu đi. Cả khuôn mặt đẫm ướt. Một nỗi chua xót như lên men trong lòng tôi. Hoảng loạn cầm lấy chân cậu nhưng bất thành. Tôi thấy mình đứng như trời trồng. Bất lực! Bóng cu cậu lờ mờ rồi tắt lịm vậy mà văng vẳng vọng về vẫn là tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhưng sao lại đứng? Tôi đang nằm cơ mà. Tôi phần nào bình tâm lại vì biết chắc đây chỉ là một cơn mộng mị đầy man rợ. Tất cả hẳn chỉ là giấc mơ, là giấc mơ mà thôi! Mong vậy!

Chói mắt. Một tia sáng, hai tia sáng rồi vàn vạn tia sáng đua nhau tràn vào mắt tôi. Cổ họng khô đặc, cái lưỡi đắng nghét khiến tôi chồm dậy lấy chút ít nước uống. Thật khủng khiếp! Cái vừa xảy xa ban nãy khiến tôi khiếp đảm không dám nghĩ tới. Tôi chạy ra ôm lấy cu cậu. Cậu vẫn bình an vô sự. Tạ ơn Trời Phật! Nhưng gì thế này? Là vết xước ư?
- Mẹ à! Cu cậu bị làm sao mà trầy trụa tùm lum vậy?
- Bị người ta đánh chứ làm sao nữa!
Hồi kia, tôi làm gì đã thấy những thứ ấy? Tôi nhớ là mình đã ngắm nghía đủ chiều rồi cơ mà. Lạ thật! “Ăng ẳng” - thứ tiếng ấy một lần nữa vang lên. Đau quá! Tôi ôm lấy đầu mà khóc. Nước mắt cay xè cả cuống họng, lã chã rơi như mấy chiếc lá bàng vàng rụng.

- Chào chị. Tôi nghe bảo nhà chị mới nhặt được một con chó hoang. Chẳng là nhà tôi cũng vừa mất một con chó. Không biết có phải nó… không?
- À, vâng! Để tôi gọi nó ra.
- Chà! Đúng nó rồi! Cảm ơn chị nhiều. Về thôi con. (Mày về mày chết với tao).
Ngoảnh đầu lại thì đã thấy nó chạy xa mất. Cái điệu bộ giả tạo vừa rồi khiến tôi lo lắng cho cu cậu hơn cả. Tựa hồ có ẩn khúc phía sau và còn hiện hữu nữa… một sự níu kéo không thể buông rời.
-Trông nó có vẻ sợ sệt mẹ nhỉ?
- Ừ.
Lời đáp còn bỏ ngỏ ấy là sao? Tôi bất giác chạy theo bước chân của những con người xa lạ kia và bắt gặp một cảnh tượng buốt lòng. Những lằn roi hằng hộc đập thẳng vào lưng cu cậu. Cái vùn vụt trên không tạo thành những đường xẹt ngang dài rỉ máu. Đau. Tôi cảm nhận được sự đau đớn đến tận cùng xương tủy của cu cậu.

- Mấy người làm gì vậy? Đồ độc ác, đồ tàn nhẫn!
Tôi lấy hết dung khí hét lên và định nhào tới thì mẹ ôm chặt tôi. Là cảm giác này, một cảm giác bị trói chặt và bất lực. Hệt như trong mơ. Một điềm báo cho những điều không lành.
- Gì cơ? Bảo bọn này độc ác á? Tàn nhẫn á?... Này thì độc ác… này thì tàn nhẫn.
Cứ mỗi một cái cất tiếng như thế thì lại giáng xuống hai, ba nhát roi. Mẹ vẫn giữ chặt tôi. Có ai đó đang thều thào: “chúng ta không làm gì được học đâu. Dẫu sao cũng chỉ là một con chó”. Tôi gào khóc, rất to, rồi nhỏ, nhỏ dần, nhỏ theo từng hơi thở yếu ớt của cu cậu.Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng chỉ còn là ánh mắt mong cầu một tình yêu thương đến tha thiết. Và rồi… giật mình choàng tỉnh, tôi nghe:
- “Cuộc đời của một con chó hay bất kể loài động vật nào cũng như con người. Nó có cái ích lợi riêng của nó và nó cũng cần được yêu thương”.
Hoàng hôn ngả lưng sau bờ suối rì rào để ánh ban trưa nhượng bộ. Qua rồi, bao giấc mơ trưa. Môt giấc mơ của một giấc mơ của một hiện thực. Cảm thấy may mắn, bởi, nếu nó là sự thật thì lại dung nạp nữa một thứ khó–đan–dài-thêm-tuổi-xuân.

Ám ảnh về cái chết bất đắc dĩ ấy khiến tôi thao thức đêm ngày. Vì quá nhớ nhung, chắc là vậy! Thi thoảng, cái hương vị ngày nào se thắt trong lòng tôi tụa mấy nhành hoa co mình trước sương khuya. Mùa hạ - mùa của cánh phượng tô đỏ rực một góc trời, mùa của những ngày mưa rào rải rác trên từng rặng đồi xanh thăm thẳm và là mùa của những giấc mộng xa xưa. Tự dưng thấy thân thể giống như đang lắc lư theo nhịp võng kẽo kẹt ngày nào. Tưởng sẽ nổi gai ốc nhưng không, cứ thế, một dòng chảy an hòa tự tại lặng lờ trôi dọc miên man. Thứ sót lại, rơi vung vãi, men theo đường huyết mạch mà rót vào tim là “ánh mắt mong cầu yêu thương” chứ không phải thù hằn, ghét bỏ! Cu cậu đã dạy tôi cách sống thứ tha và độ lượng như thế đấy!

Những gì đã qua không bao giờ trở lại ấy vậy mà mùa hè năm nào cũng luân hồi chuyển tới và những gì đã khuất lại chẳng thể quay về. Mượn đôi dòng thơ của bác Nguyễn Nhật ánh mà tỏ bày tâm sự với cậu bạn mùa hè năm ấy. “Mong, ở một nơi xa xôi nào đấy, cậu vẫn sẽ nhận được tình cảm chân thành, ít nhất là như tớ đã từng.”


“Mùa hè nào gặp gỡ

Mùa hè nào chia ly

Mùa hè nào hội ngộ



Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ

Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?”

(Mắt biếc, Nguyễn Nhật Ánh)
Nguồn ảnh: google
Miêu tả ảnh: Bức ảnh có lẽ mang dung mạo của một con chó khác nhưng dáng vẻ toát lên bản tính thiện lành và đáng yêu của nhân vật "cu cậu" trong câu chuyện. Và những mảnh hoá trắng muốt phía sau như hứng trọn ánh nắng của mùa hè cùng "người bạn trung thành" ấy. Tất thảy làm sống dậy " một giấc mơ hè" tuyệt vời
 

Đính kèm

  • tản văn Một giấc mơ hè- Văn Học Tr.jpg
    tản văn Một giấc mơ hè- Văn Học Tr.jpg
    863.1 KB · Lượt xem: 139
Sửa lần cuối:
336
2
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Kiến thức Văn Học 12

Top